Lãi Được Bé Yêu

Chương 259: Ai mà nhớ anh mãi không quên

“Chỉ là suy đoán thôi.”

Cố Thiên Ân nói chuyện rất nghiêm túc: “Có khả năng rất lớn.”

Nguyễn Anh Minh không cần phụ nữ nổi tiếng ở toàn Đông Lăng, nhưng mà Cao Mỹ Lệ đã ở bên cạnh của anh trong một khoảng thời gian năm năm, sáu năm trời, lâu như thế, ngoại trừ biểu hiện của cô ta rất thông minh, còn có người chỉ điểm cho cô ta. Nếu như không thì chỉ dựa vào thân phận trong ngành giải trí của cô ta, ông cụ Nguyễn cũng không có khả năng để cô ta đường hoàng bước vào nhà họ Nguyễn.

Sau khi nghĩ rõ ràng điểm này, Thịnh Tâm Lan có một loại cảm giác không rét mà run.

Chỉ sợ là cái này ngay cả Nguyễn Anh Minh cũng không biết.

Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Thịnh Tâm Lan, Cố Thiên Ân nhẹ nhõm nở nụ cười.

“Đừng có suy nghĩ nhiều, để tôi đi điều tra thử xem nhé, nếu như thật sự chuyện là như vậy, vậy thì sẽ cho người nhắc nhở anh ta một chút để anh ta chú ý tới Cao Mỹ Lệ là được rồi.”

Thịnh Tâm Lan lấy lại tinh thần, sắc mặt hơi thay đổi.

“Ai muốn nhắc nhở anh ta cơ chứ?”

Cố Thiên Ân từ chối cho ý kiến, ý vị thăm trường nhìn về phía cửa phòng ngủ, ánh mắt rơi xuống phần nối giữa sàn nhà và cửa, có bóng người ở đó.

“Thời gian không còn sớm nữa, chị, tôi về nghỉ ngơi trước đây, nếu như mà còn chậm trễ thì tôi nghĩ người nào đó ở bên ngoài sẽ phá cửa đó.”

Thịnh Tâm Lan sửng sốt một chút, không hiểu anh ta đang nói cái gì.

“Được rồi, vậy cậu về đi.”

Sau khi Cố Thiên Ân đi khỏi, Thịnh Tâm Lan vẫn luôn ngồi ở trong phòng suy nghĩ chuyện này.

Nếu như thật sự Cao Mỹ Lệ với Nguyễn Kỳ Phong cấu kết với nhau, vậy thì cô ta đối với Nguyễn Anh Minh là thật lòng hay giả dối? Lần này Nguyễn Kỳ Phong lại trở về Thịnh Đường một lần nữa, cô ta đã xuất ra bao nhiêu lực.

Nghĩ đến xuất thần cũng không chú ý có một bóng dáng đang đi vào từ cửa.

Sau khi có tiếng đóng cửa rất nhỏ vang lên, cô liền lấy lại tinh thần, lúng ta lúng túng quay đầu lại nhìn, lúc này mới nhìn thấy Nguyễn Anh Minh đã đứng trong phòng ngủ, mặc trên người chiếc áo sơ mi hoa vừa mới mua cùng với các quần dài vàng nhạt, tóc vẫn còn đang ướt, toàn thân trên dưới tản ra mùi hương sữa tắm hoa nhài.

Không đợi Thịnh Tâm Lan nói chuyện, anh đã mở miệng trước.

“Không tìm được máy sấy.”

“À.” Thịnh Tâm Lan sửng sốt một chút: “Máy sấy ở trên đầu giường của tôi kìa, chờ một chút, để tôi lấy cho anh.”

“Không cần đâu, tự tôi đi lấy là được rồi, em ngồi đó đi.”

Nói xong Nguyễn Anh Minh tự mình đi đến đầu giường.

Lúc đi ngang qua trước mặt của Thịnh Tâm Lan, cơn gió nhẹ khẽ động, hương hoa nhài là càng thêm nồng đậm.

Trong lúc nhất thời Thịnh Tâm Lan không kịp phản ứng lại.

