Tưởng Lan vừa đi, Quách Xuân Lan lúc này vô cùng hoảng hồn, đặt mông ngồi ở nên bậc thang, nhìn chằm chằm con đường trước cửa, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.
Lưu Phượng lúc này lại nhảy dựng lên, lôi kéo Lâm Vĩ Kiện khẩn trương hỏi: "Đây là trực tiếp mang người đi không trở lại sao? Nếu như tra ra cái gì thì làm sao bây giờ? Hắn vừa nói buôn bán người là phạm tội, nhưng Tưởng Lan là tự nguyện đến nhà chúng ta, vậy cũng là phạm tội sao?"
Lâm Vĩ Kiện lúc này cũng không nghĩ ra được cách gì, chỉ lẩm bẩm nói: "Ta cũng không biết, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nếu như A Vân có ở đây thì tốt rồi."
"Đúng rồi, hỏi A Vân a! Nàng đọc nhiều sách, nhất định sẽ có phương pháp." Lưu Phượng thấy chồng mình còn đang bất động, liền đẩy bả vai hắn một cái, "Ai nha, ngươi còn đứng ngốc đây làm gì nhanh đi ra ngoài gọi điện cho A Vân a!"
Lâm Vĩ Kiện nghe xong liền chạy ra ngoài đi gọi điện thoại.
Đường dây rất nhanh thì được kết nối, nghe điện thoại là người bảo vệ ký túc xá, hắn nói Lâm Cẩm Vân sáng sớm ra ngoài tham gia hội thảo nghiên cứu rồi, dặn dò hắn chờ Lâm Cẩm Vân trở về hãy gọi lại.
Lâm gia không có điện thoại, Lâm Vĩ Kiện không thể làm gì khác hơn là ở lại nhà Chu Mai chờ điện thoại, dặn dò bảo vệ khi Lâm Cẩm Vân trở về liền nhắn cô gọi lại, nói trong nhà có việc gấp cần cô.
---------------------------------------------
Tưởng Lan bị hai cảnh sát mang theo đi ra ngoài trấn
Nàng dọc đường đều cúi thấp đầu trầm mặc, trong lòng nặng trĩu trống vắng, ngay cả cước bộ cũng mang theo vài phần sa sút tinh thần.
Bên cạnh nàng hai vị cảnh sát thì lại trò chuyện.
"Triệu ca, ngươi ngày hôm qua có đi Huyện Nhất Trung hỏi qua Lâm Cẩm Vân sao?"
"Ừ, có hỏi qua, ta vừa nãy hỏi như vậy, là cố ý gạt Lâm Vĩ Kiện. Không nghĩ tới hắn lại thành thật như vậy."
"Vậy Lâm Cẩm Vân có gì khả nghi không?"
Triệu Vĩ liếc nhìn Tưởng Lan đang đi ở phía sau, hướng Tiểu Trương nháy mắt, nói rằng: "Theo ta thấy, cũng rất khả nghi. Một mực cùng ta vòng vo, nói chuyện rất trôi chảy."
"Có trình độ đều khó đối phó."
Triệu Vĩ lại khinh thường nói: "Ai nha! Ta ngày mai lại đi một chuyến, trực tiếp đi tìm lãnh đạo của nàng. Ta lúc đó đem tình huống này nói ra, lãnh đạo nàng khẳng định sẽ tạo áp lực cho nàng, xem nàng còn dám lại cùng ta vòng vo nữa không."
"Ôi, chiêu này thật cao tay a. Trường học là cái địa phương quan tâm nhất là sư đức và danh tiếng a, nói không chừng không thất nghiệp cũng phải bị phê bình."
Tưởng Lan nghe thế, gấp đến độ kéo tay áo Triệu Vĩ, thốt ra: "Triệu cảnh quan, các ngươi đừng đi tìm lãnh đạo nàng. Lâm Cẩm Vân cùng việc này không có liên quan, thực sự! Nàng thực sự cái gì cũng không biết!"
