Lãi Được Bé Yêu

Chương 235: Chào từ giã ba năm, đông sơn tái khởi

Thấy Tiêu Thành Tâm cười hèn mọn dáng vẻ không chịu nổi được nữa, trong lòng Cao Mỹ Lệ vô cùng buồn nôn mắng câu đê tiện, trên mặt vẫn cười dịu dàng như nước, làm ra dáng vẻ vô cùng cung kính,

"Anh Tiêu, dựa vào hiểu biết của tôi về Thịnh Tâm Lan, anh trực tiếp đi thẳng tới là không được, anh phải đi đến như vậy..."

Nghe đề nghị của Cao Mỹ Lệ xong, Tiêu Thành Tâm suy tư gật gật đầu,

"Ý kiến này không tệ, nếu thành công, cô muốn gì thì cứ tùy ý mở miệng."

Cao Mỹ Lệ cười cười: “Không phải tôi chỉ tiện tay giúp thôi sao?"

Đưa mắt nhìn Tiêu Thành Tâm rời đi, Cao Mỹ Lệ uống một hơi cạn sạch ly Champagne, ánh mắt âm độc, gần đây cuộc sống thật sự quá ngột ngạt, tìm một chút chuyện để làm, cũng coi như thêm phần thú vị.

Vừa gác lại chén rượu, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc,

"Cô Cao, đã lâu không gặp,"

Cao Mỹ Lệ cứng đờ, quay đầu lại nhìn thấy người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu sau lưng thì biến sắc,

"Sao anh lại ở đây?"

"Tôi không nên ở đây sao?" Trong thần sắc ôn hòa của người đàn ông luôn luôn xen lẫn một tia hung hãn nham hiểm như có như không: “Xem ra gần đây cuộc sống cô Cao quá vẹn toàn, ngay cả thời sự Đông Lăng cũng không biết, loại chuyện phong thủy luân chuyển cũng không biết?"

Vẻ mặt Cao Mỹ Lệ cứng đờ: “Anh có ý gì?"

"Danh thϊếp mới của tôi, về sau giữ liên lạc?"

Một tấm thẻ màu vàng được đưa tới trước mặt Cao Mỹ Lệ, mấy chữ trên tấm thẻ vô cùng chướng mắt, Cao Mỹ Lệ không nhịn được đọc ra tiếng: "Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Thịnh Đường Nguyễn Kỳ Phong... Anh..."

"Kẻ hèn bất tài, sau khi chào từ giã ba năm, lại đông sơn tái khởi."

Trong mắt Nguyễn Kỳ Phong lóe ra ánh sáng lạnh lẽo: “Thế nhưng xem ra, hình như bây giờ cô Cao hơi nghèo túng, ngay cả cậu ấm chỉ biết ăn chơi như Tiêu Thành Tâm mà cũng vào mắt của cô à?"

Nghe vậy, sắc mặt Cao Mỹ Lệ tái nhợt đi mấy phần: “Pha trò mà thôi."

"Có rảnh đi sang nơi khác tâm sự không?" Nguyễn Kỳ Phong cong khóe môi, trong sự dịu dàng cất giấu một con dao nhọn, làm cho người khác không thể từ chối.

Cao Mỹ Lệ siết chặt nắm đấm, miễn cưỡng mỉm cười,

"Đương nhiên, dù sao đã lâu không gặp rồi."

Ánh trăng giữa trời, một chiếc xe thương vụ màu xám bạc xe dừng lại trước nơi tổ chức tiệc rượu, Chu Phương xuống xe mở cửa,

"Sếp Nguyễn, trước giờ ngài chưa từng tham gia bữa tiệc của xí nghiệp nhỏ, lần này sao lại quyết định muốn tới?"

"Không phải Nguyễn Kỳ Phong đã đến rồi sao?"

Nguyễn Anh Minh sửa sang lại ống tay áo một chút, thần sắc lạnh lẽo: “Đã ngồi lên chức vị cậu ta tha thiết ước mơ, còn tới tham gia loại tiệc rượu này, cậu cảm thấy vì sao cậu ta lại làm vậy?"

Chu Phương không hiểu: “Tại sao?"

