Những Người Bạn Vợ

Chương 45: Địa điểm phục kích

- Mời hai ngài dùng món, đây là thịt Hươu rừng chính hiệu mới được mấy cậu trên bản bắn trộm về. Xạ thì họ sẽ đem về thủ đô bán cho dân buôn chuyên nghiệp, còn thịt sẽ chỉ bán cho quán tôi. Hai ngài vào quán tôi coi là chọn lựa quá tinh đời đó nha !

Lão chủ quán cỡ ngũ tuần thao thao bất tuyệt kể về thành tích và thâm niên của mình ở vùng này, khi ông ta lên cái vùng đất chó ăn đá gà ăn sỏi này dân cư vẫn con hoang sơ thưa thớt. Lâu lâu mới có xe ngựa chở hàng đi qua, qua hơn 40 năm, giờ đây con đường cũng đã to hơn, xe cộ đi lại cũng nhiều hơn. Từ một quán nước ven đường, giờ gia đình lão đã có cả một nhà hàng ăn uống, nhà nghỉ và trạm dừng nghỉ cho xe khách đường dài. Không ai thường đi qua con đường này mà lại không biết quán Thuần Lý của nhà lão, Lý là tên vợ lão, còn lão đính thị tên Thuần.

- Hươu xạ là dòng động vật bị cấm nhiều năm trở lại đây, mà ở đây vẫn săn ?

- Ôi dào ! Cấm thì ở đâu chẳng cấm, hết cấm cái này lại cấm cái kia. Còn thanh niên bản nó cũng chả thèm quan tâm pháp luật với qui định làm gì. Có nói, có nhắc thì rồi đâu cũng lại đấy !

- Thế nếu bị phát hiện tiêu thụ thịt động vật cấm này thì liệu lão có làm sao không ?

- Anh không cần lo cho lão, cán bộ ở đây có ai là không biết lão đâu. Bọn nó gϊếŧ hươu còn chả bị tội, mình chỉ là mua lại rồi bán cho khách đường xa thì tội chỗ nào ? Không bán cho tôi thì bọn nó cũng thiếu gì chỗ bán. Mà các ông cán bộ có nghe tin bọn nó bắn được Hươu xạ thì cũng tặc lưỡi, có khi còn là người đầu tiên tới hỏi mua thịt ở chỗ tôi đấy !

- Thế chúng tôi được ăn thịt Hươu này kể ra cũng có duyên .

- Đúng rồi, vừa may các vị tới đây công tác thì tối qua có mấy thằng thanh niên chở thịt xuống. Bọn nó bán cho tôi vì vừa yên tâm, giá cả lại được, không sợ tôi đi khai chúng nó ra.

- Thế tôi mua mang về được không ? Sáng mai chúng tôi trở về rồi !

- Ấy chết, đây là chỗ thịt Hươu cuối cùng rồi, là vì hai vị hào phóng nên tôi cố tình để riêng ra phòng hai vị muốn ăn nữa. Ăn thêm bữa tối cũng được chứ mang về e là không có rồi.

- Vậy được, bữa tối tôi lại ăn như thế này !

- Vâng, hai vị đại gia cứ từ từ thưởng thức, tôi đi bán hàng.

Từ 2 ngày trước, khi nhận được nắm tiền mặt không cần đếm từ tay Lang Tà, lão chủ quán tức tốc tìm cách kiếm món ngon cho hai vị đại gia đi công tác này, còn công tác gì thì ông ta chẳng quan tâm. Vừa may lại có mớ thịt Hươu nên ưu ái phần ngon nhất cho hai người.

Lang Tà cắm cúi ăn, chả thèm để ý tới câu chuyện của Mộ Liên và ông lão chủ quán. Hắn thấy tên lãnh đạo ngang cấp này thật lắm chuyện, ăn thì cứ ăn đi lại còn hỏi với han. Làm như mình là dân du lịch hay làm ăn thật không bằng.

