Nghịch Ái

Chương 41: Ta yêu ngươi.

Sau buổi cơm trưa, Lâm Cẩm Vân nhìn thấy bên ngoài sắc trời rực rỡ tràn ngập ánh sáng, liền đề nghị đi công viên công cộng thành thị xem triển lãm hoa.

Tưởng Lan ngủ tới trưa nên cũng không buồn ngủ, liền đồng ý ngay.

Hai người ngồi xe đi tới công viên công cộng, thoáng cái liền đến nơi.

Thấy đủ các loại hoa cỏ trải dài từ cổng chính đến vườn hoa tròn lớn ở trung tâm công viên, thoáng nhìn qua là một mảng tràn đầy màu sắc tươi sáng được tạo thành từ những bông hoa.

Hoa thủy tiên, hoa hồng, hoa sơn trà, hoa giấy, hoa nhài mùa đông. . . Nơi nơi đều là trăm hoa lộng lẫy, đẹp không sao tả xiết.

Nhiều hơn cả hoa là dòng người nối liền không dứt, đi một chút dừng lại một chút, tranh nhau thưởng thức, làm cho cây cầu vòm dẫn đến vườn hoa lớn tạm thời bị tắt nghẹt.

Lâm Cẩm Vân liếc nhìn dòng người không nhúc nhích được trên cầu, nắm chặc tay của Tưởng Lan dặn dò: "Theo sát, đừng để lạc mất."

Tưởng Lan cười nói: "Làm sao sẽ lạc, cũng không phải là tiểu hài tử, hơn nữa chen lấn như vậy, muốn để lạc cũng rất khó."

Lâm Cẩm Vân quay đầu cười nhìn nàng nói: "Không phải tiểu hài tử, là đại bảo bối, cho nên càng không thể làm thất lạc."

Tưởng Lan nghe xong, lập tức thẹn thùng sắc mặt đỏ như hoa hồng cạnh đó, liếc mắt trừng Lâm Cẩm Vân sau đó vẫn là yên lặng nắm chặc tay cô, để cho tay cô nắm tay mình chậm rãi đi về phía trước.

Cầu hình vòm bị lấp kín người, nhất thời không thể đến được vườn hoa lớn bên kia, nên hai người đều quyết định trước đi đến góc phía tây công viên dạo quanh vườn hoa lan.

Vườn lan là một trong ba vườn hoa chủ đề trong hội triển lãm hoa lần này, nó cũng là một vườn nhỏ nhất, chủ yếu được sử dụng để trưng bày nhiều loại hoa lan được nuôi trồng tỉ mỉ.

Hoa lan không phải là một loài hoa phong cảnh có thể được trồng trong một khu vực rộng lớn. Các chủng loại được trưng bày lần này không nhiều và số lượng cũng không lớn. Do đó, không có hiện tượng du khách chen lấn vây quanh, rất nhiều du khách sau khi đi vào cũng chỉ vội vã thưởng thức một chút liền kéo đi đến vườn hoa đào trước mặt.

Lâm Cẩm Vân có tình cảm đặc biệt với cây hoa lan, dưới ảnh hưởng tâm lý của tình yêu, cô cảm thấy rằng lan trong vườn mỗi một bồn đều đẹp hơn so với bên ngoài.

Cô đang đứng trước một chậu lan đánh giá vẻ đẹp của nó, bên cạnh có một bác gái cũng đang ngắm hoa thấy Lâm Cẩm Vân đối với hoa lan có hứng thú, liền bắt chuyện cùng cô: "Cô nương, ta thấy ngươi rất thích chậu hoa lan này, ngươi cũng nuôi dưỡng sao?"

Lâm Cẩm Vân vốn định phủ nhận, nhưng dư quang liếc về Tưởng Lan bên cạnh, đột nhiên cười đổi giọng nói rằng: "Nuôi dưỡng. Ta chỉ nuôi hoa lan."

"Nuôi giống gì? Nuôi đã bao lâu?"

"Ngày hôm nay ta mới bắt đầu nuôi dưỡng."

Lâm Cẩm Vân vừa dứt lời, cảm giác lòng bàn ta bị bóp một cái.

Bác gái vừa cười vừa nói với cô: "Vậy ngươi nên tỉ mỉ một chút, cây hoa lan không dễ nuôi trồng, phải chọn nhiệt độ, nước, đất phù hợp nó mới sống được."

Lâm Cẩm Vân liếc nhìn về phía Tưởng Lan, "Phải không? Thực sự phải được chăm sóc tỉ mỉ?"