Triệu Vĩ Và Tiểu Trương đồng thời xoay người lại, kinh ngạc nhìn Tưởng Lan đột nhiên lại kích động.
Triệu Vĩ thấy nàng vẫn còn gắt gao nắm tay áo mình, liền đưa tay rút ra, cư nhiên không thể đem tay áo rút ra được.
Tiểu Trương nhìn thấy vậy liền mỉm cười, nhìn chằm chằm Tưởng Lan thích thú nói: "Vị đồng chí này, vừa nãy ở Lâm gia nhìn ngươi còn rất ủ rủ nha, thế nào vừa nhắc tới vị Lâm Cẩm Vân này ngươi lại vội vã muốn bao che nàng?"
Tưởng Lan bị hỏi trong nháy mắt sắc mặt trắng bạch, nhưng vẫn như trước nhìn hắn đáp: "Bởi vì ta biết nàng. Nàng là người tốt, là một giáo viên rất tốt. Xin các ngươi tin tưởng ta, nàng thực sự cùng chuyện này không quan hệ."
Triệu Vĩ nói tiếp: "Nàng là người tốt sao? Ta không có nhìn ra a."
Tưởng Lan thấy hắn bộ dạng không tin tưởng, liền vội vàng giải thích: "Nàng thực sự là người tốt. Nàng đối với mọi người đều tốt, đặc biết đối với những. . . những người không có chỗ nương nhờ, nàng sẽ không để người nàng quen biết chịu ủy khuất. Các ngươi không nên đi tìm lãnh đạo của nàng, như vậy sẽ ảnh hưởng công tác của nàng, nàng vừa mới được thăng chức. Các ngươi nếu muốn biết cái gì có thể hỏi ta, ta nhất định ăn ngay nói thật."
". . . "
"Các ngươi muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi, nhưng đừng đến trường học tìm Lâm Cẩm Vân, nàng cùng việc này thực sự một chút cũng không có quan hệ."
Triệu Vĩ có chút khó tin mà nhìn Tưởng Lan, nhìn chòng chọc một lúc lâu mới mở miệng nói rằng: "Thật đúng là cô tẩu thâm tình, thảo nào nàng cũng cực lực muốn bảo vệ ngươi."
Tưởng Lan vội vả phản bác: "Điều không phải, ta cùng nàng đều không phải cô tẩu* (*chị dâu em chồng). Ta và anh của nàng không có cái gì để làm chứng, chúng ta điều không có quan hệ cô tẩu."
Triệu Vĩ nghe xong, quay đầu nói với Tưởng Lan: "Ngươi nói những lời này với chúng ta làm gì. Hiện tại trước cùng chúng ta đến Cục một chuyến, tra xét một hồi liền rõ ràng."
Tưởng Lan tâm chợt trầm xuống.
Nàng nghĩ không ra ai lại sẽ đi tố cáo Lâm gia, người này nhất định cùng với Lâm gia có thù oán rất lớn, nên mới làm khó Lâm gia như vậy.
Nàng đến Trấn Cao Hồ mới mấy tháng, thường ngày đều vùi đầu làm việc không xen vào chuyện người khác, hoàn toàn không biết bên ngoài có ai thù oán Lâm gia. Nàng chỉ nghe Lâm Cẩm Vân có nói qua Cao Tư Tuệ là người không nên giao du, lại nghĩ đến chuyện Quách Xuân Lan và Lưu Phượng tìm Cao Tư Tuệ mua thuốc.
Chẳng lẽ bị Cao Tư Tuệ biết được chuyện trong nhà, không chỉ có mua thuốc giả cho Lâm gia mà ngược lại còn tố cáo sự tình ở Lâm gia? Chỉ mình nàng thì không sao, sợ ảnh hưởng đến Lâm Cẩm Vân.
Tưởng Lan nghĩ vậy, trong lòng lại thêm thấp thỏm.
