Phế Vật Tiểu Thư Muốn Nghịch Thiên

Chương 25: Bị Tập Kích

Cô đi theo hướng Tuyết Lệ dược quán đằng sau đi theo hai nam nhân, cả ba điều rất đẹp nên đi đến đâu cũng có ánh mắt quay đầu

Vì sự kiện hôm qua và sáng nay nên cô đã rất nổi tiếng cho nên chỉ đi ngoài đường thôi mà đã có không ít người chạy đến nịnh bợ lấy lòng, cô rất không vui nhíu nhíu mày, Tiêu Ảnh biết cô rất không thích bị đeo bám kiểu này cho nên trên đường đi luôn luôn phát ra áp lực vô hình, tất cả cảm nhận được uy áp khủng bố của cường giả nên tự động tránh ra nhường ra một đường thông thoán cho cô

Một đường thuận lợi đi đến Tuyết Lệ dược quán, cô không vào trong mà là đi vòng qua bên hông vào ngôi biệt viện ngụy trang phía sau, nơi đây là nơi cô xây lên để tu luyện cũng là nơi cho Sát Thiên binh đoàn luyện tập

Người Sát Thiên binh đoàn đang chăm chỉ luyện tập thấy cô đến tất cả buông việc đang làm trong tay đồng loạt quỳ xuống cung kính

"cung nghênh chủ tử"

Cô gật đầu phất tay cho họ tiếp tục làm việc rồi dẫn Tiêu Ảnh và Hà Kiệt vào thư phòng riêng của mình, cô đi đến ghế chủ vị ngồi xuống, Tiêu Ảnh đứng phía sau cô, cô cũng cho Hà Kiệt ngồi xuống rồi mới bắt đầu hỏi

"nói đi, linh chủ Thanh Linh môn là Hàn Hy Thần phải không"

Vì sau cô dám chắc việc này mà hỏi, tại vì cô nghe người đại lục này nói rằng môn chủ Thanh Linh môn cường đại thần bí họ Hàn, mà lúc cô đi hái thảo dược cũng là Hàn Hy Thần cứu cô, thường thì người có thể lêи đỉиɦ núi kia mà còn ung dung tự tại như không thì tất là cao thủ đỉnh cao, hơn nữa Tử nói với cô từ lần đầu tiên Tử nhìn thấy Hàn Hy Thần đã rất là sợ hắn, đó là nỗi sợ đối với kẻ mạnh sinh ra là bản năng của linh thú không hề sai

Hà Kiệt cũng không hề dấu diếm mà rất là thành thật mà khai báo với cô

"dạ đúng thưa phó linh chủ"

Cô gật gật đầu, tính ra còn rất thành thật, nếu linh chủ là Hàn Hy Thần vậy ghế phó linh chủ này cô nhận rồi

Suy nghĩ một lát mới nói với Hà Kiệt

"Hà Kiệt, ngươi mang theo bao nhiêu nhân thủ đến đây vậy"

"thưa phó linh chủ, thuộc hạ mang đến hơn một trăm ám vệ, bên trong có mười người là linh vương trung cấp, năm người linh vương cao cấp, ba linh tôn sơ cấp và thuộc hạ là linh tôn cao cấp, tất cả điều tùy ý người sử dụng"

"ta biết rồi ngươi lui ra đi"

"dạ, thuộc hạ cáo lui"

Cô âm thầm than trong lòng, mạnh vậy sau, đúng là một trong Tam đại thế lực đứng đầu đại lục, nếu Thanh Linh môn cường đại như vậy, vậy thì Tháp Ám Mị và Đỉnh Ngọc Luân còn mạnh như thế nào nữa

Nghĩ thì nghĩ thôi cô cũng không quan tâm nhiều, bởi vì người không đυ.ng ta, ta không đυ.ng người, người kiếm chuyện ta ắt gánh hậu quả thảm khốc

Đêm đến cô buồn chán muốn ra ngoài đi dạo chợ đêm một chút, ai ngờ vừa mới bước ra cửa cô đã cảm giác có người theo dõi, không chỉ một người mà còn rất nhiều người, cô tuy biết nhưng cũng chỉ nhếch mép cười nhẹ rồi cũng bước đi xem như không có chuyện gì, cô đi mãi cho đến khi đi thẳng vào rừng, đám người theo dõi cô cũng lập tức theo sau

Cô thấy đi vào đã đủ sâu trong rừng, bên trong này cũng hoang vắng nên dừng lại lạnh lùng nói

"các ngươi đã theo đến đây rồi thì ra đi"

Cô vừa dứt tiếng đã thấy có một đám người từ trong bụi cây đi ra, dẫn đầu là một lão giả râu trắng bạc phơ nhìn rất là tiên phong đạo cốt nếu như bỏ qua ánh mắt thâm độc kia

Cô nhìn những người đi ra mà cười tà mị đếm đếm

"sáu linh quân sơ cấp, ba linh quân trung cấp, một linh quân cao cấp xem ra Lạc Vong cũng coi trọng ta quá rồi, dám bỏ ra vốn lượng như vậy mà ám sát ta"

Lão ta âm trầm nhìn cô bằng ánh mắt da^ʍ ô trần trụi không hề che dấu

"hừ..tiểu nha đầu, nếu như đã biết thì mau cầu xin bọn ta đi, đợi bọn ta vui vẻ xong rồi tha cho ngươi một mạng"

Cô không coi lời lão ta nói ra gì mà chỉ hỏi ngược lại lão ta

"trước khi Lạc Vong phái các ngươi ám sát ta vậy có nói cho các ngươi biết thực lực của ta không đấy"

Lão giả hừ lạnh khinh thường

"một tiểu nha đầu mười ba tuổi như ngươi thì có thực lực gì đáng nói chứ, cho dù ngươi có là linh thú sư linh quân thì sau chứ, trừ phi linh thú của ngươi là cấp vương còn nếu không thì cũng chỉ như bùn nhão cho bọn ta nhào nặn thôi"

Cô cười tà mị tay đưa lên môi thổi thổi rất mà thành thật mà nói với lão giả

"đương nhiên linh thú của ta không phải cấp vương...mà là...."

Cô ngưng giây lát lão giả cùng đám người định khinh bỉ vài câu thì cô nói tiếp

"cấp tôn"

Dứt lời sau lưng cô xuất hiện một con hổ lông màu trắng tím, trên trán dấu hiệu khế ước năm ngôi sao có một chấm nhỏ, chứng tỏ là thú tôn sơ giai

Đám người muốn gϊếŧ cô chân giờ đã bủn rủn, lão giả liên tục lắc đầu

"không thể nào, không thể nào, ngươi chỉ là linh quân không thể thu phục thú tôn"

Cô lười biếng dựa vào thân cây mà cười hỏi

"ai bảo với các ngươi ta là linh quân, để ta cho các ngươi hiểu chút chuyện trước khi chết"

Cô không hề giữ lại chút nào khí thế mà thả ra với đám người, bọn họ cảm nhận được khí thế như thái sơn đè ép bọn họ không thở nổi mà rất là hoảng loạn, lão giả lại hoảng loạn la lên

"linh vương trung cấp, không thể nào, ngươi là quái vật, quái vật..phụt"

Do chịu không nổi khí thế cô thả ra đã phun một ngụm máu trợn mắt chết ngay tại chỗ

Cô nhàm chán than vản

"thiệt là, muốn ám sát ta thì cũng phải phái kẻ mạnh một chút chứ, như vậy ta chơi không vui đâu...hả?"

Đang nói thì cô cảm nhận được điều gì đó, thu Tử vào không gian mà đi theo hướng kia.