"Cô nương, ta xem ngươi thật sự là thích hoa lan. Không nói gạt ngươi, ta chính là người trồng hoa, đủ chủng loại hoa. Hơn nữa trồng ra để đi bán, ngươi là người mới trồng nếu là có chỗ nào không biết có thể tới hỏi ta, ta mỗi tuần thứ bảy và chủ nhật đều có bày sạp bán ở đây, ngay đầu đường."

"Hảo. Ngài cũng có bán hoa lan sao?"

Vừa mới nói xong, lòng bàn tay liền bị véo một cái nữa, lực đạo so với cái trước mạnh thêm vài phần.

Bác gái vừa nghe, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, "Đương nhiên là có. Lan kiếm lô hội, hoa xuân lan, địa lan hoàng vũ, đều có. Ngươi muốn mua sao? Có muốn đến chỗ ta xem một chút không? Ta chọn cho ngươi một chậu, đảm bảo ngươi thích."

Lâm Cẩm Vân còn muốn nói thêm, nhưng lòng bàn tay truyền tới cảm giác đau càng ngày càng gia tăng thêm, cô không dám nói thêm nữa, thay đổi giọng điệu khách khí nói với bác gái kia: "Bác gái, cảm ơn nhiều. Ta về nhà hỏi trước người yêu ta một chút, nàng nếu như đồng ý ta liền tìm tới ngươi mua. Dù sao ta cũng biết quầy hàng ngài ở đâu, muốn mua liền trực tiếp đi tìm ngài là được."

"Yêu, tiểu cô nương còn không làm chủ được, trong nhà đều là người yêu ngươi định đoạt đi?"

"Ừ, đều là nàng định đoạt."

"Vậy đoán không chừng, người yêu ngươi nhất định là một người bản lĩnh."

"Ừ, nàng đúng là người có bản lĩnh, đối với ta rất tốt, cũng chưa bao giờ đánh ta khi dễ ta."

Tay của Tưởng Lan đang muốn dùng lực lần nữa, nghe nói như thế lại đột nhiên chột dạ, nhất thời không có khí lực, đỏ mặt cắt đứt lời của hai người: "Chúng ta đi vườn đào phía trước xem một chút đi"

Lâm Cẩm Vân ngầm hiểu, cùng bác gái kia phất tay tạm biệt cùng Tưởng Lan đi ra vườn lan.

Vừa ra vườn lan, Tưởng Lan cầm lấy tay của Lâm Cẩm Vân sờ soạng đến nơi vừa mới bị mình véo, trong miệng lại oán giận nói: "Nói chuyện cái liền không dứt ra được, cái gì cũng dám nói ra bên ngoài."

"Cũng chưa nói gì a, hơn nữa bác gái kia cũng không phải là người xấu."

"Người tốt người xấu đều viết trên mặt sao? Bà ấy ban nãy vẫn luôn nhìn chòng chọc ngươi, tiếp cận muốn nói chuyện với ngươi cũng là có toan tính."

"Phải không?"

"Là người buôn bán thì sẽ muốn cùng với người khác lôi kéo làm quen."

"Ha ha, vô dụng a, ngươi xem ta chặc như vậy, bà ấy cuối cùng cũng không có buôn bán được a."

Tưởng Lan vừa nghe đến lời này liền đỏ mặt, khẽ quở trách: "Không nhìn ngươi, ngươi liền xài tiền bậy bạ, không phải sao?"

"Cũng không phải tiêu xài bậy bạ a, trong nhà trồng một chậu hoa lan cũng rất tốt nha, vừa vui vẻ lại có cái để chăm sóc"

"Không thực tế"

"Nuôi trồng hoa cảnh là để thưởng thức nha, nếu muốn thực tế vậy không bằng trồng một chậu hành lá, nấu ăn thì còn có thể nhổ mấy cây làm gia vị"

"Muốn trồng cũng không cần trồng hoa lan, vừa đắt lại vừa khó hầu hạ."

"Hoa khác nào có tốt bằng hoa lan."

Lâm Cẩm Vân giống như rất muốn nuôi, Tưởng Lan có chút không đành lòng cự tuyệt, suy nghĩ một chút liền nói với cô: "Mua một chậu cũng được, ta mua cho ngươi."

Cũng chính là không muốn dùng tiền Lâm Cẩm Vân mua hoa, mà là Tưởng Lan lấy tiền để dành của mình ra mua hoa

Lâm Cẩm Vân không muốn như vậy liền nói: "Lấy tiền của ngươi để làm chi? Ta điều không phải mới vừa đưa tiền cho ngươi gia dụng sao?"

