Lãi Được Bé Yêu

Chương 238: Tôi Ꮆiết người rồi

Tiêu Thành Tâm cảm thấy bản thân mình như thổ huyết tám kiếp, ra ngoài chưa hẹn được người, mà đã bị người ta đánh một trận, đang tức đến tận đỉnh đầu, mặc dù biết Nguyễn Anh Minh không phải là người mình có thể đắc tội được, nhưng trong tay căn bản đã không có gì chừng mực.

Ngọn đèn này tắt đi, sau gáy Nguyễn Anh Minh như nở hoa.

Anh ta đã tưởng tượng ra cảnh Nguyễn Anh Minh đầu nở hoa, thậm chí còn nghĩ việc sau này ra ngoài sẽ nói khoác với mọi người như nào, khoe khoang rằng mình vừa đánh cậu chủ nhà họ Nguyễn thành tên ngốc rồi.

Tuy nhiên, tưởng tượng thì đẹp nhưng thực tế lại phũ phàng.

Đèn còn chưa chạm người Nguyễn Anh Minh, trước tiên anh đã cảm thấy đầu mình như chìm xuống, tiếp sau đó là dòng chất lỏng chấm áp chảy dài xuống cổ, nhanh chóng hạ nhiệt, chảy quanh cơ thể anh.

Phía sau, Thịnh Tâm Lan đang cầm một ống thép trên tay, sắc mặt tái nhợt.

Sau khi đánh hạ, Tiêu Thành Tâm lờ mờ quay lại nhìn cô ta như một cỗ máy.

“Loảng xoảng” một tiếng, ống théo rơi xuống, lăn vào trong góc, trộn lẫn cùng đống thiết bị khác, Tiêu Thành Tâm còn chưa kịp nói gì, một màn đen trước kéo tới trước mặt khiến anh ngã xuống khỏi giường.

“Tôi...tôi gϊếŧ người rồi...”

Thịnh Tâm Lan nhìn bàn tay mình, mặt trắng bệch không còn giọt, hai chân như bị chôn chặt xuống, không thể nhúc nhích được.

“Nhiều máu quá...” Thịnh Tâm Lan đầu óc quay cuồng, trước mắt hiện lên một vũng máu, không có cách nào định thần lại được, miệng không ngừng nhắc tới ‘máu’.

Chưa kịp định thần lại, cả người cô đột nhiên ngã vào trong l*иg ngực ấm áp, ôm chặt lấy cô, chặt đến nỗi cô gần như không thở nổi.

Nguyễn Anh Minh ôm chặt lấy cô, giống như đang ôm bảo vật quý giá bị đánh mất, đầu bị vùi vào bờ vai anh, đến khi chắc chắn người mình đang ôm đang thật sự tồn tại, sự hoảng sợ trong mắt anh mới dần dần biến mất.

Trước khi cô xuất hiện, anh đã nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa, những câu nói của Tiêu Thành Tâm khiến anh lầm tưởng rằng người phụ nữ anh yêu nhất đã gặp nạn.

Tiếng còi xe cảnh sát ngoài cửa sổ liên tục vang lên, ngay sau đó cảnh sát đã xông lên lầu để bảo vệ hiện trường và đưa tất cả các nhân chứng đi. Lúc rời khỏi vòng tay của Nguyễn Anh Minh, Thịnh Tâm Lan vẫn còn trong trạng thái hoảng sợ tột độ, cô thậm chí còn chưa kịp nói với Nguyễn Anh Minh một câu nào đã bị cảnh sát bắt đi.

“Tên?”

“Thịnh Tâm Lan.”

“Tuổi?”

“Hai mươi lăm.”

“...”

Sau khi tiến hành tra hỏi thông tin cơ bản, cảnh sát lấy thông tin của Thịnh Tâm Lan từ kho lưu trữ dữ liệu, liếc nhìn cô một cách kỳ lạ: “Không phải người nước R sao?”

Thịnh Tâm Lan gật đầu và giải thích: “Tôi lớn lên ở nước R và mới nhập cư vào Mỹ cách đây 5 năm. Chuyện này không liên quan gì quá lớn đến tôi. Cứ hỏi những gì anh cần hỏi, đừng làm phiền đến đại sứ quán.”

Cô ấy là người Mỹ, nếu sự việc nghiêm trọng hơn, cảnh sát ở đây không có quyền xử lý trực tiếp với cô ấy.

Cảnh sát gật đầu: “Vậy hãy nói cho tôi biết toàn bộ sự việc.”

“Chuyện là thế này.”

Thịnh Tâm Lan kể lại toàn bộ quá trình.

“Tôi không biết anh ta hẹn tôi đến khách sạn là có ý gì, cũng không biết khách sạn này, ừm...đúng rồi, là tôi báo cảnh sát đấy.”

“Vậy mối quan hệ của cô với người đàn ông vừa đánh người kia là gì vậy?”

Thịnh Tâm Lan hơi hoảng hốt một chút: “Anh ta...”

Đang do dự thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, viên cảnh sát lớn tuổi trực tiếp mở cửa bước vào: “Thịnh Tâm Lan có thể đi rồi.”

Cảnh sát phụ trách thẩm vấn có chút sửng sốt: “còn chưa viết xong báo cáo mà.”

“Không cần làm nữa, mọi chuyện điều tra xong hết rồi, cô ấy có thể đi được rồi.”

Vẻ mặt của viên cảnh sát có chút phức tạp, viên cảnh sát phụ trách thẩm vấn cũng không phải kẻ ngốc, lập tức phản ứng lại, đứng dậy nói: “Cô có thể đi được rồi, cô Thịnh.”

