Nghịch Ái

Chương 10: Trị Thương.

Người một nhà ngồi quay quanh bên bàn ăn, Quách Xuân Lan thấy Lâm Cẩm Vân tiến đến, đang chuẩn bị chuyển đôi đũa qua cho nữ nhi mình, lại đột nhiên ngẩn ra.

Bà ấy lúc này mới để ý quần áo nữ nhi mình mặc trên người hình như không đúng lắm, nhìn chằm chằm hỏi: "Sao lại mặc áo tay dài? Không nóng sao? "

Lâm Cẩm Vân giật mình, vội vàng trả lời: "A, sáng sớm đi ra ngoài sợ bị rám nắng nên mặc, chưa kịp thay ra."

"Ừ, vậy miệng của ngươi làm sao vậy?"

"Ta lúc ăn không cẩn thận nên cắn trúng, không có việc gì."

"Người hoảng hốt như vậy làm gì." Quách Xuân Lan trách mắng xong liền đưa đôi đũa tới, lại nhìn thấy nữ nhi mình hai ống tay áo không có xoắn lên, liền càm ràm: "Tay áo cài khuy như vậy làm gì, không nóng sao, hay là người lên lầu thay bộ khác đi."

"Không cần, ta không nóng, cởi khuy nút ra là được rồi."

Lâm Cẩm Vân đành phải cởi nút tay áo ra, cũng không dám xoắn tay áo lên cao, sợ mấy vết thương trên tay bị mọi người ngồi đây nhìn thấy.

Trong lúc ăn cơm cô lúc nào cũng cẩn thận, sợ bị mẹ quan sát thấy điểm bất thường, bữa ăn này Lâm Cẩm Vân luôn im lặng. Chỉ vùi đầu gắp những món ăn gần mình, còn những món ăn nằm xa cần phải vươn tay ra mới chạm tới được thì cô sẽ không đυ.ng đến.

Tưởng Lan yên lặng quan sát hành động của cô, trong đầu sớm đã có nghi ngờ lúc này lại nhìn thấy được mấy hành động này của cô càng khẳng định là đã có chuyện xảy ra.

Lâm Vĩ Khang cũng có bộ dạng yên lặng ăn giống như Cẩm Vân, bình thường trên bàn cơm hắn luôn luôn ầm ĩ ồn áo, hôm nay lại có thái độ khác thường, chỉ ngồi một bên cúi thấp đầu ăn. Điều này làm cho Quách Xuân Lan hoài nghi, bà đang muốn đưa ánh mắt hướng con gái mình ra ám hiệu dò hỏi, nhưng Lâm Cẩm Vân ngồi đối diện đã ăn xong rồi, đem chén đứng dạy rời bàn rất nhanh.

Quách Xuân Lan đành phải nhìn về phía Tưởng Lan, khi nhìn đến, Tưởng Lan vừa hay cũng đồng thời nhìn lại mình, bà ấy liền ra hiệu về phía Vĩ Khang. Tưởng Lan biết là bà ấy muốn hỏi gì liền nhìn bà ấy ra hiệu ý bảo mình cũng không biết, tiếp theo đó nàng gắp lên một khối thịt đưa tới trong bát Lâm Vĩ Khang.

"Vĩ Khang, ăn cơm xong chúng ta tìm A Vân chơi xếp hành lý được không?"

Xếp hành lý là trò chơi mà Lâm Vĩ Khang thường hay chơi, hắn vừa nghe đến có thể cùng muội muội chơi liền hăng hái, ngẩn đầu nhìn Tưởng Lan nói: "Được, tìm A Vân chơi xếp hành lý."

"Vậy người ăn nhiều một chút, nếu không no sẽ không có sức thắng A Vân đâu."

"A Vân chơi với ta mọi lần đều là ta thắng nàng." Lâm Vĩ Khang đắc ý khoe với Tưởng Lan, nhưng trong lòng cũng có chút sợ thua, vội vàng nâng bát cơm lên hăng hái ăn.

Nhìn thấy nhi tử có tinh thần lại, Quách Xuân Lan lúc này mới yên lòng.

Bà ấy nhìn Tưởng Lan đầy tán thưởng, cũng không truy ra chuyện nhi tử không vui, chỉ nghĩ hắn tính tình trẻ con hay thất thường.

Lâm Cẩm Vân ăn cơm xong liền trốn ở trong phòng, rửa chén bát đành phải để Tưởng Lan làm.

Nàng đang rửa bát, Lâm Vĩ Khang thì ở một bên giục nàng lên lầu tìm Lâm Cẩm Vân chơi. Tưởng Lan một bên vừa rửa bát một bên vừa ứng phó với hắn, sợ hắn lôi kéo làm vỡ bát, nhất thời có chút luống cuống tay chân.

Quách Xuân Lan thấy thế liền tiếp nhận bát trong tay nàng, để cho nàng cùng Lâm Vĩ Khang lên lầu tìm Cẩm Vân chơi.