"Tiền của ngươi giữ lại để mua đồ ăn hằng ngày với đóng tiền điện nước. Còn có, mỗi tháng còn dư lại ngươi nên đem về nhà."

"Mua hoa cũng không phải là mua đồ ăn sao?"

"Đây coi là ngoài kế hoạch mua đồ ăn, nên ta mua cho ngươi."

Được rồi, nói cho cùng vẫn là không đồng ý.

Vốn là mua cũng được không mua cũng chẳng sao, nhưng lời nói vừa nãy của Tưởng Lan lại làm cho cô cảm thấy bản thân mình giống như người đòi hỏi tùy hứng, Lâm Cẩm Vân không nghĩ tới vì một chậu lan lại có thể xoắn xuýt tốn công. Cái này hoàn toàn không phù hợp với tính cách hàng ngày của cô, vì vậy cô liền có chút mất hứng, sau đó cũng không có hứng thú mà ngắm hoa nữa.

Hai người đi dạo một vòng liền ra khỏi cửa công viên.

Tưởng Lan rất nhanh thì nhận ra được Lâm Cẩm Vân không vui, nhưng nàng không phải người dùng những lời dỗ ngon dỗ ngọt để hống người khác. Nếu như Lâm Cẩm Vân không vui, nàng chỉ biết so với Lâm Cẩm Vân càng không vui hơn.

Cho nên, hai người trên đường trở lại huyện thành vẫn luôn duy trì trầm mặc, tuy rằng vẫn còn nắm tay nhau, nhưng ánh mắt lại không hẹn mà cùng nhìn về nơi khác, tận lực tránh tiếp xúc với đường nhìn của đối phương.

Xe buýt quay trở về huyện thành đông đúc hơn rất nhiều so với lúc hai người đến, Lâm Cẩm Vân và Tưởng Lan coi như là may mắn, miễn cưỡng có thể chen ở trong toa hành khách cạnh vị trí ngồi người bán vé.

Vị trí này đối diện cửa xe, bên cạnh lại có cái tay nắm, vị trí này tương đối thoải mái trong chiếc xe đông kín người này.

Tưởng Lan ở phía trước, Lâm Cẩm Vân ở phía sau, hai người đều một tay cầm lấy tay nắm để giữ cho thân thể cân đối, nhưng bởi vì xe xốc người lại chen chúc, cho dù có nắm tay cầm trên xe buýt, cũng vẫn lảo đảo, không thoái mái.

Sau khi lái xe qua vài trạm, chỗ ngồi hàng sau có mấy người đột nhiên đứng lên hướng cửa xe bên này đi tới.

Chiếc xe vẫn còn đang gia tốc tiến lên phía trước, cách trạm kế tiếp một khoảng cách, cho nên lúc này những người kia liền vội vã muốn chen đến trước cửa xe, mọi người đều phàn nàn và trách mắng. Nhưng mấy người này tựa hồ quyết tâm muốn chen đến sát cửa xe, một mực muốn lách người đi đến phía trước, lực đẩy tay cũng theo đó mà tăng dần.

Rốt cục, có một bác gái nỗ lực chen đến phía sau Lâm Cẩm Vân. Bà nhìn thấy rằng bà chỉ còn cách cánh cửa một bước, liền dùng vai mạnh mẽ lách người đi về phía trước Lâm Cẩm Vân. Lầm Cẩm Vân bị thúc ép phải nghiêng người sang để nhường vị trí cho bà, mà người đứng phía trước cô Tưởng Lan bởi vì đứng gần cô nên cũng không khỏi xoay người, nhất thời hai người cùng đứng đối diện với cây vịn.

Những người phía sau có lẽ là thấy được Lâm Cẩm Vân chịu nhượng lại, lập tức cũng theo đó mà chen lấn đến, trong nháy mắt liền chiếm luôn khoảng không gian vốn cũng không lớn lắm. Lâm Cẩm Vân và Tưởng Lan xoay chuyển người không được, chỉ có thể đứng đối mặt cây vịn.

Xe vẫn đang chạy nhanh.

Đột nhiên, đi ngang qua ngã ba thì, tài xế đạp phanh mà không hề báo trước, bánh xe vì phanh gấp nên ma sát phát một âm thanh chói tai, toàn bộ hành khách trong phút chốc đều theo quán tính mà ngã ra sau.

Tưởng Lan và Lâm Cẩm Vân vẫn luôn đứng đưa lưng về phía đầu xe, lúc này bởi vì quán tính quá kịch liệt mà cả người đều nhào về phía trước tay vịn.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lâm Cẩm Vân thấy đầu của Tưởng Lan sắp nhào đến tay vịn thì nhanh chóng vươn tay ra che ở trên trán nàng. . .

