Cả nhà họ Nguyễn đều biết Nguyễn Anh Minh không thích người khác lấy bối phận giữa anh và Nguyễn Nhất Nhất ra để đùa.
Dù sao, đó là một cô nhóc 13 tuổi miệng còn hôi sữa, còn bản thân anh đường đường là một cậu chủ, vậy mà phải gọi cô ta là cô, thật là buồn cười.
Đương nhiên là ông cụ cũng biết, thế nên mới cố ý cười nhạo anh như thế.
Nguyễn Nhất Nhất đánh giá vẻ mặt thâm trầm giống như giếng cổ của Nguyễn Anh Minh, nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận nói:
“Thật ra con cảm thấy cũng chả có gì không tốt cả, không phải là vì nấu nướng cho Lập Huy sao? Lập Huy là đứa chắt trai duy nhất của ba, vốn sức khỏe đã không tốt, nếu mà lại nhịn đói nữa thì không nên.”
“Ý của con là để Thịnh Tâm Lan tiến dần từng bước?”
“Ba nuôi, không phải trước kia ba cũng khá thích Tâm Lan sao?”
Nghe thế, ông cụ nhíu mày lại, không vui.
“Trước kia là trước kia, trước kia ai biết cô ta căn bản chưa ly hôn chứ?”
Thấy ông cụ đã nổi nóng, Nguyễn Nhất Nhất cũng không dám nhiều lời trong chuyện này nữa, vội vàng nói: “Vậy ba coi như nhà mình mời một nữ đầu bếp mới là được rồi, dù sao nhà chúng ta lớn như thế, nếu ba không muốn nhìn thấy cô ta, vậy không phải là chuyện đơn giản sao.”
Nói rồi, cô ta còn liếc nhìn Nguyễn Anh Minh, nói nhỏ: “Hơn nữa, vừa rồi con còn nghe thấy, nếu ba không để cô ta tới đây, vậy thì sẽ tới nhà của cháu trai lớn, đó là nơi trời cao hoàng đế xa nha.”
Ông cụ cau mày lại.
Lời này của Nguyễn Nhất Nhất đã nhắc nhở cô.
Nếu không để Thịnh Tâm Lan tới đây, vậy không phải là để cô trực tiếp tới chỗ của Anh Minh sao, đến lúc đó xảy ra chuyện gì cũng không thể khống chế được.
“Được, cứ thế đi, cuối tuần bảo cô ta tới đây nấu nướng.”
Ông cụ lập tức sửa lời, đồng ý chuyện này.
Ông cụ nhất ngôn cửu đỉnh, vừa dứt lời, Nguyễn Nhất Nhất liền thở phào một hơi, ngẩng đầu đắc ý nhướn mày nhìn Nguyễn Anh Minh.
Nguyễn Anh Minh lại không cảm kích chút nào, ánh mắt âm trầm nhìn cô ta, khiến cô ta giật mình sợ hãi, tìm cái cớ rồi chuồn mất.
Hôm sau là ngày thứ 7.
Thịnh Tâm Lan dẫn Thịnh Ái Linh về lại chốn xưa, người giúp việc cũng coi như khách sáo.
Sau khi dẫn Thịnh Tâm Lan tới phòng bếp, người giúp việc nhìn Thịnh Ái Linh.
“Cô Thịnh, tôi dẫn Ái Linh tới chơi cùng cậu chủ nhỏ nhé?”
Không đợi Thịnh Tâm Lan đồng ý, Thịnh Ái Linh liền hừ một tiếng: “Con không đi, con ở đây với mẹ.”
“Nhưng cậu chủ nhỏ đã chờ hai người rất lâu rồi, còn chuẩn bị quà cho bé nữa.”
Thịnh Ái Linh bĩu môi:
“Con không thèm.”
Thấy người giúp việc con định khuyên, Thịnh Tâm Lan bất lực giảng hòa: “Được rồi, làm cơm không lâu lắm, một lát là xong, tôi làm xong sẽ dẫn Ái Linh đi, không cần phiền thế đâu.”
Cô cũng không định ở lại đây, dù sao bây giờ thân phận của bản thân khá lúng túng, nếu không phải là vì Lập Huy, cô cũng sẽ không tới đây.
Khi nấu nướng, Thịnh Ái Linh kê một chiếc ghế nhỏ, ngồi ở bên cạnh, Thịnh Tâm Lan rửa cho cô bé quả cà chua, cô bé nhàn nhã ngồi gặm, ăn tới mặt mày đỏ hồng, nói không rõ ràng:
“Mẹ, làm mau lên đi, nấu xong chúng ta đi ăn gà rán có được không?”
“Được.” Thịnh Tâm Lan bất đắc dĩ đồng ý.
Nấu nướng rất nhanh, nguyên liệu nấu ăn đều có sẵn, nữ đầu bếp của nhà họ Nguyễn đã rửa sạch sẽ hết tất cả gà vịt cá thịt các thứ, chỉ cần cô nấu nướng nêm nếm là được, sau khi nóng chảo, mùi thơm lan ra cả phòng bếp, đến bên ngoài bếp cũng ngửi thấy mùi.
