Nghịch Ái

Chương 53: Tìm kiếm.

Nụ hôn trước khi ra khỏi cửa khiến Lâm Cẩm Vân tìm lại trạng thái làm việc. Giảng dạy vốn là niềm hứng thú đối với cô, cảm giác trở lại bục giảng làm cho cô rất lưu luyến, rất quý trọng.

Không những như vậy, cô còn có một thu hoạch không nhỏ, đó chính là các học trò của mình.

Học sinh trong lớp đều rất nhớ Lâm Cẩm Vân, ngày hôm nay vừa mới lên lớp liền hỏi cô thế nào lại xin nghỉ lâu như vậy, có phải là bị bệnh hay không. Thậm chí Lâm Mộng Lôi còn mang theo một bình hoa loại thực vật trồng trong nhà cho cô, len lén nhét vào dưới bục giảng, lại để lại một tờ giấy nhắc nhở cô phải nhớ lấy đi.

Nhiệt tình của bọn nhỏ làm xua tan đi vẻ lo lắng mấy ngày qua, Lâm Cẩm Vân cảm giác mình phấn chấn lên rất nhiều, công tác cũng tích cực lên.

Buổi trưa tan tầm trở lại ký túc xá, Lâm Cẩm Vân phát hiện Tưởng Lan quả nhiên không ở nhà, cũng không suy nghĩ nhiều, nghĩ dù sao đến buổi tối là có thể gặp được.

Cô đem bình hoa Lâm Mộng Lôi tặng đặt ở vị trí dễ thấy nhất bên cạnh nhà bếp, tưởng tượng vẻ mặt kinh ngạc của Tưởng Lan buổi chiều sau khi trở về thấy một bình hoa lớn này, trong lòng cũng tính toán buổi tối nên hướng Tưởng Lan cường điệu như thế nào để thuật lại sự yêu quý của học sinh đối với mình mà không lộ vẻ khoe khoang.

Toàn bộ buổi trưa cô đều nghĩ đến những chuyện này, cảm thấy đầy mong chờ, công việc buổi chiều cũng thuận buồm xuôi gió.

Thật vất vả chờ đến giờ tan tầm buổi chiều, Lâm Cẩm Vân hào hứng trở về ký túc xá, vừa mở cửa ra đã thấy cả căn phòng tối om.

Trong lòng cô lộp bộp, thu lại dáng vẻ tươi cười, mở đèn xong liền đi đến nhà bếp mở rương giữ nhiệt.

Không có cơm nước.

Ngực dâng lên một cổ dự cảm không tốt, nhưng cô vẫn an ủi chính mình: Có lẽ là công việc trì hoãn?

Tự an ủi chính mình, Lâm Cẩm Vân lại cầm cà men đi căn tin mua cơm cho hai người trở về.

Cô sợ cơm nước lạnh nên đem phần của Tưởng Lan hâm lại, tự mình ăn cơm tối ở ký túc xá, chấm bài tập, chờ Tưởng Lan trở về.

Nhưng đợi mãi đến 8 giờ, Tưởng Lan vẫn chưa có trở lại.

Lâm Cẩm Vân bắt đầu lo lắng, rốt cục ngồi không yên nữa, mở ngăn kéo đi tìm cuốn sổ ghi thông tin liên lạc, muốn xuống lầu gọi điện cho Trương đầu bếp hỏi một chút.

Lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên.

Lâm Cẩm Vân lập tức cười, vội vàng xoay người đi mở cửa, trong mắt tràn đầy mong chờ.

Cửa vừa mở ra, đứng ở cửa lại là Hồ Học Phạm.

Dáng vẻ tươi cười trên khuôn mặt bỗng chốc đông lại.

"Hồ lão sư?"

Hồ Học Phạm nhìn thấy sắc mặt bỗng chốc thay đổi của cô, có chút kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ đưa tới một phong thư nói với cô: "Lâm lão sư, đây là Tiểu Tưởng nói ta giao cho ngươi."

Lâm Cẩm Vân tiếp nhận phong thư, lúng ta lúng túng nói: "Nàng lúc nào thì đưa cho ngươi?"

"Sáng sớm. Cố ý đi phòng học tìm ta, kêu ta sau tám giờ tối nay đưa cái này cho ngươi."

". . ."

"Lâm lão sư?" Hồ Học Phạm thấy Lâm Cẩm Vân nắm phong thư vẫn không có nhúc nhích, chỉ thất thần mà nhìn mình, liền giơ tay quơ quơ trước mặt cô, "Lâm lão sư? Ngươi không sao chứ?"

