Boss Ơi, Bà Chủ Quá Mạnh Mẽ!!

Chương 30: Ai cũng đừng hòng vạch trần ai

Thiệu Chấn Viễn nhìn Diệp Châu Hạ với một cái nhìn sâu sắc.

Tuy rằng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với cô con dâu này, nhưng trong ấn tượng của ông, cô rõ ràng là một người rất nhút nhát. Hiện giờ, bất luận là việc tình cờ nói chuyện được với bà Tống hay là việc hiện tại cô chủ động đề cập việc ra ngoài đi làm, xem ra cô chẳng có chút xíu nào giống với hình dung “nhút nhát” kia cả.

“Phòng thiết kế?” Thiệu Chấn Viễn trực tiếp bắt lấy lời nói có phần vòng vo của cô: “Tại sao lại là phòng thiết kế.”

Tim Diệp Châu Hạ giật thót, sắc mặt trở nên căng thẳng, cô đã quên chuẩn bị cho việc này.

"Ba, nếu chị ấy muốn đến bộ phận thiết kế thì cứ để chị ấy đi."

Thiệu Viên Viên đột nhiên từ đâu xông ra chen vào, không chút lưỡng lự: "Lần trước con thích chiếc xe kia, ba kiểu gì cũng không chịu mua cho con. Ba mua cho chị ấy làm gì? Chị ấy có bằng lái xe đâu? Chị ấy dám lái xe không chứ? Còn nhà nữa, ba mua về chị ấy có ở không?"

Thiệu Chấn Viễn luôn cưng chiều cô con gái này của mình, bị cô nói cho choáng cả đầu óc.

Lê Chi Dung ở bên càng đổ thêm dầu vào lửa, ghen tị nói: "Nếu Châu Hạ đã muốn làm việc trong công ty thì cứ để nó đi. Không phải anh đã nói là nó nên có quan hệ tốt với bà Tống sao? Nếu bà Tống biết nó đang làm việc trong công ty thì mọi chuyện không phải sẽ dễ dàng hơn sao?"

Lời này của bà chẳng qua cũng chỉ là thuận miệng nói ra, thế nhưng nó lại vừa trúng ý Thiệu Chấn Viễn, mắt ông sáng lên: "Đúng, nói có lý đó."

Nghĩ đến điều này, ông liền đồng ý.

"Thế này, con muốn đến làm thì cứ đến, nhưng mà làm trợ lý thiết kế cực lắm đó. Nếu không thể làm được, con vẫn có thể quay lại."

Diệp Châu Hạ vui mừng.

"Cảm ơn ba."

Vừa lúc ông cụ về, nhà bếp đã dọn sẵn bữa tối, mọi người quây quần lại dùng cơm.

Vì quá hi vọng vào chuyện làm ăn nên hôm nay Thiệu Chấn Viễn hiếm lắm mới nghe lời ông cụ, mặc cho ông cụ nói chuyện làm ăn của mình như thế nào, ông vẫn luôn đáp ứng lia lịa, không khí bữa cơm vui vẻ hòa khí một cách hiếm thấy.

Trời về đêm.

Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, Diệp Châu Hạ và Thiệu Vũ Khoa nằm cạnh nhau, mỗi người ôm chăn riêng của mình, nhưng chẳng ai buồn ngủ cả, mỗi người đều đang có suy nghĩ riêng.

Một lúc lâu, khi Diệp Châu Hạ trở mình lần thứ N, Thiệu Vũ Khoa hỏi:

"Cô rốt cuộc muốn làm gì vậy?"

Diệp Châu Hạ sửng sốt một chút: “Tôi trở người, anh quản à?"

Thiệu Vũ Khoa hờ hững nhìn cô.

"Tôi đang nói về chuyện cô xin ba đến công ty làm trước bữa tối nay."

Nghe vậy, ánh mắt Diệp Châu Hạ trầm xuống một chút.

"Không phải tôi nói rồi sao, ở nhà rảnh qua, tìm cái gì đó làm thôi."

"Mấy lời này của tôi, cả ba cũng chút nữa không tin được rồi."

Diệp Châu Hạ quay người lại, vừa vẹn bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Thiệu Vũ Khoa, trái tim thắt lại ngay lập tức.

Người này tâm tư thâm sâu, cho dù cô có bịa chuyện vô nghĩa thế nào, anh ta cũng có thể vạch trần từng thứ một. Cô nhìn vào mắt anh một cách nghiêm túc, và nghiêm nghị nói:

"Người ta không đυ.ng tới tôi, tôi cũng sẽ không đυ.ng tới họ. Tất cả những gì tôi phải làm là lấy lại những gì đáng lẽ thuộc về mình. Tôi có thể đảm bảo rằng điều đó sẽ không làm tổn hại đến lợi ích nhà họ Thiệu, vì vậy anh không cần tốn công tìm hiểu đến cùng chuyện này đâu."

"Lấy lại thứ nên thuộc về mình?"

Hai mắt hoang mang mờ mịt, hỏi lại: "Có liên quan đến nhà họ Cố?"

Vẻ mặt của Diệp Châu Hạ đanh lại.

Cô không ngờ Thiệu Vũ Khoa tâm tư lại kín đáo đến mức vậy, cô còn chưa có động thái gì lớn mà anh đã tự kết nối được mình với nhà họ Cố rồi.

"Mối quan hệ giữa cô với nhà họ Cố là gì?"

"Anh nghĩ nhiều quá rồi, cái gì mà nhà họ Cố chứ." Diệp Châu Hạ tránh né ánh mắt của anh, phủ nhận: "Tôi có thể liên quan gì đến nhà họ Cố chứ."