Đến lấy máy sấy mà anh còn đóng cửa làm cái gì?

“Ở trong ngăn kéo ấy.” Thịnh Tâm Lan nhắc nhở.

Nguyễn Anh Minh ngồi xuống đầu giường thuận tay kéo ngăn kéo ra, lại không vội vã lấy cái máy sấy ra mà là nhìn ngăn kéo đơ người không chịu nhúc nhích.

“Sao vậy, không có ở đó hả?”

Thịnh Tâm Lan nghi hoặc nhìn: “Để tôi xem một chút.”

Đèn bàn ở cạnh giường chiếu sáng góc ngăn kéo, Thịnh Tâm Lan bước đến cạnh giường, lúc cô nhìn thấy một chiếc hộp màu xanh lam chưa được đóng lại ở trong ngăn kéo, trong nháy mắt mặt đỏ đến cổ...

Dòng chữ Okamoto được phản chiếu rõ ràng trên chiếc hộp màu xanh hình chữ nhật.

Mẹ nó, tại sao vẫn còn chưa ném đi?

Nguyễn Anh Minh ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt rất thong dong: “Cái này là lúc trước chúng ta vẫn còn chưa dùng hết?”

Cái này là câu hỏi gì vậy?

Thịnh Tâm Lan giật giật khóe miệng, sắc mặt đột nhiên lạnh lùng mấy phần: “Còn không phải sao, anh có ý gì chứ?”

Anh cho rằng sau khi chia tay với anh thì còn dùng cái này với người đàn ông khác hả?

Nguyễn Anh Minh thu hồi lại thần sắc nghi hoặc: “Tôi không phải có ý này đâu, tôi nhớ là trước đó mỗi một hộp tôi đều đã sử dụng hết rồi, cho nên cái này không nằm trong nhận thức thông thường của tôi.”

Sắc mặt của Thịnh Tâm Lan đỏ thành gan heo, luống cuống tay chân lấy máy sấy từ trong ngăn kéo ra, nói năng lộn xộn.

“Anh có thể đừng nói chuyện khác được không hả, cầm lấy máy sấy rồi nhanh chóng đi ra ngoài đi.”

Càng sốt ruột thì lại càng phạm sai lầm.

“Bịch" một tiếng, lúc cầm cái máy sấy, dây điện kéo hộp Okamoto đi trực tiếp mang nó ra ngoài từ trong ngăn kéo, rơi trên sàn nhà.

Sắc mặt của Thịnh Tâm Lan cũng thay đổi, nhặt cũng không được, không nhặt cũng không được...

Khóe mắt của cô len lén đánh giá Nguyễn Anh Minh, không biết tại sao nghĩ đến nụ hôn sâu ở cửa siêu thị, trong lòng nhất thời giống như bị hàng trăm con kiến bò qua, không hiểu sao lại ngứa ngáy.

Tại sao người đàn ông này có thể hôn mình mười phút mà mặt không đỏ tim không đập, trở về còn có thể chạy vào phòng ngủ của cô nói là muốn máy sấy với cô, nhìn thấy áo mưa để đó vẫn còn chưa sử dụng hết mà vẫn bình tĩnh như vậy.

Bị bệnh tâm thần hả?

So với sự bối rối của Thịnh Tâm Lan, đúng là Nguyễn Anh Minh bình tĩnh với một cấp độ cao, anh vô cùng thản nhiên cúi người xuống nhặt hộp Okamoto lên, sau đó đưa cho Thịnh Tâm Lan, đồng thời vươn một cái tay khác ra.

“Anh làm gì vậy?”

Thịnh Tâm Lan như lâm vào đại địch, lui về phía sau một bước.

Nguyễn Anh Minh không thay đổi sắc mặt, lời ít ý nhiều mà phun ra một câu: “Đưa máy cho tôi.”

Không khí ngưng động lại mấy giây, Thịnh Tâm Lan xấu hổ đến tột đỉnh, cô vội vàng ném cái máy sấy cho anh.