Lâm Cẩm Vân phục hồi tinh thần lại, kéo Hồ Học Phạm qua vội vàng hỏi: "Hồ lão sư, ngươi biết nàng đi đâu không? Nàng có nhắn nhủ với ngươi cái khác không?"

Hồ Học Phạm thấy cô bỗng chốc trở nên nôn nóng, vội vàng nói: "Không có a, nàng chỉ đưa cho ta phong thư này, cái gì cũng không nói. Lâm lão sư, ngươi nhìn phong thư này một chút đi, nàng có thể nói gì khác trong thư a?"

Lúc này Lâm Cẩm Vân mới nhớ đến phong thư trong tay, vội vàng xé mở, đem tờ giấy trong phong thư ra nhìn.

Giấy viết chỉ có một tờ, cô nhưng lại nhìn rất lâu, càng xem càng cảm thấy thấy chữ viết không rõ, càng xem càng không thấy rõ nội dung trong thư, cuối cùng chỉ thấy từng nét chữ xinh đẹp trong thư từ từ vặn vẹo, biến dạng.

Hồ Học Phạm bị gương mặt đầy nước mắt của cô dọa đến chân tay luống cuống lên, cuống quít hỏi cô: "Lâm lão sư, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Lâm Cẩm Vân ngẩng đầu, thanh âm run rẩy mà nói với hắn: "Nàng đi rồi. . ."

"Đi rồi? Đi đâu?"

Lâm Cẩm Vân ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà lắc đầu, xoay người đóng cửa lại.

Cô tê liệt ngồi ở sau cánh cửa, dựa vào cánh cửa yên lặng mà rơi lệ, lại nhặt phong thư lên nhìn:

Cẩm Vân, xin lỗi, ta đi đây.

Đừng tới tìm ta, ta sẽ thật tốt, ngươi đừng lo lắng. Ngươi cũng phải thật tốt, hảo hảo công tác, hiếu kính với mẹ, chiếu cố tốt với ca ca, ta biết ngươi nhất định có thể làm được, ngươi vẫn luôn là người giữ chữ tín.

Thế nhưng, ta lại là người nói lời không giữ lời, xin lỗi.

Cẩm Vân, cảm ơn ngươi luôn đối tốt với ta như vậy.

Ngày trước ta rất hận cha mẹ mình, bọn họ một người có thể tùy tùy tiện tiện liền đánh cược học vấn và tiền đồ của nữ nhi mình, một người thì lại dễ dàng bỏ lại hai đứa con của mình mà chạy theo người khác. Ta mới mười bốn tuổi, còn chưa nhìn đến thế giới mỹ hảo này, liền bị cha mẹ mình tước đoạt đi hạnh phúc cùng quyền lợi của bản thân.

Trước đây mỗi đêm ta vẫn luôn luôn khóc, khóc trong im lặng, mười mấy năm qua chưa từng chân chính mà cười, mà vui vẻ.

Sau lại ta liền không khóc nữa, bởi vì ta biết khóc cũng không có tác dụng gì, không ai sẽ đau lòng ta, ngay cả cha mẹ của chính mình sẽ không, huống chi là người ngoài.

Ta cam chịu số phận, nhiều năm chịu khổ, chỉ muốn có thể kết thúc bổn phận, giúp cho đệ đệ trải qua cuộc sống tốt hơn một chút cũng cảm thấy đủ thỏa mãn rồi. Tiểu Uy là ta nuôi lớn, bỏ mặc hắn ta làm không được, hắn đã không có mụ mụ, không thể lại không có tỷ tỷ.

Cẩm Vân, là ngươi xông vào vận mệnh của ta, cho ta một khả năng, lại nắm chặt ta, đem ta từ trong một mảnh âm u vô vọng kéo ra ngoài.

Ngươi nói cho ta biết phải sống tự do tự chủ, phải làm điều mình muốn. Những lời đẹp đẽ này, khiến ta một người sống trong hèn mọn và tuyệt vọng mười mấy năm qua không dám đi tin tưởng. Thế nhưng ngươi cũng không cho ta cơ hội hoài nghi, ngươi dũng cảm đứng trước mặt ta, một mực nắm chặt ta hướng tới hi vọng.

Ta rốt cục tin, nguyên lai hạnh phúc là có thể thực hiện, có thể tự mình nắm giữ, nguyên lai trên đời này còn có người yêu thương ta, đi tranh thủ cho ta.