Vườn quốc gia Phia Oắc có tổng diện tích hơn 10 ngàn ha, trong đó có khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt về vấn đề săn bắt động vật hoang dã và thực vật quý hiếm. Vì dụ như xã Thành Công, nơi hai người đang tá túc thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Thế nhưng thịt con Hươu Xạ hai người đang được thưởng thức là một trong những con vật trong danh sách hàng đầu được bảo vệ. Ở cái đất Đại Việt này, con gì càng khó ăn, càng quý hiếm, càng cần bảo vệ thì người ta lại càng… thích ăn thịt.

Hai ngày nay, gần như Lang Tà và Mộ Liên đã nắm rõ địa hình khu vực quanh chợ Phía Đen , sau khi đánh giá mọi địa điểm Lang Tà đã tìm hiểu từ trước, cả hai thống nhất ý kiến một điểm cách chợ Phía Đen chừng 8km hướng từ Bắc Kạn về Cao Bằng làm điểm phục kích chuyến hàng của Hắc Thủy Giáo.

Địa điểm được chọn có một khúc cua cực kỳ gấp, dốc, đường nhỏ, hai bên đều là cây cối um tùm rất tiện hành động. Và nhất là địa thế trên cao nhìn xuống thấy được những xe đi từ dưới lên từ rất xa sẽ thuận lợi cho việc giám sát toàn bộ đội ngũ hộ tống. Mặt khác có thể lường trước và xử lý tránh để dân thường nhận ra trận chiến tiêu diệt này, cho dù chẳng sợ gì một cuộc điều tra, nhưng vì là một tổ chức có sự luên quan tới chính phủ mật thiết, việc nên kín tiếng vẫn nên được ưu tiên.

Mộ Liên đã tính, nếu trong trường hợp phải tấn công vào ban ngày, sau khi xe vận chuyển đi tới điểm phục kích sẽ cho 2 xe tải lớn chặn cả chiều đi và về với lý do hỏng xe, gây tắc đường tạm thời cả đoạn đường cho tới khi xong việc. Khoảng cách cũng phải đủ xa để tránh nghe được tiếng súng nổ, thậm chí có thể cả chất nổ.

Chiều nay là lần cuối cùng hai người kiểm tra thực nghiệm lại địa điểm và ra về vào buổi đêm, phải ở lại đây lâu như vậy vì Mộ Liên đã đánh điện về yêu cầu thêm 4 nhân sự từ tổng doanh tới đây thực nghiệm tính thời gian cho khớp. Tất nhiên khi phục kích, đội ngũ của anh sẽ phải tới đây trước vài ngày và thử nghiệm thêm . Hai người có hai phòng nghỉ riêng, nên sau bữa ăn, cả hai đều trở về phòng của mình nghỉ chút trước khi xuất phát. Như một thói quen, mỗi khi bước vào phòng, Mộ Liên hướng ánh mắt về phía đầu giường, nơi ngay dưới đó là 1 thiết bị nghe lén mà Lang Tà đã cài vào ngay khi vào đây. Anh hoàn toàn biết nhưng mặc kệ giả như không có gì. Cả mấy ngày, trừ việc tranh thủ khi đi xem địa điểm báo mã xanh về bổn bang ra, anh không có bất cứ hành động hay liên lạc nào với ai cả. Trừ Hiểu Liên.

Không phải anh liên lạc với Hiểu Liên, mà là cô liên lạc với anh, liên tục cách độ 2 tiếng là những tin nhắn hỏi han, về ăn uống, thời tiết, quần áo, công việc… cô thực tình quan tâm và hỏi han anh như một người vợ hiền có chồng đi làm xa. Mặc dù hầu như không trả lời hoặc trả lời chỉ 1 2 từ cho xong, nhưng không thể không nói những tin nhắn quan tâm của Hiểu Liên làm Mộ Liên cảm thấy ấm lòng. Cả cuộc đời anh từ khi thanh niên là ở trong bổn bang cũng chưa có ai quan tâm anh như vậy. Lúc đầu còn có một vài cô gái trong bang để ý anh, nhưng sau lần vì ghen tỵ rồi thành tranh cãi, sau đó trong cuộc luận võ, tên HHHH đã ra tay tàn độc phế đi khuôn mặt điển trai trước đây của anh. Ngoại nhừ một số huynh đệ thân thiết ra, tất cả các cô gái đều né tránh anh. Cũng từ đó anh luôn che kín mặt, tới tận khi nhận nhiệm vụ gián điệp này cũng dễ tới 15 năm rồi mới thực sự tháo bỏ lớp vải che.