Hai cảnh sát mang theo Tưởng Lan đi tới nhà ga trên trấn, dựa theo lời nói của hai người, bọn họ dự định trước đem Tưởng Lan trở về cục điều tra.
Đứng trên nhà ga huyên náo, chỉ chốc lát liền có những ánh mắt khác thường đánh giá người đứng giữa hai người cảnh sát là Tưởng Lan.
Tưởng Lan sợ người khác nhìn ra thân phận của nàng thì sẽ ảnh hưởng đến Lâm gia, đặc biệt là sợ ảnh hưởng đến việc Lâm Cẩm Vân là giáo viên ở trong Huyện. Nàng tuy không cùng người ngoài lui tới, nhưng không thể đảm bảo sẽ không có người không nhận ra nàng, dù sao nàng cũng không phải là thiên kim tiểu thư không bao giờ ra khỏi cửa.
Vì vậy, Tưởng Lan vội vàng cúi đầu hết sức tránh né ánh mắt tò mò của người đi đường, vẫn duy trì tư thế cúi đầu mà theo hai vị cảnh sát lên xe.
Xe chuyển động rời đi.
Nàng cũng không có tâm tư đi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cũng không biết xe đi đến nơi nào, lòng tràn đầy lo lắng đối với Lâm gia và Lâm Cẩm Vân.
Chỉ chốc lát, xe dừng lại, Triệu Vĩ vỗ vỗ Tưởng Lan, ý bảo nàng có thể xuống xe.
Tưởng Lan vẫn trần mặc bước theo hai người xuống xe.
Nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, ánh mắt ảm đạm trong nháy mắt thay thế bằng kinh ngạc.
Chỉ thấy, ven đường có trạm bài trên ghi ba chữ: Thôn Viễn Tây.
Còn hai người bên cạnh Tưởng Lan lúc này thấy nàng kinh ngạc đến ngẩn người liền khom người phá lên cười.
Tưởng Lan bị tiếng cười của hai người làm giật mình bừng tỉnh, hỏi Triệu Vĩ: "Các ngươi. . . Các ngươi cười cái gì?"
"Ngươi xem một chút ai tới?"
Tiểu Trương ngón tay chỉ hướng xa xa.
Tưởng Lan nhìn hướng ngón tay hắn chỉ nhìn, chỉ ngơ ngác nhìn Lâm Cẩm Vân đang đi tới chỗ mình.
Triệu Vĩ thấy Lâm Cẩm Vân đã đi tới, hướng nàng nhíu mày, "Lâm lão sư, còn không mau giới thiệu một chút."
Lâm Cẩm Vân đi tới trước mặt Tưởng Lan, cười nói với nàng: "Vị này chính là đồng sự của ta, gọi là Hứa Tiểu Phong, bên cạnh hắn vị này chính là biểu đệ của hắn gọi là Tiểu Trương, là ta mời bọn họ tới cứu binh."
Hứa Tiểu Phong vội vàng sửa lại lời cô: "Điều không phải là cứu binh, là diễn viên đặc biệt ha ha."
Tưởng Lan lúc này mới hiểu toàn bộ sự việc, nguyên lai hai người này cũng không phải cảnh sát, mà là người Lâm Cẩm Vân cố ý tìm đến diễn kịch cho người nhà xem.
Nàng lần này biết rõ sự việc, trong lòng xúc động nhưng không tránh khỏi có chút tức giận. Nàng tức giận Lâm Cẩm Vân như thế nào lại dám lớn mật làm ra hành vi này, trầm giọng nói: "Giả mạo cảnh sát là phạm pháp. Ngươi biết ta vừa rồi lo lắng thế nào không?"
Lâm Cẩm Vân đang muốn giải thích, Hứa Tiểu Phong lại xen vào nói: "Chúng ta không có giả mạo cảnh sát, ngài đây đừng trách oan Lâm lão sư. Chúng ta mới vừa vào cửa, hướng vị Lưu Phượng kia không có nói mình là cảnh sát, chỉ nói là từ Cục công an huyện tới."