Lâm Vĩ Kiện lau xong bàn ăn rồi đi vào nhà bếp, nhìn thấy mẹ đang rửa chén liền đi đến rửa cùng.

Lưu Phượng đi ra sân thu lại áo quần trở vào, đi qua nhà bếp thì thấy chồng mình đang rửa bát, ngực rất không thoái mái.

Lúc này, Lâm Cẩm Vân đang ở trong phòng.

Hai huynh muội đang ngồi chơi trên giường lớn. Có lẽ do thường xuyên chơi nên trò này Lâm Vĩ Khang chơi rất giỏi. Do vui vẻ chơi nên mọi chuyện hồi sáng hắn đều không để ý nữa. Lâm Cẩm Vân thấy hắn rốt cục đã vui cười trở lại, đồng thời cũng không để mà ý xoắn tay áo lên cùng hắn chơi.

Vết thương trên cánh tay lộ rõ ra.

Lúc vui chơi liền không để ý đến, Lâm Cẩm Vân chơi một lúc lâu mới đột nhiên nhớ đến, phản ứng nhanh liền kéo tay áo xuống, vô ý thức cũng ngẩn đầu nhìn xung quanh.

Không nghĩ tới, Tưởng Lan cầm một đĩa dưa hấu đang đứng ở cửa phòng yên lặng nhìn, không biết được là đang suy tư gì cũng không biết nàng đứng vậy lâu chưa.

Lâm Cẩm Vân vội vàng ho khan một tiếng, cũng không tiếp tục để ý Tưởng Lan, cúi đầu cùng Lâm Vĩ Khang tiếp tục chơi. Nhưng trong đầu vẫn luôn cảnh giác.

Hai người lại chơi trong chốc lát, Tưởng Lan nhìn đồng hồ trên tường, nhắc nhở Lâm Vĩ Khang đã đến giờ chiếu > .

Lâm Vĩ Khang liền ngẩn đầu nhìn lên tường, kêu một tiếng "Ai nha" rồi cuống quít nhảy xuống sàn, loạng choạn mang dép, chạy thẳng xuống lầu xem tivi.

Hắn vội vã chạy đi, để lại hai người Lâm Cẩm Vân và Tưởng Lan, vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn hắn chạy như gió xẹt qua cửa phòng.

Sau khi phục hồi tinh thần lại hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương, cảm giác có chút xấu hổ.

"Ách, chạy vội vã thế làm gì, ta đem cái này xuống cho hắn."

Lâm Cẩm Vân có chút chột dạ, đúng lúc nhìn thấy đĩa dưa hấu do Tưởng Lan mang đến trên bàn cạnh giường, vừa nãy hai huynh muội mãi lo chơi mà chưa có ai ăn. Lúc này, nó trở thành cái cớ để cô tránh né. Trực giác nói cho cô biết Tưởng Lan đã nhìn thấy những vết sẹo trên tay mình, tuy rằng sớm muộn gì cô cũng phải thú nhận, nhưng cô hiện tại chỉ muốn né tránh trước.

"Để ta đi cho, vừa lúc cũng muốn xuống dưới bồi hắn."

Tưởng Lan nhìn ra Cẩm Vân câu nệ, cũng không có hỏi nhiều đi tới cửa, xoay người đưa cho cô một miếng dưa nhỏ.

"Cẩn thận không cả lại cắn trúng miệng lần nữa."

" . . ."

Tưởng Lan thấy Lâm Cẩm Vân trong nháy mắt hai tai ửng đỏ, nàng lộ ra vẻ mặt vui vẻ, khóe môi vô thức nở nụ cười, bưng đĩa dưa đi xuống lầu.

Tưởng Lan đi rồi, Lâm Cẩm Vân cảm thấy thật nóng bức, dứt khoát cởi tay áo, đến tủ lấy áo tay ngắn mặc vào, hướng trên giường đi đến nằm xuống, đem mặt vùi vào gối nằm úp trên giường tự hỏi nhân sinh.

Lúc trở lại phòng, Tưởng Lan thấy Lâm Cẩm Vân bộ dáng yên tĩnh, vặt vẽo nằm trên giường, có chút buồn cười, liền trêu đùa: "Lâm lão sư đang làm gì thế a? "

Lâm Cẩm Vân vừa nghe được âm thanh, lập tức lật người dậy, lúng túng nói: "Ta đang suy nghĩ một chút việc"

"Suy nghĩ gì?"

"Không có gì."

"Có liên quan đến những vết thương trên tay ngươi phải không? "

". . . "

Tưởng Lan nhìn chằm chằm Lâm Cẩm Vân thấy hai má cô đỏ lên liền tiếp tục trêu ghẹo: "Ta nhớ ngươi là lão sư dạy văn, không phải là lão sư dạy võ a."

Lâm Cẩm Vân thở dài rồi thú nhận với nàng: "Ta đây cùng người nói nguyên do, một mình ngươi biết là được rồi, đừng nói cho người trong nhà biết."