….

Hướng về địa điểm phục kích dự kiến, Mộ Liên cho kiểm tra bộ đàm, sau đó nhờ Lang Tà đứng tại vị trí dự tính chặn đầu đường, cho 4 nhân sự Sói Đêm cầm bộ đàm đi tới các điểm chặn đánh và phòng ngừa địch chạy trốn dự kiến, còn bản thân anh di chuyển về điểm dự kiến chặn xe cuối cùng. Mục tiêu là kiểm tra tín hiệu bộ đàm có vượt qua được vấn đề hạn chế sóng ở khu vực rừng núi này. Nếu một địa điểm có thông tin cần thông báo mà các địa điểm còn lại không nhận được tin ngay thì không chỉ nguy hiểm mà còn có nguy cơ cao về việc địch có thể tẩu thoát. Mục tiêu thứ hai là tính tốc độ di chuyển giữa các điểm để phân bố lực lượng, số lượng, chất lượng giữa các điểm cho phù hợp. Đây là những công tác quan trọng nhất mà ngay cả Lang Tà luôn cao ngạo cũng rất chú tâm vào. Cả một khu vực chặn đánh dự kiến kéo dài tới 4-5km giữa rừng núi thế này, một sai lầm nhỏ cũng có thể ra về tay trắng, không những thế, khả năng bị lộ thông tin và thành tuyên chiến với cùng lúc 2 tổ chức ẩn giáo đang chiếm giữ cả miền Bắc Đại Việt là vô cùng cao.

Thực tế, chuyến hàng quan trọng này khẳng định đội ngũ áp tải trình độ không hề kém chút nào, ít nhất là đã nghe qua từ điều tra của Lang Chủ. Lại là khu vực rậm rạp, chỉ cần một điểm quá yếu hay không xem xét hết địa hình, dẫn tới sơ hở cho địch chạy thoát thì nguy cơ về một cuộc chiến đẫm máu và toàn diện với hai bang hội kia là điều chắc chắn. Chỉ có cách tận diệt toàn bộ, dọn dẹp không để lại bất cứ dấu vết nào dẫn tới bọn chúng hoang mang, nghi kỵ cho những ẩn giáo khác mới là thượng sách.

- Điểm danh, các điểm nghe rõ báo danh cho Sói đầu đàn

- Sói Xanh nghe rõ !

- Sói Đỏ nghe rõ

- Sói Tấn công nghe rõ

- Só Vàng ngh chưa đư rõ lắ…

- …

Hai điểm xa nhất từ vị trí trên cùng của Mộ Liên là vị trí chốt chặn 1 sau khi tấn công nghe rè rè không rõ ràng, còn vị chặn cuối – Lang Tà đang cầm bộ đàm thì không thấy phản hồi gì. Kiểm tra lại vài lần vẫn vậy, Mộ Liên truyền tin tới những người nghe được tập trung lại tại vị trí của Lang Tà. Như vậy, khoảng cách giữa các điểm là quá xa kết hợp với khu vực bị hạn chế sóng nên dù các bộ đàm là sản phẩm chuyên dụng nhưng giữa điểm đầu và điểm cuối không nghe được nhau, nếu truyền đạt từ điểm ở giữa thì tất cả nghe rất rõ ràng. Tính toán xong, 2 kỹ thuật viên có mặt đã tìm ra phương án khá đơn giản, đó là khi hành động dùng một bộ kích sóng tạm thời cho các thiết bị liên lạc, loại thiết bị này có trong quân đội, và đã có trong quân đội thì chắc chắn Lang Chủ sẽ lấy được dễ dàng.

