Những Người Bạn Vợ

Chương 5: Công bằng

- Vô sắc Bạch Long, con cần hỏi gì ?

Một nữ sư mặc bộ áo xám như trong những phim kiếm hiệp tàu ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn. Đây đã là khu vực thuộc sát địa phận Phi La của nước Lào. Khuôn mặt hồng hào không động ,nhìn qua người phụ nữ vẫn còn trẻ trung với làn da chưa có một nếp nhăn hay sạm màu tuổi tác này, khó có ai dám đoán là bà đã gần tới lục tuần.

- Sao sư gia không hỏi sao con tìm được người, người không nghĩ là con sẽ tìm ra người trước tiên chứ ạ ?

- Đây là câu hỏi thứ nhất rồi nhé. Nữ sư mở mắt, mỉm cười.

- Ta ra điều kiện ai tìm được nơi ta tọa thiền sẽ trả lời 3 câu hỏi và đáp ứng 1 điều bất kỳ mà con lại đi hỏi điều ngốc nghếch vậy sao.

- Con vẫn ngốc vậy đó, sư gia cứ trả lời đi ạ ! – Chàng thiếu niên mới tầm 17, 18 tuổi hí hửng. Làn da trắng bóc xen lẫn bụi đất và bộ quần áo rách vài chỗ, có lẽ do hành trình vượt núi xuyên rừng vừa rồi tạo lên.

- Vô Sắc, trong các đệ tử của ta, con vào giáo muộn nhất, tính cách cũng khác biệt nhất, hay tò mò nhất. Nhưng chính điều đó cho con một đầu óc sáng suốt và tinh tế, do vậy việc có thể đoán cũng như sử dụng những ẩn ý ta để lại ta đã dự đoán được con là người tìm tới ta đầu tiên nên không có gì bất ngờ. Thế câu hỏi thứ hai thì sao ?

- Tất cả các sư huynh đệ và sư tỷ muội không tin sự vào xã hội có sự công bằng , vậy con có nên tin không ạ ?

- Ha ha, quả là kỳ lạ, nếu là bất cứ đệ tử nào chắc chắn sẽ hỏi về những bí pháp hay võ công mới, hoặc nâng cấp thực lực bản thân. Con toàn hỏi những chuyện ta không đoán trước được. Nữ sư cười lớn

Công bằng không phải là thứ nên hay không nên tin, mà nó là thứ con có tìm kiếm hay không. Nếu con kiên trì đi tìm kiếm công bằng , con sẽ tìm thấy nó, tìm thấy nó con sẽ biết nó có đáng để con tin hay không. Con còn 1 câu hỏi và 1 điều muốn đáp ứng nữa !

- Vậy câu hỏi cuối cùng của con là : Nếu công bằng của con mong muốn lại là bất công đối với người khác và ngược lại thì con nên giữ công bằng cho mình hay trao sự công bằng đó cho người kia ?

- Haizzz ! Đệ tử ngốc này, người ta vẫn nói người không vì mình thì trời tru đất diệt, nhưng nếu cứ vì lợi ích của mình, ta có thể phương hại những kẻ vô tội khác. Ma có lý của ma, thần có lý của thần, chẳng phải trước đây bổn giáo đã làm nhiều chuyện không công bằng hay sao ? Nhưng có lúc vẫn phải làm như vậy. Công bằng chỉ có một, nếu đem ra so giữa 2 bên đối địch, bên nào mới là chính nghĩa thì không có ai đúng hết cả, ai cũng có lý do khi chọn con đường của mình. Con là một người nhân từ, nhưng nhân từ sai chỗ sẽ phương hại không chỉ bản thân con mà những người con thương yêu nữa. Do vậy, công bằng đối với con có lẽ là tìm hiểu tận gốc rễ của vấn đề và giải quyết nó theo những gì con cho là lẽ phải.

- Đệ tử hiểu rồi. Vậy còn chuyện được đáp ứng …con…

- Có gì con cứ nói !

- Con muốn được se duyên với nhất sắc sư tỷ ?

- Thằng ngốc này, chuyện con và nhất sắc như thế nào tất cả giáo chúng đều biết, chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi con vượt qua “thập tam trận” sẽ chính thức trở thành Bạch Long thập tuyệt, việc thành hôn với Nhất Sắc lúc đó sẽ chính thức tiến hành. Nhưng con phải hứa với ta, luôn bảo vệ phò trợ cho Khổng Tước sư tỷ nghe chưa ?

- Khổng Tước sư tỷ sau này sẽ là bang chủ, sao con lại không phò trợ ạ ! Hơn ai hết sư gia biết , sư tỷ đối với con như ruột thịt, làm sao lại không giúp sư tỷ, Sư gia cứ nói dư thừa .

- Con chí tại 4 phương, biết đâu lại sớm rời Bạch Long Thần Giáo ta mà đi. Cũng có thể vì nguyên nhân khác…Nói xong câu này, nữ sư nhìn xa xa xăm, đôi mắt toát lên sự lo lắng khó hiểu.

- Vâng, sư gia yên tâm, con hứa ngày nào Khổng Tước sư tỷ còn cần con , con sẽ luôn phò trợ cho sư tỷ và bổn bang.

- Tốt ! Nào cùng ta đi về, rồi sau đó ta sẽ tuyên bố kết duyên con và Nhất Sắc, đợi con thập toàn sẽ thành thân..

- Dạ ! Kính sư gia đi trước.



Thìn mở mắt thức dậy, Thanh Dương đang ngồi trang điểm, là một tiểu thư quen với việc làm đẹp là quan trọng. Mỗi lần đi đâu, trước khi dự tiệc nàng đều chuẩn bị kỹ lưỡng, dù không mất quá nhiều thời gian. Gác tay lên trán Thìn thở dài khe khẽ tránh vợ nghe được, gần đây không hiểu sao những ký ức cũ lại ùa về.

