Edit: Yêu Phong Đắc Vũ
Trên đường đi chợ về, Viên Hương Nhi kéo tay Vân Nương thân mật đi về nhà.
Vừa vặn gặp được trưởng tử Thiết Ngưu nhà Trần gia đối diện. Hiện giờ Thiết Ngưu có đại danh, tên một chữ Hùng, hiện tại làm nha sai ở huyện nha. Hắn từ huyện nha trở về, mặc một thân áo sam cổ tròn mới tinh, mang khăn vấn đầu giao chân, trên đai lưng màu trắng là một thanh nhạn linh đao, thân cao chân dài, mày kiếm mắt sáng, đã không phải là hài tử ương ngạnh năm đó trèo cây hái trái nghịch ngợm.
Trần Hùng cao lớn thấy Vân Nương cùng Viên Hương Nhi có chút ngượng ngùng, thi lễ xong liền đỏ mặt.
Viên Hương Nhi đứng cạnh Vân Nương, bình thản mà chắp tay trước ngực hành lễ, không có ngượng ngùng, cũng không có nhiệt tình dư thừa.
Viên Hương Nhi biết đại nam hài từ nhỏ cùng nhau chơi đùa có chút ít xuân tâm nảy mầm với nàng, đáng tiếc nàng đối với hắn không có cảm giác khác thường, cũng không muốn sinh ra hiểu lầm không đáng có.
Trần gia đại thẩm vừa lúc mở cửa, liếc nhìn nhi tử vô dụng nhà mình, giữ lấy tay Vân Nương nói chuyện.
“Chuyện nhà Han gia ngươi đã nghe chưa?”
“Là nhà đại phu Vĩnh Tế Đường ở phố đông sao?”
“Còn không phải là nhà hắn sao.” Trần thím vỗ đùi, “Hàn đại phu là người tốt như vậy, cũng không biết phạm vào cái gì. Đầu năm hai vợ chồng liên tiếp rời đi, chỉ để lại một tiểu công tử. Cố tình nhà hắn còn có hai huynh đệ lòng dạ hiểm độc, trước nhận nuôi, sau lại ngấm ngầm tra tấn chất nhi, một lòng muốn hại tính mạng của Hàn tiểu công tử, để thuận thế chiếm mặt tiền cửa hiệu ruộng đất nhà hắn.”
Trần Hùng ở bên cạnh chen một câu: “Mẫu thân, việc này còn chưa từng định án, người nói vậy không tốt lắn.”
“Ngươi thì biết cái gì.” Trần thím đẩy nhi tử ra, dính sát người Vân Nương nói, “Ngươi nói, Hàn tiểu công tử mọi người đều nhìn thấy? Khi còn nhỏ trắng trắng mềm mềm, ngoan ngoãn thông minh. Ở trên tay hai vị thúc thúc thay phiên nuôi nửa năm, cả người đều gầy, cánh tay còn nhỏ hơn cat que củi, trên người thường xuyên một mảng xanh một mảng tím, nói thúc thúc thẩm thẩm không ngược đãi hắn, ai tin.”
“Nói như vậy, hài tử đó cũng thật đáng thương.” Vân Nương thở dài một câu, “Hàn đại phu cả đời hành thiện tích đức, không nên bị như thế mới đúng.”
Bát quái thiên tính của nhân loại, từ xưa đến nay đều giống nhau, Trần thẩm thấy Vân Nương phối hợp, nàng càng nói càng hăng say
“Ai nói không phải đâu, mấy ngày trước đám lang tâm cẩu phế kia để Hàn tiểu công tử vào rừng đốn củi trong đại tuyết thiên, ta ở cửa nhìn thấy. Phỏng chừng hài tử ngày đó liền không trở về, hiện giờ hai nhà kia còn giả mù sa mưa mà đến nha môn đánh trống báo quan, nói hài tử đi lạc. Làm hại Đại Lang nhà ta tìm kiếm vất vả nhiều ngày. Ta nói, căn bản không cần tìm, khẳng định là bị hai cái thúc thúc đen tối kia hại chết.”