Kiểm tra thêm kỹ càng các điểm chết, điểm mù sóng một cách cẩn thận trời cũng đã giữa chiều. Mộ Liên muốn đi kiểm tra thêm lần nữa các đường tẩu thoát và cũng muốn tìm thêm xem còn đường tẩu thoát nào khả quan không. Lang Tà thì từ chối, bản thân hắn cũng đã cùng đi kiểm tra hai lượt với Mộ Liên mấy ngày rồi và đã chắc chắn về mọi điểm. Hắn khá bực mình vì đi lần thứ nhất xem xét kỹ không nói làm gì, đi tới lần thứ 2 mà phong cách của Mộ Liên quá lề mề, xem từng cái cây ngọn cỏ, từng tảng đá to nhỏ trên đường, rồi chui rúc đủ chỗ trong bụi rậm, hắn cho rằng quá thừa vì nếu là tẩu thoát, thời gian đâu cho kẻ chạy trốn đi lần mò đường chạy trốn kiểu vậy. Chỉ có thể tìm đường đi được mà cắm mặt về đó. Vì vậy, rốt cuộc Mộ Liên đi một mình, Lang Tà thầm nghĩ, nếu đi với anh lần nữa chắc anh ngồi đếm từng cái lá trên cây mất. Do vậy hắn thích về chợ Phía Đen kiếm ít rượu ngon để tối uống với thịt Hươu hơn nhiều. Dù gì nhiệm vụ lần này do chính Mộ Liên đứng ra nhận, nên anh ta cẩn thận cũng là có lý do.

Khi Lang Tà cùng 4 chiến sĩ rời đi không lâu và bản thân đã ẩn mình sau những lớp cây đủ dày, cũng có một vị trí dễ dàng quan sát mọi động tĩnh nếu có người tới gần, Mộ Liên dừng lại, tháo một bên giày ra, bằng vài động tác phức tạp theo đúng thứ tự, phần đế giày bật ra, anh kéo bên trong ra là một thiết bị liên lạc. Cả đôi giày và thiết bị này được Cửu Sắc chuẩn bị từ rất lâu theo lệnh của Thìn và được giao cho anh khi anh lên đường. Cho dù là máy quét hiện đại khi quét vào đôi giày này cũng không thể tìm ra điện thoại mini được dấu bên trong.

- Bang chủ ?

- Nhị huynh , an toàn chứ ! Đệ đợi từ 2 rưỡi, quá 3h chưa thấy huynh gọi thật lo lắng quá.

- Gần như tuyệt đối . Mất thời gian hơn ta nghĩ nên chậm mất nửa giờ.

- Được nói chuyện với nhị huynh thật yên tâm quá, đã gần 1 thảng rồi.

- Là có cơ hội, liên quan tới một công việc ta đứng ra đảm nhận nên mới có cơ hội ra ngoài. Mặc dù có giám sát là chắc chắn nhưng ta đã kiểm tra rồi, có thể trò chuyện thoải mái.

- Huynh đang ở Cao Bằng ?

- Không hẳn, còn cách xa lắm !

- Vậy vào việc thôi, huynh cứ nói.

- Được, ta đã thành công đứng ở vị trí lãnh đạo của Sói Đêm, chỉ sau Lang Chủ, ngang hàng với đệ tử trung thành nhất của hắn là Lang Tà.

- Tốt quá rồi ! Thật tình đệ vô cùng lo lắng cho huynh .

- Cũng nhờ bang chủ tính toán thật tài tình, mang vài mảnh Thiên Mã Thần Công ra là đổi được lòng tin của bọn chúng ! Dù có nghi ngờ và vẫn xác minh thân phận của ta, nhưng mọi chi tiết đều hợp lý tối đa, ta tin chúng cũng tìm ra chiếc xe bị mất cắp từ đâu lâu rồi .