"Ừ."

Thế là Lâm Cẩm Vân đem chuyện phát sinh hồi sáng kể lại cho Tưởng Lan nghe, đương nhiên chuyện Cao Tư Tuệ nhờ cô giúp cô đương nhiên sẽ không nói cho Tưởng Lan nghe.

Tưởng Lan nghe xong cũng không nói gì, chỉ đứng dậy đi đến ngăn kéo trong tủ cầm một lọ thuốc mỡ đi đến, ngồi xuống bên cạnh Lâm Cẩm Vân kéo tay cô qua nhìn một chút: "Anh ngươi ra tay cũng thật nặng, rất đau đi? "

Nàng vừa nói xong, cũng tự nhiên giơ tay mình lên giúp Lâm Cẩm Vân thoa thuốc.

"Hắn không cố ý, cũng không bị thương nhiều."

Tưởng Lan nhìn chằm chằm cánh tay Lâm Cẩm Vân nói: "Ngươi xem, ở đây bầm tím thế này. Ngươi chịu đựng một chút, sẽ có chút đau, nhưng cần phải xoa bóp mới hết bầm tím được."

Nàng vừa nói động tác lại tăng thêm lực xoa bóp khối máu ứ động, không tự chủ mà xích lại gần Lâm Cẩm Vân.

Điều này làm cho Lâm Cẩm Vân có cơ hội quan sát nàng tỉ mỉ hơn.

Bắt đầu quan sát từ cái trán của Tưởng Lan, đôi mắt từ từ di chuyển xuống lông mày của nàng, dừng lại một lúc rồi tiếp tục theo xuống nhìn chăm chú vào đôi mắt của Tưởng Lan.

Tức khắc liền bị thu hút bởi đôi mắt này, đồng tử sâu, lông mi dày, khiến cô thầm ngưỡng mộ: Hóa ra con ngươi của nàng có màu nâu sẫm, thật sự rất đặc biệt.

Nhìn một lúc lâu, Lâm cẩm Vân thỏa mãn đưa ánh mắt nhìn về phía sóng mũi thẳng tắp của nàng, rồi lại ma xui quỷ khiến nghĩ đến chiếc mũi của mình, nhất thời ủ rủ.

Không tự tin khiến cô chỉ miễn cưỡng mà nhìn vào chiếc mũi xinh đẹp của người trước mặt, sau đó nhìn thẳng vào môi Tưởng Lan - đôi môi không dày nhưng đầy đặn, hồng hào và mềm mỏng, rất quyến rũ.

Nàng lớn lên nhìn thật xinh đẹp.

Lâm Cẩm Vân âm thầm đưa ra kết luận, lại nghĩ đến Tưởng Lan còn đang giúp mình xoa bóp, trong lòng cảm thấy thỏa mãn liền buộc miệng thốt ra: "Ngươi còn biết chăm sóc như vậy."

"Người nói cái gì? "

Tưởng Lan nghe được Lâm Cẩm Vân đang lẩm bẩm, nhưng không có nghe rõ, liền ngẩn đầu hỏi cô.

"Khụ. . . Không có gì." Lâm Cẩm Vân kinh sợ, chính mình không cẩn thận đem suy nghĩ trong đầu nói ra, trên mặt vội vàng lấy lại bình tĩnh, bổ sung: "Ta nói là, có muốn nghỉ tay một chút không.""

"Không cần, chỗ bầm tím này cũng sắp tản rồi, xoa bóp thêm một chút nữa liền tốt."

Nói xong lại tăng thêm lực, Lâm Cẩm Vân cảm thấy vừa đau lại vừa được hưởng thụ.

Qua giờ nghĩ trưa, mọi người trong nhà ai làm việc người ấy, ba mẹ con Quách Xuân Lan đi trại vịt làm việc, hai người Lâm Cẩm Vân và Tưởng Lan thì ở nhà phụ trách làm cơm và bồi Lâm Vĩ Khang chơi.

Lâm Vĩ Khang ngủ trưa một giấc liền khôi phục tâm trạng như ngày thường, mãi cho đến hết ngày hôm nay vẫn chưa lộ ra khác thường, đều này làm cho Lâm Cẩm Vân thêm yên tâm. Nhưng vết thương trên tay thì vẫn còn, vì vậy liền tìm cớ đi qua nhà Chu Mai chơi luôn tiện ăn cơm tối ở đó. Đêm xuống lại cố ý trì hoãn thời gian về nhà, cũng coi như là tránh được tầm mắt của người trong nhà.

Ngày hôm sau, khi cô thức dậy, rời khỏi giường vươn tay nhìn đến các vết thương, quả nhiên các vết máu ứ động đã tản hết phân nữa, vết thương nhìn cũng không rõ ràng lắm, trong lòng thật cao hứng đồng thời cũng cảm thấy thật ấm áp.