Vợ Giả Tình Thật: Đã Nhầm Thì Nhầm Luôn Đi

Chương 20: Không đúng

Cho dù Cố Tiên Thu có làm nũng cỡ nào, Phí Thành Vương vẫn để cô ta một mình trong phòng khách sau đó tự mình quay trở lại phòng.

Cố Tiên Thu ngồi một mình trên giường, nỗi sợ hãi trong lòng dâng lên như thủy triều. Có điều gì đó sai sai! Phí Thành Vương không ổn!

Không được! Cô nhất định phải kéo trái tim của Phí Thành Vương trở về, khóa chặt nó trên người mình.

Nhưng rốt cuộc phải làm thế nào đây?

Cố Tiên Thu cau mày. Cô ta có nên chủ động đi gõ cửa phòng Phí Thành Vương, khỏa thân dụ dỗ anh không? Nhưng cô ta là người có gia giáo, không thể làm trắng trợn như vậy được.

Xem ra chỉ có thể dùng khổ nhục kế!

Phí Thành Vương tắm xong, mới vừa thay áo ngủ thì nghe thấy trong phòng khách truyền đến tiếng kêu lanh lảnh của Cố Tiên Thu, nghe có vẻ rất đau đớn.

Phí Thành Vương hơi hồi hộp, bước nhanh tới cửa phòng, vươn tay ra gõ nhẹ: "Tiên Thu, em sao rồi?"

Nghe thấy tiếng gõ cửa, khuôn mặt đang nhăn nhó của Cố Tiên Thu rốt cuộc cũng thoải mái hơn một chút.

Lúc nãy cô ta cố ý ngã từ trên giường xuống, cố ý bị trật chân. Cô ta đã trả giá lớn như vậy, cuối cùng cũng có thể gạt được anh đến phòng rồi.

Có điều đúng là đau muốn chết!

Cố Tiên Thu dùng tay xoa mạnh chỗ mắt cá chân bị thương một hồi rồi mới mở miệng trả lời Phí Thành Vương: “Thành Vương, em bị trật chân rồi. Đau quá, anh giúp em xem một chút được không?”

Phí Thành Vương mặc áo tắm đi vào, chiếc áo tắm màu trắng để lộ ra khuôn ngực màu lúa mạch khỏe mạnh khiến gương mặt của Cố Tiên Thu hơi nóng lên.

Người đàn ông này, thực sự là con cưng của trời.

Tốt nghiệp học viện thương mại Harvard, cháu đích tôn của nhà họ Phí, chỉ mới ba mươi mốt tuổi đã được giao trọng trách quan trọng và kế thừa thành công việc kinh doanh của nhà họ Phí. Đồng còn mở rộng hoạt động kinh doanh sangA năm mươi hai nước trên thế giới, trong đó bao gồm các lĩnh vực lớn như tài chính, bất động sản, vận chuyển, bán lẻ và các nghành công nghiệp đang hot khác, trở thành một huyền thoại trong giới kinh doanh.

Với chiều cao một mét tám mươi lăm, có thể sánh ngang với ngoại hình của một ngôi sao thần tượng, những người phụ nữ đã từng nhìn thấy anh hiếm có ai mà không rung động vì anh.

Mà một người đàn ông cực phẩm như vậy lại thuộc về Cố Tiên Thu cô ta!

"Tiên Thu, em sao rồi?" Phí Thành Vương quan tâm hỏi.

Cố Tiên Thu giờ mới hoàn hồn lại, đỏ mặt thấp giọng nói: “Thành Vương, chân của em hình như là bị trẹo rồi......đau quá đi!”

Phí Thành Vương đưa mắt nhìn xuống chân của Cố Tiên Thu, mắt cá chân trắn nõn đã sưng lên rõ rồi.

Anh bước tới nhấc chân Cố Tiên Thu lên cẩn thận xem, dùng ngón tay ấn nhẹ xung quanh.

“A!”Cố Tiên Thu thốt lên tiếng hét thất thanh vì bị đau, ánh mắt nhìn ra cánh cửa không đóng, cố ý cao giọng nói: “ Thành Vương...... nhẹ nhàng thôi anh......”

Phí Thành Vương đã nhiều năm rồi chưa thấy phản ứng của cô ta lại mạnh như vậy, nhăn mày lại: “xem ra em bị trẹo không nhẹ như anh tưởng. Anh đưa em đi bệnh viện nhé!”

“Không! Em không muốn đi bác sĩ đâu, dùng đá trườn là được rồi. Ngồi máy bay mười mấ tiếng đồng hồ, em giờ mệt chết đi được! ” Cố Tiên Thu đưa tay ôm cổ Phí Thành Vương: “Thành Vương, ở bên em có được không anh?”

Phí Thành Vương tỉnh bơ gỡ ra khỏi vòng tay cô ta, nói nhỏ:“ anh đi lấy đá cục làm thành túi đá, em gắng chịu một chút nha.”

Trong phòng, Lý Huyền San trằn trọc ngủ không được, bỗng nhiên truyền đến âm thanh thất thanh rõ ràng ở phòng bên, một lúc sau, truyền đến những tiếng rêи ɾỉ, lại còn tiếng cầu xin của Cố Tiên Thu:“ Thành Vương....... nhẹ nhàng thôi anh......”

Vợ chồng son xa cách lâu ngày găp lại cứ như con thiêu thân để thỏa nỗi khao khát.....Những từ này cứ lởn vởn trong tâm trí Lý Huyền San, cô phải kéo chăn lên cao, quấn đầu mình, và không để những âm thanh kỳ lạ lọt vào tai mình.

Vừa mới yên tĩnh một chút, lại có tiếng gõ cửa nhè nhẹ làm bật tỉnh.

Lý Huyền San sau một lúc lắng nghe, mới biết chắc là có ai đó gõ cửa phòng mình.

Là ai nhỉ? Phí Thành Vương? Hay Cố Tiên Thu? Hắn ( cô ta) muốn gì? Lý Huyền San đầy nghi ngờ, nhưng vẫn đến và mở cửa.