Đằng Vô Hối kể hết toàn bộ quá trình từ lúc vào Sói Đêm, các cấp, số lượng và năng lực, vị trí và bố trí của tổng doanh Sói Đêm cặn kẽ cho Thìn. Tính chất và mục tiêu của Sói Đêm mà thực ra của Lang Chủ là chưa rõ ràng, nhưng có vẻ mục tiêu của hắn trước hết là tiêu diệt toàn bộ ẩn giáo Đại Việt đã. Cảm nhận của Vô Hối với Lang Chủ là con người này không chỉ dừng lại ở đó, dã tâm và mưu mô của hắn còn cao hơn rất nhiều. Có lẽ mục tiêu là quyền lực tối thượng không chỉ ở Đại Việt mà dần dần vươn tay ra xa hơn.

Đánh giá chung lại, cả hai đều nhìn nhận với thực lực của Sói Đêm hiện tại, chưa đủ khả năng để tiêu diệt hoàn toàn một ẩn giáo nào. Dù giao chiến với chúng là một sai lầm rất lớn, với tổ chức bí ẩn đằng sau,các vũ khí công nghệ cao dựa vào hỏa lực tự động mà Nhị Sắc không được biết bao nhiêu thì đối mặt với chúng quá nguy hiểm. Mặt khác, việc tấn công tổng doanh chúng là vô kế khả thi, chưa kể có khả năng Lang Chủ có thể có khả năng huy động quân đội nào đó không biết chừng.

Sau khi báo cáo hết mọi thứ nắm được về Sói Đêm tới hiện tại, Nhị Sắc hỏi han tình hình bổn bang và bàn mưu những bước tiếp theo. Sau cùng cũng không kiềm chế được mà hỏi.

- Ờm.. Nhất Sắc muội thế nào rồi ?

- Muội ý vẫn khỏe và rất tập trung vào việc huấn luyện giáo chúng. _ Thìn sững mất vài giây mới trả lời. Nhị Sắc lập tức nhận ra sự lừng chừng đó.

- Bang chủ đã tiếp nhận Nhất muội rồi ?

- Chưa hẳn, nhưng có thể coi như vậy, sự thật là vì huynh đặt yêu cầu cho đệ nên đệ đã cố gắng mở lòng với cô ấy. Nhưng chưa có gì giữa bọn đệ cả, từ ngày gặp mặt tại Tây Thiên đệ cũng chưa gặp lại Nhất muội.

- Ta đã gửi gắm Nhất Sắc cho bang chủ cơ mà ! Sao lại hời hợt vậy ! _ Giọng Nhị Sắc có vẻ trách móc, bực tức.

- Đệ xin lỗi, nhất định giải quyết xong công việc với Thiên Địa Hội đệ sẽ trở về bang quan tâm tới Nhất muội nhiều hơn.

- Thôi được, ta nhận nhiệm vụ này sẵn sàng bước vào tử địa bất cứ lúc nào, để đổi lại hạnh phúc cho Nhất muội. Đệ đừng quên thỏa thuận giữa hai ta.

- Nhất định đệ không quên sự hy sinh của huynh.

- Vậy ta tạm yên tâm

- À, về việc bọn chúng kiểm chứng huynh, bao giờ tiến hành lên đảo ?

- Không có gì thay đổi có lẽ khoảng tháng nữa. Sau cuộc phục kích, nãy giờ mải nói về tổ chức Sói Đêm ta chưa nói việc quan trọng này .

- Phục kích ?

- Ta tới Cao Bằng cùng Lang Tà là để nghiên cứu địa điểm, có 1 chuyến hàng của Hắc Thủy Giáo chuyển 10 mảnh Long Đồ Chí kỳ lạ lên Lam Sơn Cốc, Lang Chủ đã ra lệnh phải gϊếŧ hết và cướp sạch.