“Mẹ.”
Phía sau Trần Hùng bất đắc dĩ khuyên bảo, cùng Trần gia thẩm thẩm lải nhải oán trách.
Viên Hương Nhi đi theo Vân Nương về nhà, trong lòng lại nghĩ A Đằng lúc trước nói ở trong núi nhặt được nhân loại ấu tể, có phải chính là vị Hàn gia tiểu công tử này? Nói như vậy đứa nhỏ này lưu lại Ling giới, nói không chừng so với sinh hoạt ở nhân loại thế giới còn hạnh phúc hơn một chút.
“Hương Nhi mau đến xem xem, lại là ai đưa tới?” Vân Nương kéo Viên Hương Nhi.
Ở ngoài cửa, có một thịt dê mới mẻ , thịt dê béo tốt dị thường, đã lột da rửa sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề đặt trên một phiến lá rộng, bên cạnh vẫn là một đống nấm nhỏ lung tung rối loạn.
Viên Hương Nhi vội vàng ở xung quanh tìm một vòng, vẫn không phát hiện dấu vết nào.
“Thời tiết lạnh như vậy, lại ăn lẩu thịt dê.” Vân Nương cùng Viên Hương Nhi đem miếng thịt dê mang vào trong nhà, nàng nhìn Viên Hương Nhi cười không ngừng, “Ngày trước khi sư phụ ngươi vẫn còn ở nhà, cũng thường xuyên có người tặng lễ vật tới như vậy, chuyện này đã qua bảy tám năm không thấy, hiện giờ lại xuất hiện.”
Vân Nương là một người bình thường, nàng không nhìn thấy yêu ma, cũng không hiểu pháp thuật, nhưng Viên Hương Nhi cảm thấy nàng trong lòng đều hiểu rõ. Có lẽ sư nương cái gì cũng biết, chỉ là không phải thế giới thuộc về mình, cho nên không muốn nhiều lời.
Sắc trời dần tối, mây tía đầy trời, gió thổi hun hún trong rừng, trên ngọn một cây tùng cao chót vót, có một thân ảnh cô đơn.
Trên ngọn cây có một con nam nhân, gió thổi mái tóc bạch kim của hắn tung bay. Hắn một tay đỡ thân cây, thân hình không hề nhúc nhích, đôi mât lưu li nhìn chăm chú vào tiểu viện phía trước ánh đèn ấm áp.
“Tới đây, canh thịt dê thơm ngào ngạt.”
Trong viện truyền đến thanh âm của một nữ hài thanh thúy dễ nghe.
Nam nhân đứng trên ngọn cây đột nhiên cứng người, đôi mắt sáng lên, hắn thị lực voi cùng tốt, từ góc độ này vừa lúc có thể nhìn thấy trọn vẹn khung cảnh trong viện.
Nữ hài kia cuốn tay áo, đôi tay bê theo một nồi canh thịt dê nóng hổi. Nàng tới nhà của con chó đen, đổ cho nó một bát canh thịt.
Lại đến dưới tàng cây đến một cái nhà nhỏ nữa, đem một bát canh nhỏ đặt ở cửa.
Trong cửa vươn ra một đôi tay nhỏ.
“Cẩn thận một chút, cái này nóng.” Nữ hài tri kỷ dặn dò.
Nàng vẫn luôn dịu dàng như vậy, chỉ là hiện giờ sự dịu dàng này đã không còn chia cho mình chút nào.
“Ngươi đã đến lâu như vậy, ngươi tên là gì nha?” Nữ hài ngồi xuống trước nhà nhỏ nói.
Trong phòng chỉ truyền ra tiếng ku ku ku nho nhỏ.
“Ngươi nếu không nói, ta liền đặt cho ngươi một cái tên nhé.”
Nàng lúc trước cũng nói như thế để dụ mình nói ra tên, trên ngọn cây khoé miệng Nam Hà lộ ra một nụ cười nhạt.