Hai người rời khỏi khách sạn, đi về hướng đang phát ra tiếng nhạc đám cưới ồn ĩ.

….

Từ trưa qua (1*) hai vợ chồng đã tới Bắc Ninh theo mong muốn của Thanh Dương để có thời gian trò chuyện với cô bạn trước ngày lên xe hoa. Do vậy, Thìn đặt phòng khách sạn ngay gần nhà Thảo, cũng may nhà Thảo sát đường lớn nên dễ dàng tìm thấy một khách sạn nhỏ cách vài trăm m. Sau khi cất đồ vào phòng và để xe ô tô tại đó để đi bộ về nhà Thảo, cả chiều qua Thìn mải mê ngồi đọc báo vì chẳng quen ai trong đám cưới này, thi thoảng lại trả lời nhanh mấy câu hỏi của những người tò mò hay gia đình Thảo. Thanh Dương thì ríu rít với đám bạn mình suốt trưa, rồi cả chiều giúp bạn kiểm tra , trang trí thêm cổng hoa cũng như trong nhà rạp, chạy qua chạy lại cứ như việc của nhà mình.

Ngồi chán tời gần chập tối, Thìn tìm chỗ cắm sạc điện thoại do hết cả pin dự phòng lẫn pin máy. Anh đi vào trong nhà thì gặp ngay em gái Thảo : Ngoan, đang đi từ cầu thang tầng 2 xuống.

- Em ơi sạc điện thoại ở đâu được nhỉ !

- Anh vào phòng trong đi, em đang vội tý. Cô bé xinh xắn bê hộp gì đó chạy tót ra ngoài.

Thìn đi vào trong nhìn quanh, gian phòng khách rộng với 1 căn phòng bên trái, bên phải gồm cầu thang lên tầng và có vẻ là kho đồ đạc. Thìn đẩy cửa tay trái đi vào, cửa có vẻ hơi kẹt lên Thìn phải mạnh tay, tiếng kẹt do ma sát với tường vang lên.

- Á !

Lại là tiếng kêu của Thảo, nhưng có vẻ chưa hét được nửa hơi đã ngừng lại ngay tắp tự vì nhận ra đó là Thìn.

Thảo đang đứng ngay đối diện Thìn, mặt vừa ngẩng lên, không một mảnh vải che thân, đôi vυ' ngồn ngột tới ngột ngạt cùng núʍ ѵú hơi thẫm đỏ được thả rông cảm giác có thể nảy tưng tưng nếu Thảo chỉ cần bước 1 bước. Tay trái Thảo vội vàng rời khu vực nhạy cảm của mình, có vẻ nàng vừa đứng vạch bướm kiểm tra gì đó. Mặt nàng hơi đỏ lên khi Thìn đang sững người nhìm chằm chằm vào bộ ngực đẫy đà của mình, đồng thời lấy luôn tay trái khẽ che bướm lại, nhưng không có vẻ gì muốn lấy tay còn lại che ngực, mà cũng che cũng không thể hết vì nó quá lớn. Mấy tới 5 giây THìn mới kịp phản ứng

- Chết ! Anh xin lỗi ! _ Thìn quay đầu ngay lập tức đi ra ngoài.

Thìn ra ngồi lại bàn uống nước, cầm chiếc điện thoại chỉ còn 5% pin tự vờ như lướt web mà đầu óc tận đâu đâu. Bộ ngực to lớn, đầṳ ѵú thẫm thẫm, cái bướm cũng hơi thâm nhưng phần bên trong hồng hào chèn hết tâm trí anh.

Tưởng như một người khá thành công và trung tuổi như Thìn phải trải qua bao nhiêu phụ nữ, nhưng thực tế Thanh Dương là người con gái thứ 3 Thìn thấy trong trạng thái không mảnh vải. Và Thảo là người thứ 4. Từng trải trong thị trường, xã hội và nhiều thứ khác bao nhiêu, Thìn lại ngờ nghệch và biết ít chuyện tình ái bấy nhiêu, không phải không dám, không có điều kiện mà rất lâu trước đây Thìn không quan tâm tới phụ nữ, cho tới tận khi gặp Thanh Dương. Sau vài năm bình ổn, chính anh cũng không biết ham muốn của một người đàn ông bình thường đã trở lại với anh từ khi nào thậm chí ngày nó càng phát triển vượt mức.

Thảo mặc xong bộ áo dài chuẩn bị tiếp khách khứa họ hàng buổi tối vào, hai tay nâng nhẹ ngực lên như một thói quen. “hóa ra cặρ √υ' này cũng đủ hấp dẫn anh chàng đó chứ , tự hào quá đi ! he he” , Thảo thầm nghĩ rồi bước ra ngoài.

- Anh chết nhé ! Em mách Dương !

- Mách gì mà mách, tai nạn thôi mà . Thìn nhếch mắt quay sang nhìn Thảo đang đứng cúi gần sát anh, anh biết Thảo đùa, cô nàng này có vẻ khá dâʍ đãиɠ.

- Đùa anh thôi, tại cái cửa nhà em hỏng, em đóng rồi mà chốt khóa nó bung tường rồi còn đâu.

- Ờm, cũng tại anh sơ ý, anh xin lỗi !

- Thôi tai nạn ý mà, em đi tiếp khách đã.

Thảo ngúng nguẩy rời đi, có vẻ khoái chí. Quay lại liếc mắt với Thìn :

- Công bằng với anh vụ lần trước rồi nhé !!!

// chú thích:

1* : Việc vợ chồng Thìn về nhà Thảo và Thìn nhìn thấy Thảo nude diễn ra trước cả chap 4, chap 5 này là Thìn nhớ lại