Lâm Cẩm Vân thay Hứa Tiểu Phong nói rằng: "Từ cục công an tới không nhất định phải là cảnh sát a. Bọn họ từ đầu tới cuối cũng không nói thân phận mình là cảnh sát. Là do người nhà nhìn hắn hai người đều mặc cảnh phục, trong đầu cũng có nhìn qua cảnh sát nên có ấn tượng, vì vậy mới cho rằng cứ người nào mặc cảnh phục đều nhất định là cảnh sát."
Hứa Tiểu Phong gật đầu nói tiếp: "Đúng vậy, ngươi nhớ lại một chút đi, chúng ta là chưa từng nói qua chúng ta là cảnh sát. Hơn nữa, cảnh phục này cũng là giả, nhìn có vẻ giống, nhưng thật ra trang phục này là đạo cụ dùng để biểu diễn kịch trong đoàn, chút nữa còn phải đi trả lại. Cho nên, cuối cùng là, chúng ta chỉ là hai người mạc danh chạy đến nhà người khác để nhìn sổ hộ khẩu, làm những việc như này ha ha ha kí©ɧ ŧɧí©ɧ a!"
Lời này cũng chọc cho Tiểu Trương cười ha hả, phụ họa nói: "Đúng đúng đúng, chúng ta chỉ là hai ngươi rảnh rỗi mà thôi ha ha ha. Lâm lão sư nói chúng ta phải cẩn thận, còn nhắc nhở chúng ta phải quan sát kỹ đối thủ để tìm ra điểm yếu. Quả nhiên, người tên Lưu Phượng kia, vừa mở miệng lại là mục tiêu sống của chúng ta ha ha ha."
Lâm Cẩm Vân thấy vẻ mặt của Tưởng Lan không biết là có tin lời bọn họ nói hay không, cố tình muốn trêu chọc nàng vui vẻ, liền lôi kéo nàng: "Ngươi đem tên "Triệu Vĩ" này đọc ngược lại một chút thử xem?"
"Triệu Vĩ? Vĩ Triệu. . . "
"Đây không phải là giả sao?"
Tưởng Lan nghe cô giải thích thế này, cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, lại nhìn ba người này đang cười ngặt nghẽo, bị bầu không khí vui vẻ này lây nhiễm, rốt cục nàng cũng dần dần cong khóe môi lên.
Lâm Cẩm Vân thấy nàng nở nụ cười, lúc này mới yên tâm, liền giục hai người nói: "Được rồi được rồi, đừng cười nữa, nhanh đi trả đạo cụ a."
Hứa Tiểu Phong ngừng cười, ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Cẩm Vân, "Lâm lão sư, ngươi lần này lại nợ ta một lần ân tình ha ha ."
Lâm Cẩm Vân bật người cung kính đáp hắn: "Ừ, cám ơn ngươi. Ta nhất định nhớ kỹ, ngươi thời điểm nào cũng có thể tìm ta đòi báo đáp a."
Hứa Tiểu Phong không nói thêm gì nữa, chỉ vui vẻ mà nhìn cô.
Tiểu Trương nhìn lúc này không còn sớm, liền thúc giục Hứa Tiểu Phong, sau đó tiếp nhận chìa khóa xe đạp trong tay Lâm Cẩm Vân ngồi lên xe, lại kêu Hứa Tiểu Phong ngồi lên xe.
Hứa Tiểu Phong hướng Lâm Cẩm Vân nháy mắt, nói "Hẹn gặp lại" liền thúc giục Tiểu Trương kỵ đi.
----------------+-----------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đừng có không tin, thời đại ngày nay còn có người giả dạng cảnh sát ăn mặc cảnh phục đi lừa gạt mấy trăm vạn, huống chi là niên đại 90.
Ngươi dân nhỏ bé, đối với cảnh phục đều có một loại cảm giác sợ hãi