Chỉ nghe một tiếng bịch vang lên  --

Tưởng Lan đánh đầu vào trên tay của Lâm Cẩm Vân, mà đầu Lâm Cẩm Vân lại đập mạnh vào trên tay vịn.

Tưởng Lan nghe được âm thanh, vội vàng xoay người sang kiểm tra Lâm Cẩm Vân.

"Có phải hay không đυ.ng phải? Ta xem một chút."

Tưởng Lan vẻ mặt lo lắng, không tự chủ mà buông tay nắm xà đơn trong tay ra, hướng trên trán Lâm Cẩm Vân sờ soạn.

Nhưng tay kia vừa mới chạm được cái trán Lâm Cẩm Vân, xe lại đột nhiên lắc lư, Tưởng Lan hai tay lúc này không có cầm lấy tay vịn, nhất thời mất thăng bằng, bỗng nhiên nhào đến phía trước. . .

Ngay lúc đó nàng liền ngã nhào vào trong lòng ngực quen thuộc, sau đó liền có một cánh tay nhanh chóng vươn ra ôm chặt lấy nàng.

Tiếp theo bên tai truyền tới một thanh âm khẩn trương của người nọ: "Cẩn thận!"

Lâm Cẩm Vân nói xong liền tăng thêm sức lực trong tay, một tay ôm lấy Tưởng Lan, một tay nắm chặt tay vịn.

Chiếc xe lần nữa chuyển động đi về phía trước, Lâm Cẩm Vân vẫn duy trì tư thế đứng nghiêm một tay nắm tay vịn một tay ôm Tưởng Lan.

Tưởng Lan sợ cô mệt mỏi, ngẩng đầu nói với cô: "Tự ta nắm là được rồi, ngươi như vậy sẽ rất mệt mỏi."

Lâm Cẩm Vân thế nhưng lại theo bản năng mà ôm chặc nàng hơn, nói: "Không có việc gì, không mệt, cứ như vậy đi."

"Ừ."

Tưởng Lan thấy Lâm Cẩm Vân ôm chặc mình không buông, nên cũng chỉ tùy ý cô. Nàng chậm rãi vùi đầu nằm ở hõm vai Lâm Cẩm Vân, hai tay luồn vào trong áo gió của Lâm Cẩm Vân, yên lặng ôm lấy eo của cô.

Khuôn mặt gối lên chiếc áo len màu đỏ, bên tai nghe nhịp tim trầm ổn của cô, trong đầu của nàng tràn đầy đều là ánh mắt lo lắng và hoảng loạn của Cẩm Vân lúc cô ôm mình, Tưởng Lan mặc dù là đứng yên, nhưng tâm lại mềm nhũn từ lâu.

Vì vậy, nàng bắt đầu tự quở trách chính mình.

Nàng bắt đầu quở trách chính mình đối với Cẩm Vân quá nghiêm khắc, không đủ châm chước, trách bản thân mình luôn ít cười ít nói, lúc nào cũng nói ra những lời chỉ dạy không nói ra được những lời dễ nghe để dỗ người.

Nàng cảm thấy bản thân luôn luôn làm cho Lâm Cẩm Vân không vui, mỗi lần đều là Lâm Cẩm Vân chịu thua trước mà đi giảng hòa.

Nàng cảm giác mình vô lý lại hay sinh khí, ích kỷ, rất là ti tiện.

Tự trách bản thân mình làm cho Tưởng Lan cảm thấy áy náy và sợ hãi, nàng chậm rãi ôm chặc lấy eo của Lâm Cẩm Vân, mang theo suy nghĩ tự trách bản thân, vô thức mà dựa trên cổ của Lâm Cẩm Vân khẽ lắc đầu, gương mặt thỉnh thoảng cọ cọ trên cổ áo len màu đỏ của Cẩm Vân.

Lâm Cẩm Vân cảm nhận được động tác của nàng, cúi đầu xích lại gần, hỏi: "Làm sao vậy, mệt nhọc sao?"

"Không có."

"Sắp tới rồi,  kiên trì một chút nữa."

"Xin lỗi."

"Cái gì?" Trong xe rất ầm ĩ, Lâm Cẩm Vân không có nghe được Tưởng Lan nói gì, lại hỏi thêm lần nữa: "Ngươi nói cái gì?"

"Đưa tai lại gần ta."

Lâm Cẩm Vân liền cúi đầu, đem tai kề sát bên môi Tưởng Lan.

"Ta yêu ngươi."