Cẩm Vân, ngươi là vận mệnh kịp thời bồi thường đối với ta, ngươi là ánh sáng chiếu vào sinh mệnh của ta.

Nhưng ta không thể để cho ngươi khó xử, không thể để cho ngươi vì ta mà cùng người nhà đoạn tuyệt, bởi vì có một mái nhà ấm áp, có người mẹ yêu ngươi, là chuyện may mắn và hạnh phúc nhường nào. Ta không thể ích kỷ mà cướp đi hạnh phúc của ngươi, tuyệt đối không thể làm như vậy, ta muốn ngươi thật tốt.

Cẩm Vân, đây là lựa chọn của ta, điều không phải vì bất luận kẻ nào sai khiến, không nên đi trách cứ bất luận kẻ nào, nhất là mụ mụ. Trong ba người chúng ta, bà yêu nhất là ngươi, nhưng cũng là người bị tổn thương nhất, chúng ta đều thiếu nợ bà rất nhiều.

Xin lỗi, đừng tới tìm ta.

Chiếu cố bản thân thật tốt.

Lan.

Lâm Cẩm Vân không biết mình ngồi sau cửa bao lâu, chỉ biết là khi cô rốt cục đứng lên, sắc trời ngoài cửa sổ đã thay đổi, tia nắng ban mai nhàn nhạt đang xuyên thấu qua màn che cửa sổ chiếu vào trên sàn nhà, trong suốt lờ mờ, một tia ấm áp cũng không có.

Trên tay cô vẫn còn đang nắm phong thư, chua xót mà kéo đôi chân tê dại từng bước một đi đến trước tủ quần áo.

Cô mở tủ quần áo ra nhìn một chút, mấy bộ quần áo đặt ở phía trên cùng đã không thấy. Cô lại đóng cửa tủ treo áo quần, tiếp theo đi đến ngăn kéo tủ sách. Cô tìm kiếm một lượt cũng không tìm thấy cái cô muốn tìm, vì vậy lại tục tung toàn bộ những chỗ khác, ngăn kéo lửng, đầu giường, giá sách, túi xách của mình. . .

Cô tìm khắp nhà một lượt, rõ ràng biết Tưởng Lan mang đi tất cả mọi thứ: Hai bộ quần áo, một khăn lông, một bàn chải đánh răng, một cái lược, còn có một thứ mà cô vừa mới tìm —— ảnh chụp chung của hai người.

Cô lúc này mới ý thức tới, Tưởng Lan đi thật rồi, cũng sẽ không trở lại nữa, cũng không ai làm cơm cho mình ăn, đan áo len cho mình mặc, mỗi đêm ở ký túc xá chờ mình về cười nói với mình "Ngươi đã về rồi."

Tuy rằng cô biết, nhưng lại chưa từ bỏ ý định, phong thư này cũng không có thành công thuyết phục cô, ngược lại làm cho cô càng thêm chấp nhất.

Cô bỗng nhiên lau sạch gò má, chạy xuống lầu đi gọi điện thoại.

Cô gọi cho Trương bầu bếp hỏi tung tích Tưởng Lan, Trương đầu bếp nói là: Tương Lan nói phải xa nhà một chuyến, tạm thời từ chối công việc ở đây.

Lâm Cẩm Vân không nản lòng, lại nghĩ tới Tưởng Uy đang học ở trường trung học Dục Tài, liền vội vàng kỵ xe đi đến trường trung học Dục Tài tìm người.

Lúc này là bảy rưỡi sáng, trường học còn chưa mở cổng, nói gì bảo vệ cổng cũng không cho cô vào trường tìm người. Cô biết Tưởng Uy là học sinh nội trú, liền dứt khoát đi vòng đến phía sau trường học hướng lên lầu ký túc xá học sinh dùng sức mà gọi tên Tưởng Uy.

Cô gọi nửa giờ, thét đến gần như khản cả họng, mới thấy một gian lầu bốn ký túc xá có người nhô đầu ra trả lời cô một câu: "Ai a?"

"Ta là bạn Tưởng Lan chị gái ngươi, ngươi xuống đây, ta có việc gấp hỏi ngươi."

Tưởng Uy không thấy rõ người dưới lầu, không thể làm gì khác hơn là đi xuống lầu.

Tưởng Uy vừa xuống lầu thấy được Lâm Cẩm Vân, sắc mặt lập tức không còn vui tươi, hỏi: "Tại sao lại là ngươi? Tìm ta làm gì? Tỷ của ta làm sao vậy?"