Nơi ông cụ ở cách phòng bếp hai cái sân, quản gia đứng ở cửa thông báo:
“Ông chủ, nữ đầu bếp tới rồi.”
“Vào đi.”
Ông cụ đang luyện thư pháp, nét bút khỏe khoắn, rồng bay phượng múa.
“Cô ta tới rồi?”
“Vâng,” Nữ đầu bếp vội trả lời: “Cô Thịnh dẫn con gái tới, vốn tôi định bảo cô ấy giao con gái cho tôi, tôi dẫn cô bé tới chỗ của cậu chủ nhỏ để chơi cùng cậu ấy, kết quả cô bé không thích, hai mẹ con đều ở trong phòng bếp.”
“Tự cho là thông minh.” Ông cụ hừ một tiếng: “Cô ta tưởng là như thế có thể khiến Anh Minh và Lập Huy chủ động tới tìm cô ta hay sao? Lát nữa, khi ăn cơm, dẫn hai mẹ con cô ta tới phòng ăn ở nhà bên, không được ăn cùng chúng ta.”
“Nhưng cô Thịnh nói nấu xong sẽ đi ngay.”
Nữ đầu bếp cẩn thận nhìn ông cụ Nguyễn: “Trước bữa tối lại tới nấu nướng, chắc là cô ấy không định ở đây cả ngày.”
Ông cụ nhíu mày lại, buồn bực đến lạ kỳ.
Quản gia liếc nhìn rồi bảo nữ đầu bếp đi xuống.
“Ông chủ, tôi thấy cô Thịnh không phải là loại phụ nữ lăng nhăng, có lẽ chuyện này có hiểu lầm gì đó chăng?”
“Bây giờ cô ta đã kết hôn, lẽ nào chuyện này không phải sự thật?”
Ông cụ trong lòng không vui: “Sao ông cũng bắt đầu nói giúp cô ta rồi? Anh Minh nói gì với ông rồi?”
“Không phải.” Quản gia vội lắc đầu: “Nếu ngài thật sự không chắc chắn, không bằng đi nhìn xem.”
“Nhìn xem?”
Ông cụ ngẩng đầu nhìn quản gia, trong ánh mắt mang theo ý hỏi dò.
Lát sau, ông cụ gác bút xuống, chắp tay sau lưng đi ra khỏi bàn làm việc.
“Đi, đi nhìn xem.”
Phòng bếp đầy khói, đã làm xong ba món mặn một món canh, đậy l*иg giữ ấm lên, Thịnh Tâm Lan lau tay, tháo tạp dề ra: “Ái Linh, đi thôi.”
“Vâng ạ.”
Thịnh Ái Linh bật dậy khỏi ghế, lập tức nhào vào trong lòng Thịnh Tâm Lan.
“Trời ơi, trên người mẹ toàn mùi khói, con cũng không chê sao?”
“Ái Linh không chê mẹ.”
Nói rồi, Ái Linh còn cọ cọ trong lòng Thịnh Tâm Lan: “Đi thôi mẹ, con muốn ăn gà rán mật ong.”
“Muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.”
Nói rồi, Thịnh Tâm Lan liền nắm lấy tay Thịnh Ái Linh, ra khỏi nhà bếp.
Còn chưa ra khỏi cửa, đã thấy dáng người quen thuộc của ông cụ, tinh thần khỏe mạnh, đang rảo bước về phía bọn họ.
“Ông… ông cụ Nguyễn.” Thịnh Tâm Lan sửa cách gọi, vẻ mặt thong dong tự nhiên.
Ông cụ “ừ” một tiếng, đánh giá phía sau lưng cô, hỏi:
“Đã nấu nướng xong rồi?”
“Nấu xong rồi, ba món mặn một món canh, đều là món Lập Huy thích ăn.”
“Thật ra, ra tay từ phía Lập Huy, cô không phải là người đầu tiên làm như thế, nhưng có thể khiến Lập Huy dựa dẫm như thế, cô đúng là người đầu tiên, nhưng cô đừng quên, bây giờ nhà họ Nguyễn vẫn do tôi làm chủ, tôi sẽ không cho phép trên người đứa cháu trai duy nhất của mình xảy ra loại chuyện không ra gì.”
Ông cụ nói rất thẳng thắn, Thịnh Tâm Lan nắm tay con gái, bình tĩnh không sợ hãi:
“Có lẽ ông cụ Nguyễn hiểu lầm rồi, con và Nguyễn Anh Minh đã chia tay, con không tính toán gì anh ấy cả, còn về Lập Huy, chỉ là khá có duyên với con, hơn nữa còn là bạn thân của Ái Linh, chỉ là nấu vài bữa ăn mà thôi, không có gì to tát cả.”
Ông cụ Nguyễn nhíu mày lại:
“Cô thật sự không có ý gì khác với Anh Minh?”
“Có phải ông hiểu nhầm gì rồi không?” Thịnh Tâm Lan nhíu mày lại.
“Không phải những thứ phần lớn mọi người đều muốn có được có nghĩa là tất cả mọi người đều muốn, Nguyễn Anh Minh và con thật sự không hợp, cho dù ông cố gắng tác hợp, con cũng sẽ không cân nhắc, hơn nữa, có lẽ ông không biết, lời chia tay, là con nói ra.”