Vợ Giả Tình Thật: Đã Nhầm Thì Nhầm Luôn Đi

Chương 10: Gái nghèo tra tấn trai giàu đẹp

Gió quá lớn, cử xe vừa mở, nước mưa đã ập vào trong xe, Phí Thành Vương lại chẳng hề có ý định sẽ đóng cửa lại.

Người đàn ông cứng đầu! Lý Huyền San bất đắc dĩ nói thầm, đành phải lên xe.

“Số XX, đường XX, khu phố Trường Ninh, đúng không?” Phí Thành Vương nhấn ga, chạy vào đường chính.

“Trí nhớ anh tốt thật.” Lý Huyền San trả lời một cách châm chọc, đúng là đã điều tra kỹ càng về cô, ngay cả việc địa chỉ nhà cô cũng nhớ rõ ràng.

Phí Thành Vương cười: “Quá khen.”

Trong xe chìm vào yên lặng, Phí Thành Vương tiện tay mở nhạc trong xe lên, tiếng đàn du dương dễ nghe vang lên, dịu dàng, mờ ảo, lưu luyến, nhứ nhung, ngọt ngào lại mang theo chút buồn bã.

Lý Huyền San dần dần chìm đắm trong đó, trái tim như được một bàn tay to từ từ xoa bóp, không biết nên nói là đau buồn hay là vui sướиɠ.

Cô quay đầu nhìn Phí Thành Vương: “Đây là bài gì thế?”

“Dạ khúc Chopin.” Phí Thành Vương nhìn Lý Huyền San, nghĩ nghĩ, duỗi tay trái chạm vài cái lên màn hình cảm ứng, vất vả bận rộn một lúc.

“Đất trời mênh mông là tình yêu của tôi, hoa đang nở rộ dưới chân núi xanh thẳm. Nhịp điệu thế nào mới là vui tươi nhất, tiếng hát thế nào mới thoải mái nhất!” Tiếng hát cao vυ't đột ngột vang lên, làm Lý Huyền San giật thót.

Phong cách dân tộc tuyệt nhất!

Lý Huyền San hơi sững sờ, đột nhiên lấy lại tinh thần. Phí Thành Vương tưởng cô ghét dạ khúc Chopin, vì quan tâm đến thưởng thức của cô, cố ý chọn bài hát “Phong cách dân tộc tuyệt nhất” mà cô sẽ thích!

Trong mắt anh, loại âm nhạc kiểu “Phong cách dân tộc tuyệt nhất” mới thích hợp với cô!

Lý Huyền San tức quá hóa cười, ga lăng tao nhã đến thế, chu đáo đến thế, hiểu ý người khác đến thế!

“Cảm ơn! Nhưng mà tôi càng thích “Mua bán tình yêu” hơn.” Lý Huyền San không hề khách khí đưa ra yêu cầu.

Gái nghèo tra tấn trai giàu đẹp, đó là chuyện trong một giây, có rất nhiều cách!

Phí Thành Vương vô cùng bình tĩnh tìm kiếm bài hát trên màn hình cảm ứng: “Mua bán tình yêu? Mua bán có nghĩa là mua bán đồ vật đó hả?”

A ha ~ Thì ra anh chàng giàu có đẹp trai này từ trước đến giờ chưa từng nghe “Mua bán tình yêu” à. Lý Huyền San gật đầu nói: “Đúng đó. Anh nhất định phải nghe bài này, lời bài hát và giai điệu đều rất hay, lần đầu tiên nghe bài này, tâm hồn của tôi đã chấn động mạnh.”

Nửa phút sau, giai điệu vui vẻ của Mua bán tình yêu đã vang lên, Lý Huyền San nhìn thấy rất rõ, ngay lúc âm nhạc vang lên, Phí Thành Vương theo bản năng mà hơi rụt lại tránh.

Sướиɠ! Lý Huyền San thầm đắc ý. Cô nhìn Phí Thành Vương, giả vờ vui vẻ: “Anh nghe đi! Đây là Mua bán tình yêu đó! Có phải rất hay, rất chấn động đúng không?”

Phí Thành Vương đã bình tĩnh trở lại, nghe Lý Huyền San hỏi, bình tĩnh gật đầu: “Ồ, cô thích kiểu này à.”

Sáu chữ này lập tức chọc thủng cảm giác sung sướиɠ mà trò đùa dai mang đến cho Lý Huyền San, có một cục tức nghẹn trong lòng, Lý Huyền San thật sự muôn phun một búng máu ra ngoài.

Bị người ta khinh bỉ không sao cả, bạn có thể đánh trả về.

Nhưng mà cái kiểu trong lòng khinh bỉ bạn, xem thường bạn, nhưng mặt ngoài lại làm rất tốt, làm bạn không thể tìm được chút lỗi nào thì phải làm sao đây?

Không còn cách nào cả! Chỉ biết cam chịu.

Mưa càng lúc càng lớn, giai điệu cao lớn của Mua bán tình yêu vang vọng trong xe làm rung động lòng người.

Phí Thành Vương vô cùng bình tĩnh, mặt chẳng có chút cảm xúc gì. Ngược lại Lý Huyền San lại chịu không nổi: “Ừm, đổi bài khác đi. Bài hát có hay cỡ nào thì nghe mãi vẫn thấy chán!”

Phí Thành Vương tắt nhạc. Trong xe lại im lặng lần nữa.

Đằng trước bắt đầu kẹt xe, những chiếc xe phía trước xếp thành một chuỗi dài, đèn xanh đèn đỏ gần như đã mất tác dụng, suốt hai mươi phút mà xe gần như không nhúc nhích được thêm một tí nào.

Lý Huyền San hơi sốt ruột, lấy điện thoại ra xem thử, đã sắp sáu giờ rồi. Xe đưa rước của trường khiếm thị chỉ ngừng trước cửa khu chung cư, không biết Liên Chiêu có mang theo dù hay không, mưa lớn thế này, một mình em ấy không biết phải làm sao nữa!

Phí Thành Vương liếc nhìn cô: “Gấp lắm sao?”

Lý Huyền San lo lắng nhìn màn mưa to ngoài cửa sổ xe: “Ừ. Em tôi sắp tan học rồi, không biết em ấy có mang dù theo không nữa.”