Lâm Cẩm Vân vội vàng hỏi ngược lại hắn: "Ngươi gặp qua chị ngươi không? Nàng có đi tìm ngươi không?"

"Không có. Nàng làm sao vậy?"

"Nàng thực sự không tìm ngươi sao?"

Tưởng Uy không nhịn được: "Không có không có. Ngươi tìm nàng làm gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Tưởng Uy, nếu như nàng tới tìm ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết không, đây là số liên lạc của ta. . ."

Lâm Cẩm Vân vừa định lấy giấy bút trong túi ra, Tưởng Uy lại lạnh lùng cắt đứt: "Ta tại sao phải báo cho ngươi? Ngươi muốn tìm nàng thì tự mình tìm đi."

Cô cũng biết Tưởng Uy không thích mình, không thể làm gì khác hơn là ăn nói khép nép mà cùng hắn giải thích: "Tưởng Uy ta không phải là người xấu. Ta tìm không được tỷ tỷ ngươi, cho nên tới tìm ngươi giúp đỡ. Ta tìm nàng có việc gấp, nàng ngày hôm qua đột nhiên biến mất, ta rất lo lắng cho nàng. Ngươi không lo lắng cho  tỷ tỷ ngươi sao?"

Tưởng Uy lại hỏi ngược lại: "Ta tại sao lại lo lắng? Nếu như ngươi muốn bắt nàng trở về sống với thằng ngốc nhà ngươi, ta đây mới phải lo lắng a!"

Lâm Cẩm Vân bất đắc dĩ, lần nữa cầu xin nói: "Tưởng Uy, điều không phải như ngươi nghĩ. Ta điều không phải tới bắt nàng, cầu ngươi tin tưởng ta một lần, ta tìm nàng là muốn giúp nàng. Ta tạm thời không có biện pháp giải thích với ngươi, nhưng ta cầu ngươi giúp ta một tay, đây là số điện thoại ta, ngươi cầm, có tin tức nàng xin ngươi nhất định liên lạc với ta. Ta khẩn cầu ngươi!"

Trong tay Tưởng Uy bị nhét vào một tờ giấy, hắn vốn định vứt đi ngay trước mắt Lâm Cẩm Vân, nhưng nhìn bộ dáng như lửa cháy đến nơi của cô, chung quy là một cậu bé mười mấy tuổi, lòng dạ cứng rắn chẳng được.

Quỷ thần xui khiến, Tưởng Uy đem tờ giấy này cất vào trong túi.

"Cảm ơn." Lâm Cẩm Vân gần như muốn khóc lên, cầm tay Tưởng Uy lại nói một câu "Cảm ơn ngươi" lúc này mới cỡi xe đạp rời đi.

Trạm kế tiếp cô liền đi thẳng đến thôn Viễn Tây, tuy rằng đã đoán được khả năng Tưởng Lan về nhà không lớn, nhưng cuối cùng muốn đích thân đi nhìn một chút mới can tâm.

Kỵ đến Tưởng gia thì Tưởng phụ vẫn còn đang cắm đầu ngủ, sau khi bị một tràng tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức mới chửi mắng mà đi ra mở cửa.

Thấy Lâm Cẩm Vân Tưởng phụ rất là bất ngờ, sau khi biết dụng ý của cô cũng biểu thị là chưa từng gặp qua nữ nhi. Lâm Cẩm Vân nhìn ánh hoảng hốt và trạng thái lười nhát như mèo của Tưởng phụ, lập tức liền tin lời của hắn, tiếp theo hỏi hắn mấy vấn đề, ví dụ như những nơi Tưởng Lan từng đến, bạn bè của Tưởng Lan, v.v...

Đúng là làm người khác thất vọng, hỏi ba câu Tưởng phụ chẳng biết câu nào, đối với nữ nhi mình chuyện gì hoàn toàn cũng không biết, giống như chưa từng cùng Tưởng Lan sống chung qua vậy.

Lâm Cẩm Vân nghe xong rất muốn đánh người cha bạc tình bạc nghĩa này một trận, nhưng cô vẫn là cố nén lửa giận, đưa cho Tưởng phụ phương thức liên lạc của mình, nhờ hắn khi gặp Tưởng Lan liền nhanh chóng thông báo với mình. Cô sợ Tưởng phụ sẽ lại hiểu lầm tâm ý mình như Tưởng Uy, liền nói một tràng những lời tốt đẹp mới khiến cho sắc mặt của hắn dễ nhìn chút, miệng đầy đáp ứng.