- Thật trùng hợp !_ Thìn cũng hơi ngạc nhiên_ Bọn đệ cũng mới nhận thông tin từ con gái của bang chủ Thiên Địa Hội cung cấp

Thìn kể lại toàn bộ câu chuyện liên quan tới chuyến đi của Lục Sắc và Tứ Sắc. Nhưng riêng việc 10 mảnh Long Đồ Chí này có khả năng trực tiếp liên quan tới vấn đề luyện công pháp của bản thân mình thì anh không nói. Nhưng dù 10 mảnh này không có giá trị luyện công, việc thu thập về là rất quan trọng, bất cứ mảnh nào của Long Đồ Chí đều là quan trọng, đơn giản vì cần tập hợp đủ 1000 mảnh ghép cho bức tranh, tìm ra địa điểm Thiên Ma Thần Cốc trong truyền thuyết.

- Vậy bang chủ tính sao, sẽ nẫng tay trên của Sói Đêm ?

- Như vậy sẽ ảnh hưởng tới vị trí của huynh. Về việc này đệ đã có chủ ý.

Hai người kết thúc cú điện thoại sau khi trò chuyện thêm vài vấn đề và cách thức xử lý vụ phục kích của Sói Đêm. Quay trở lại là một Mộ Liên của Sói Đêm, anh nhanh chóng trở về khu chợ Phía Đen tụ tập với Lang Tà và 4 chiến sĩ, chuẩn bị ăn tối và quay về căn cứ.

……………….

Ngay khi kết thúc cuộc điện thoại với Nhị Sắc, Thìn nhấc máy gọi điện cho Nhất Sắc.

- Muội khỏe chứ !

- Không khỏe, nhớ người thương !

- Thôi nào, còn nhiều công việc cần làm mà.

- Việc sửa chữa ổn cả chứ !

- Rất thuận lợi, có lẽ sớm được 2 ngày so với dự tính.

- Vậy có chuyện gì , không tự dưng huynh gọi điện cho muội để hỏi han đâu, tình nhân này của huynh chưa có phúc phận đó. _ Nhất Sắc nửa đùa, nửa thật.

- Đừng có nói thế, tình nhân cái gì chứ. Việc này liên quan tới Nhị huynh, cũng không thể đông người. Muội sớm chọn cho ta 10 tinh anh trong đội ngũ ám sát của Lục đệ , đồng thời muội và Thất sắc cùng 10 người đó sẵn sàng cho chiến đấu. Có lẽ khoảng 1 tháng nữa.

- Mục tiêu là ?

- Lần này không phải đi ám sát, hỗ trợ Nhị huynh hoàn thành công việc.

- Đã rõ, bang chủ .

- Được rồi, muội cũng đừng buồn, ta sớm sẽ trở về bang gặp muội, được không ?

- Muội đã chờ huynh hơn 10 năm nay, thêm chút thời gian đâu có vấn đề gì. Là muội nói vậy thôi, huynh đừng nghĩ nhiều.

- Vậy muội sớm lo công việc. Ta quay lại công việc.

- Dạ, huynh giữ gìn sức khỏe.

Tiếp theo là việc xử lý phóng viên của đài truyền hình đang muốn tìm hiểu đưa tin. Việc này cũng cần làm khéo, nếu không lại thành phức tạp. Anh nhấc máy gọi vào số điện thoại bố vợ anh cung cấp bằng chiếc điện thoại thông thường. Bên đầu dây bên kia là một cô gái, chất giọng nghe thật ngọt ngào, sau khi trò chuyện, Thìn hẹn cô gái đi ăn tối bàn công việc với chức danh là quản lý công trường sửa chữa của quảng trường kỷ niệm. Anh ngủ thêm một chút rồi dậy tắm rửa, mặc một bộ quần áo đơn giản, tự tay lái chiếc E300 đen tới nhà hàng Hồng Hoang, một nhà hàng phong cách Tây Ban Nha đẹp nhất ở đây.