“Còn có cái này nữa.” Nguyễn Anh Minh làm như là cố ý đùa giỡn cô, vô cùng cố chấp mà cầm cái hộp Okamoto đó đưa đến trước mặt của cô: “Của em.”

Lúc này Thịnh Tâm Lan cảm thấy mình vẫn không sụp đổ đã là kỳ tích rồi.

Vốn dĩ đã muốn kiềm chế nhận lấy cái hộp Okamoto đó, nhưng mà lúc đầu ngón tay chạm vào nó, cô bỗng nhiên lại nhịn không được cơn tức của mình, giật lấy đó rồi hung hăng ném vào trên người của Nguyễn Anh Minh.

“Đùa giỡn tôi như vậy thú vị lắm hả, anh có bệnh có đúng không hả?”

Tính tình lại của Thịnh Tâm Lan đến nhanh vô cùng, giận dỗi lập tức hét hết tất cả những uất ức trong mấy ngày nay ra, tức đến run rẩy.

“Dùng Lập Huy chơi một lá bài tội nghiệp để tôi đến nhà anh nấu cơm, được lắm, nể mặt đứa bé cho nên tôi đến đó, anh lại thể hiện tình yêu với người vợ sắp cưới của anh ngoài sáng trong tối châm chọc tôi không xứng với sự trong sạch của gia đình anh, lại không cho tôi trốn tránh. Bây giờ anh cứ dứt khoát trực tiếp chạy đến nhà của tôi, tôi cho anh ở, anh lại nhục nhã tôi nhiều lần, anh không phải là muốn dùng loại phương thức này để chứng minh mình có đủ bản lĩnh, bất cứ người phụ nữ nào rời khỏi anh cũng sẽ nhớ anh mãi không quên hả?”

Nguyễn Anh Minh nhìn cô, gương mặt lạnh lùng nhiễm thêm cảm giác không đồng ý, lại không lên tiếng phủ nhận.

Thịnh Tâm Lan cảm thấy anh đang ngầm thừa nhận, càng giận dữ hơn nữa, trực tiếp kéo cái gối ở một bên qua đập lung tung trên người của anh: “Cái tên biếи ŧɦái bị bệnh tâm thần, anh cút ra ngoài cho tôi..."

Cái gối mềm mại đánh ở trên người của Nguyễn Anh Minh nhẹ nhà không mang theo cảm giác đau đớn.

Đợi đến lúc gối ở trong tay đều đã bị đập lộn xộn, Thịnh Tâm Lan mệt mỏi thở hổn hển, thở không ra, bàn tay đang chỉ vào Nguyễn Anh Minh cũng đều đang run rẩy.

“Cho nên, ý của em là em vẫn nhớ tôi mãi không quên?”

Nguyễn Anh Minh đẩy gối đầu với chăn mền qua, vẫn ngồi ở trên giường như cũ, mang theo vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn cô, dường như cũng không bị cơn giận của cô ảnh hưởng, bộ dạng lý trí tỉnh táo của anh rơi vào trong mắt của Thịnh Tâm Lan, đáng hận cực kỳ.

“Không có!”

Cô lớn tiếng phủ nhận: “Ai mà nhớ anh mãi không quên, người đó là đồ đần.”

“Vậy bây giờ em đang làm cái gì đó?”

Nguyễn Anh Minh hỏi.

Thịnh Tâm Lan mặc bộ quần áo mặc ở nhà khi đi ra ngoài, quần ống rộng, áo len cánh dơi màu xanh nhạt, bởi vì quá mức kích động mà giờ phút này áo len làm lộ ra một nửa vai, cô thở hổn hển, bộ ngực cũng chập chùng không ngừng.

Nếu như không phải nhớ mãi không quên, quá để ý vào hành động và lời nói của một người đối với mình, vậy thì bây giờ mình đang làm cái gì đây hả?

Lừa mình dối người lâu rồi, thật sự cho mình có đầy đủ lý trí, nhưng mà không ngờ đến ở trong mắt của người xung quanh, thậm chí là trong mắt của đối phương đều nhìn thấy vô cùng rõ ràng.