"Diệp Châu Hạ."

Thiệu Vũ Khoa gọi tên cô, nhưng như thể đang nói chuyện với một người khác: "Từ lúc trở lại đây, cô đã diễn kịch trước mặt mọi người rồi. Cô đang làm gì vậy?"

Không ai có thể dễ dàng tin rằng có sự tái sinh trên thế giới này, vì vậy Thiệu Vũ Khoa dù có cẩn thận đến đâu cũng không thể nghĩ ra chân tướng về một khuôn mặt và hai nhân cách này được.

Diệp Châu Hạ bình tĩnh lại.

"Cuộc đời giống như một vở kịch, ai cũng phải diễn cả mà, lẽ nào anh không vậy?"

Gương mặt của Thiệu Vũ Khoa rất bình tĩnh, nhưng một bàn tay dưới chăn bông lúc này lại đang bấu chặt vào đùi anh, đây là thói quen để anh cảnh báo trạng thái tinh thần mình. Vốn dĩ lúc còn trong quân đội, thứ mà anh bấu vào chính là khẩu súng ngắn mà anh vẫn mang theo bên mình suốt nhiều năm.

"Nếu đã không ảnh hưởng gì đến nhau, thế thì đừng vạch trần nhau là được."

Diệp Châu Hạ nhíu mặt, thản nhiên ngáp một cái, chui vào chăn bông lẩm bẩm nói: "Muộn rồi, đi ngủ đi."

Thiệu Vũ Khoa dựa vào gối, quay đầu lại nhìn sau đầu của cô, trong đôi mắt luôn bình tĩnh của anh có một tia dò hỏi.

Anh bắt đầu thấy người phụ nữ này thật thú vị.

Cô rốt cuộc biết được bao nhiêu, chuyện này tạm thời không thể đoán được, nhưng dù cho cô chỉ biết được một chút xíu thôi thì bộ dáng ngu xuẩn nhát gan năm xưa bày ra là vì lý do gì, không lẽ chỉ là vì muốn bảo vệ chính mình?

Trong sự mong đợi của Diệp Châu Hạ, hai ngày sau cuộc đấu giá, bà Tống đã mời cô đi uống trà chiều.

Sau khi xem một số bản vẽ ý tưởng trang sức do Diệp Châu Hạ thiết kế, bà Tống cảm thấy vô cùng ngạc nhiên không thể che giấu được.

"Em còn nói mình không phải người chuyên thiết kế trang sức, chị không tin. Nếu làm nghề nghiệp dư như vậy thì em gần như là thiên tài trong ngành thiết kế rồi đó. Có bao nhiêu người có được thiên phú ở phương diện này chứ."

Diệp Châu Hạ tỏ vẻ khiêm tốn: "Em chỉ vẽ cho vui thôi, chưa bao giờ thực sự làm được. Thực tế, em có một nhà thiết kế trang sức yêu thích ở Yến Kinh. Trang sức của cô ấy thực sự pha trộn giữa cổ điển và hiện đại."

"Là ai vậy? Chị biết gần như tất cả các nhà thiết kế nổi tiếng của Yến Kinh đó."

"Cô ấy... đã mất rồi, cô ấy mất rất đột ngột cách đây không lâu."

Vẻ mặt của Diệp Châu Hạ ảm đạm đi một chút.

Nụ cười của bà Tống ngưng tụ nơi khóe miệng:

"Người em nói là... Cố Quỳnh Cúc."

“Chắc là chị cũng xem tin tức rồi.” Diệp Châu Hạ khẽ thở dài: “Cô ấy còn rất trẻ, mới ngoài hai mươi tuổi, lại có tài thiết kế như vậy, thật đáng tiếc.”

"Đâu chỉ là đáng tiếc."

Trong mắt bà Tống có chút phiền muộn: "Cô ấy là cô gái năng động nhất mà chị từng thấy trong ngành thiết kế trang sức, tinh quái đáng yêu..."

Diệp Châu Hạ không khỏi vui thầm, giả bộ kinh ngạc: "Chị quen cổ hả?"

"Cô ấy là bạn tốt của chị, tuy rằng tuổi tác chênh lệch một chút, e rằng không tìm được người thứ hai ăn ý với chị như cô ấy."

Khi nhắc đến Cố Quỳnh Cúc, nỗi buồn trong mắt bà Tống thật chân thật.

Diệp Châu Hạ âm thầm siết chặt tay, kiềm chế cảm xúc muốn khóc, ép mình nuốt hết nước mắt vào trong, nhẹ giọng hỏi:

"Em đọc tin trước đó nói rằng cô ấy sắp đính hôn, thiệp mời cũng đã được gửi đi cả rồi. Nếu không có tai nạn này, có lẽ giờ cổ đang sống hạnh phúc."

“Hạnh phúc?” Bà Tống đột nhiên dâng trào cảm xúc, mặt sa sầm lại.

"Chị thấy chưa chắc đâu. Cái tên mà cô ấy yêu là Lục Quyền Huy, chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Cố Thị. Chưa được bao lâu sau khi vụ tai nạn của Quỳnh Cúc xảy ra là anh ta đã đi kết hôn rồi. Lại còn dám lên báo ra vẻ si tình, nói rằng bản thân đang đổ tiền đi tìm kiếm vợ mình nữa chứ. "

Diệp Châu Hạ cau mày, nói đầy ẩn ý:

"Chuyện này thật kỳ quái."