Đức Toàn bước xuống từ cầu thang, nhà thàng Tây Ban Nha này ông ta mở hai năm trước, sau khi kiếm chác khoản lớn từ vụ đấu thầu quảng trường. Ban đầu ông ta có mục đích chính là nơi tiếp khách vip, nơi giao dịch những thương vụ lớn, quan trọng và cần tính bí mật. Do vậy phòng ăn chung ở nhà hàng này lại không rộng, thay vào đó, có rất nhiều phòng ăn nhỏ cho từ 6 tới 10 người với khả năng cách âm tuyệt đối. Thế nhưng không rõ vì nhà hàng phong cách lạ của ông ta chưa từng có ở Việt Trì, hay do vị trí các phòng đều có thể ngắm cảnh hồ mà việc làm ăn ngày một phát đạt. Khách đặt chỗ lườm lượp có khi kéo dài cả tuần, mục đích làm ăn thì ít, mà việc có phòng riêng để các quan dẫn các em út tới hẹn hò bí mật thì nhiều. Từ đó, ông ta lại thiết kế thêm một số phòng đặc biệt có cửa “thoát hiểm” đi ra được các hành lang hoặc thẳng vào nhà vệ sinh. Được ngụy trang một cách khéo léo mà nếu không phải được hướng dẫn thì không thể nhận biết.

Chính thế mà nhiều quan đã thoát được sự theo dõi, bắt quả tang của những bà vợ hay ghen. Tất nhiên loại phòng này chỉ dành cho khách thực sự vip và kín tiếng về bí mật trong các phòng. Số lượng không quá nhiều, đặc biệt phải được sự đồng ý của quản lý nhà hàng mở sẵn chốt ngoài thì mới sử dụng được. Từ đó nhờ nhà hàng này mà ông ta lại có thêm nhiều mối quan hệ bất ngờ, từ quan chức các quận huyện lân cận cho tới chủ các doanh nghiệp. Giờ đây, trong những phòng bí mật còn trang bị đầy đủ cả nơi “hành sự” nếu các quan muốn tâm sự với em út ngay tại chỗ.

Việc làm ăn của nhà hàng ngày càng phát đạt khiến nó không còn mục đích ban đầu mà là một cơ sở hái ra tiền thực sự. Đức Toàn đa cho mở rộng thành 6 tầng, với 10 phòng super vip bí mật, 40 phòng vip và tầng 1 là nhà hàng chung. Riêng diện tích mặt sàn một tầng cũng lên tới hơn 500m2 cùng khoảng sân vườn và vỉa hè tương đương xung quanh. Hai bên con đường vào nhà hàng, ông ta cho đào lạch nước, ốp đá kính trắng vả thả cá Koi. Mặc dù không phải dạng đắt tiền nhưng cũng trở thành tâm điểm làm nhiều người thích thú khi tới đây.

Mấy hôm nay, ngoài nghe ngóng tình hình sửa chữa quảng trường và chỉ có thể tin tưởng tổ chức kia, ông ta cũng không biết làm gì, hôm nay như thường lệ ông ta qua kiểm tra về báo cáo tài chính và khách hàng với quản lý nhà hàng. Là người cũng trải qua cả một đời lăn lộn, từ thương trường tới chính trường, con mắt tinh đời của ông ta chưa từng bỏ sót thứ gì. Sai lầm duy nhất lại chính là vụ đấu thầu quảng trường đã để thằng con trai duy nhất tự dung tự tác, kết quả là tiền không ăn được lại còn bỏ tiền túi ra. Nhưng mặt khác, ngay khi đυ.ng mặt tổ chức kia và đánh giá năng lực, ông ta nhận ra một cơ hội lớn, nếu có thể làm ăn với tổ chức này, được tổ chức này đỡ đầu đằng sau thì lo gì thiếu củi. Chỉ có điều ông ta vẫn chưa nghĩ ra cách nào liên hệ với người đứng đầu. 3000 tỷ ông ta bỏ ra chính là để đầu tư gây sự chú ý, nhưng có vẻ người đó chẳng đoái hoài tới. Càng nghĩ tới đây ông ta càng nhìn nhận thời cơ, nếu trong mắt tổ chức đó vài ngàn tỷ chỉ như gió thoảng thì nó lớn mạnh tới mức nào. Nhất định có đốt hết tài sản ông ta cũng phải bắt được mối quan hệ với tổ chức này.