“Ngươi lông vũ thật xinh đẹp, không bằng kêu là Cẩm Vũ đi? Kêu ngươi Cẩm Vũ được không?” Viên Hương Nhi lấy ra một cây bút, chấm chu sa viết lên trên thanh ngang ở cửa, đoan đoan chính chính viết xuống hai chứ “Cẩm Vũ”.
Trong nhà gỗ thò ra một con gà cổ dài, hắn quay đầu nhìn nhìn hai chữ kia, dùng mỏ mổ mổ hai chữ kia một chút, phát ra tiếng ku ku ku, tỏ vẻ vừa lòng.
Đây cũng tính là lông vũ xinh đẹp, nàng chắc là chưa thấy qua lông chim xinh đẹp chân chính. Trên núi có một đại yêu điểu tộc, ba đầu một chân, miệng phun lửa, một thân kim hồng linh vũ mới thật sự là xinh đẹp, chờ hắn gϊếŧ được nó, liền đem lông chim kia đưa tới, để nàng nhìn xem cái gì mới gọi là lông vũ xinh đẹp.
“A Hương, còn của ta.” Trên cây ngô đồng có một tiểu thiếu niên lộn người xuống. Hắn dung mạo diễm lệ, ba phần ngây thơ, bảy phần linh động, bím tóc thắt tơ hồng cọ lên vai Viên Hương Nhi.
“Xuống dưới, đi vào nhà của ngươi chờ đi, đồ ăn ngon đều có phần cho ngươi.”
Thiếu niên xoay người nhảy từ trên cây xuống, giữa không trung liền biến thành một con mèo rừng lớn bằng bàn tay, linh hoạt nhảy lên vai Viên Hương Nhi, “Ta muốn thịt mềm nhất, ngon nhất.”
Trên trán nó ẩn ẩn hiện lên một cái phù văn độc đáo, đó là phù văn đặc biệt của sứ đồ.
Nam Hà chỉ thấy con mèo rừng kia “Oa”, nhảy lên bàn đạp, trèo lên cây cột buộc dây thừng, ra vào động mèo vô cùng tự nhiên, lắc lư trên cầu treo……
Căn nhà nhỏ kia không biết đã phí bao nhiêu tâm tư.
Ấu miêu nhỏ như vậy, ngoại trừ đẹp mã một chút, còn có tác dụng gì, phế thế nhưng cũng khiến nàng phí tâm tư khế ước hắn làm sứ đồ. Nam Hà bất tri bất giác nắm chặt bàn tay trong áo.
Cho dù không cố tình đi xem, nhưng âm thanh cười đùa vui sướиɠ trong viện vẫn như vô tình cố ý mà truyền tới đây.
Có lẽ do đang ở trên ngọn cây, gió đêm thổi tới, Nam Hà đột nhiên cảm thấy có chút lạnh.
Tiểu sơn miêu ăn uống thỏa thích, mà người kia ngồi ở nơi đó, duỗi tay vuốt ve lỗ tai của tiểu miêu kia.
Một đôi tai xù xù từ trên đầu Nam Hà nhô ra, ở trong gió đêm run run. Một loại cảm xúc rõ ràng giống như lại xuất hiện trên tai, người kia luôn là dùng lòng bàn tay ấm áp, không kiêng nể gì mà xoa nắn vành tai mẫn cảm của mình, nàng thậm chí còn đem ngón tay vói vào trong lỗ tai, trêu chọc lông tơ bên trong.
Lỗ tai Nam Hà thấp thấp mà rũ xuống.
Viên Hương Nhi nhẹ nhàng vuốt đầu Ô Viên, sắc trời tối sầm, gió núi heo hút thổi tới. Nàng trong lòng đột nhiên xao động, ngẩng đầu về phía ra xa trên sườn núi, nơi đó có một cây tuyết tùng cao chót vót, trong nháy mắt lúc nàng ngẩng đầu, cây tuyết tùng rung lên kịch liệt, mơ hồ có một thân ảnh ngân bạch lướt qua.
Chờ nàng dụi dụi mắt, trên cây tùng đã trống không, trong núi yên tĩnh, trừ bỏ mấy con chim đột nhiên bay lên, cái gì cũng không thấy.
* * *