Thịnh Tâm Lan biết mình sẽ không phải ở đây quá lâu, dù sao có Nguyễn Anh Minh ở đây, với thân phận và địa vị của anh ta chắc cũng không phải ở đây quá lâu.

Khi ra khỏi đồn cảnh sát, nhìn thấy Nguyễn Anh Minh ở sảnh lớn.

Trên mặt anh ta có vết thương, khóe miệng có một vết bầm tím, có lẽ là do lúc đó cô đã gọi anh khiến anh bị phân tâm, mới bị Tiêu Thành Tâm đánh vào chỗ đấy.

Thịnh Tâm Lan lấy hết can đảm bước tới, nhất thời cảm thấy xấu hổ không biết nên nói gì.

Tính ra cũng một thời gian rồi họ không gặp nhau, sau khi chia tay vẫn chẳng hề liên lạc qua lại gì với nhau cả, ngay cả các buổi tiệc thương mại và tiệc tiếp đón khách ở Đông Lăng cũng tránh mặt nhau.

Không ai có thể nghĩ rằng khi gặp lại lại xảy ra chuyện như này.

“Đi thôi, Chu Phương đã lái xe đến trước cửa rồi, đưa em về khách sạn.”

Nguyễn Anh Minh nói, giọng nói trầm thấp khàn khàn, nói xong liền rảo bước về phía trước.

Thịnh Tâm Lan hơi giật mình, do dự vài giây rồi đi theo.

Xe rời khỏi đồn cảnh sát, hòa vào dòng xe cộ nhộn nhịp tấp nập của thành phố T, so với Đông Lăng thì độ sầm uất của nơi đây chỉ có hơn không có kém.

“Em ở đâu?” Sau khi lên xe, Nguyễn Anh Minh hỏi.

Thịnh Tâm Lan do dự một hồi, nhìn thấy trên khóe miệng có vết máu khô: “Chúng ta đến bệnh viện trước đi.”

“Không cần.” Nguyễn Anh Minh cau mày: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi..”

Chưa kịp dứt lời, anh đột nhiên ho dữ dội.

Chu Phương đang lái xe, nghe thấy tiếng ho liền liếc nhìn vào gương chiếu hậu, nói với vẻ lo lắng: “Không sao gì chứ, giám đốc Thịnh, sếp Nguyễn trước đây đã đánh nhau với Cố Duy, bị gãy hai cái xương sườn, đáng nhẽ nên ở lại bệnh viện để nghỉ ngơi dưỡng sức, bây giờ thì hay rồi, vết thương cũ chưa lành, lại đánh nhau với người ta.”

“Cái gì cơ?” Sắc mặt Thịnh Tâm Lan thay đổi: “Trước đây anh ấy bị thương nghiêm trọng vậy sao?”

“Có thể không nghiêm trọng sao, sếp Nguyễn anh ấy...”

“Chu Phương.” Giọng nói lạnh lùng của Nguyễn Anh Minh cắt ngang lời nói của Chu Phương, trong xế hộp có một luồng hơi lạnh: “Cậu càng ngày càng nhiều lời đấy, tập trung lái xe đi.”

Chu Phương nghiêm túc ngậm miệng lại, hơn nữa còn thành thật chuyển hướng bệnh viện gần nhất.

Nguyễn Anh Minh cau mày, lười không muốn nói chuyện với Chu Phương nữa, chỉ thầm nghĩ tên này bây giờ càng ngày gan càng lớn, không thèm nghe theo lời ông chủ nói.

Không gian trong xe im lặng một hồi, Thịnh Tâm Lan cúi đầu, lúng túng xoa đầu gối mình.

“Đúng rồi, tại sao anh lại đánh nhau với Tiêu Thành Tâm ở khách sạn?”

Gia thế của Tiêu Thành Tâm không phải dạng tầm thường, nhưng cũng chỉ giới hạn ở thành phố T, so với Nguyễn Anh Minh thì không cùng đẳng cấp, Thịnh Tâm Lan thậm chí còn hoài nghi việc Nguyễn Anh Minh có nhận ra cô hay không.

Nguyễn Anh Minh nhíu mày chặt hơn, nhìn dáng vẻ của anh ấy, dường như cũng không định giải thích.

“Không phải là anh theo dõi tôi đấy chứ?”

Thịnh Tâm Lan nhìn anh, ngập ngừng hỏi: “Thời gian anh bào khách sạn cũng tương đối, nếu không phải do tôi đi nhầm tầng, có lẽ tôi đã đến trước rồi.”

Bởi vì lúc đó, anh Đông Bắc bị kẹt lại ở cửa đã nói Nguyễn Anh Mình vì ‘vợ chưa cưới’ mà đánh nhau với Tiêu Thành Tâm, Thịnh Tâm Lan không thể không nghĩ nhiều.

Nếu như vợ chưa cưới được nhắc đến chính là cô, nếu như lúc đó cô là người đến trước, chuyện Nguyễn Anh Minh và Tiêu Thành Tâm đánh nhau có lẽ sẽ hợp lý hơn.

“Em nghĩ nhiều rồi,” Nguyễn Anh Minh đương nhiên sẽ không thừa nhận.

Thịnh Tâm Lan nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc, không thể kìm được suy nghĩ trêu đùa anh, nói một cách thích thú.

“Nếu như không phải vì tôi, vậy thì tôi lại càng thấy kỳ lạ, sếp Nguyễn chạy tới khách sạn này làm gì chứ?”