"Tập đoàn phát triển quy mô quá lớn, dưới trướng càng nhiều công ty con càng dễ dàng không bị tổng bộ quản lý, cậu cảm thấy vì sao lần này Nguyễn Kỳ Phong có thể dễ dàng ngồi lên vị trí giám đốc điều hành?"

"Không phải vì được ông cụ nâng đỡ sao?"

"Ông nội đưa vị trí này cho cậu ta, cậu ta cũng phải có bản lĩnh ngồi lên."

Nguyễn Anh Minh chỉ điểm một chút, Chu Phương đã hiểu ra, ngạc nhiên trợn mắt: “Ý ngài là, Nguyễn Kỳ Phong vẫn luôn duy trì liên hệ với các công ty con của tập đoàn?"

Nguyễn Anh Minh không trả lời, hai người đã đi vào sảnh bữa tiệc.

Tuy nói chỉ là tiệc rượu của các xí nghiệp thời trang ở thành phố T và Đông Lăng, nhưng quy mô cũng không nhỏ, người tham gia cũng đa dạng đủ loại người.

Vừa mới đi vào đã gặp mấy người quen.

Nguyễn Anh Minh trò chuyện cùng người quen, ánh mắt ra hiệu cho Chu Phương đi tìm Nguyễn Kỳ Phong.

"Sếp Nguyễn, không ngờ ngài có thể đến buổi tiệc rượu nho nhỏ này của chúng tôi, thật là khiến cho nơi đây tỏa sáng." Người phụ trách tới chào hỏi, dáng vẻ tươi cười nịnh nọt.

Trong nước ai cũng biết bây giờ anh đã không phải là tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Đường, nếu thư mời này không được gửi đi từ một tháng trước thì chỉ sợ bây giờ anh cũng không nhận được.

Thần sắc anh lãnh đạm, nhấp một miếng rượu xem như chào hỏi xong xuôi lập tức đi vào sảnh, chưa đi được hai bước đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, bóng người màu đỏ rượu như một đóa hoa hồng, giờ phút này đang nói chuyện với người khác ở cách đó không xa.

Ánh mắt Nguyễn Anh Minh trở nên thâm trầm hơn mấy phần.

Anh hơi suy tư, không khó để nghĩ đến việc cô sẽ ở đây.

Thịnh Tâm Lan vẫn không biết mình đã bị mấy người để mắt tới, tràn đầy phấn khởi giới thiệu đội ngũ thiết kế và hiệu suất làm việc của Thanh Vân cho Sếp Lý.

Dưới sự dẫn dắt của Đường Sảng, hai người trò chuyện vô cùng thuận lợi, mặc dù Thanh Vân không có tiếng tăm gì trong ngành, nhưng dù sao cũng là xí nghiệp đã hoạt động mấy chục năm, căn cơ thâm hậu, tuy đã từng là công ty con của tập đoàn Thịnh Thị, nhưng bây giờ đã không còn quan hệ gì với tập đoàn Thịnh Thị nữa.

Đường Sảng là người thông minh, nói nhiều đều tốt tránh điểm yếu, nhìn vẻ mặt của Sếp Lý, lần đàm phán này đã có 90% thành công.

"Vậy nếu Sếp Lý có thời gian rảnh thì cứ đến Thanh Vân tham quan, coi như khảo sát xem lời tôi nói là thật hay giả."

Thịnh Tâm Lan biểu hiện vô cùng thẳng thắn, Sếp Lý cười,

"Nhìn Sếp Thịnh không giống như người vừa mới bắt đầu làm ăn chút nào, con gái tôi đi theo tôi học hỏi nhiều năm mà vẫn hơi sợ hãi rụt rè, cô nói chuyện làm việc mạnh dạn hơn con gái tôi nhiều."

"Sếp Lý quá khen."

Thịnh Tâm Lan khiêm tốn cười cười.

"Quyết định như vậy đi, tôi thấy có lẽ tối nay Sếp Lý còn rất nhiều việc khác, chúng tôi sẽ không quấy rầy nữa."

Sau khi khách sáo một phen, Sếp Lý rời đi trước.

Thịnh Tâm Lan thở dài một hơi,

"Cảm ơn chị Đường."

"Không cần khách khí." Đường Sảng nhìn thoáng qua thời gian: “Tôi còn có chút việc, sau này cô cứ sắp xếp người của mình liên hệ với Sếp Lý, có vấn đề gì thì tìm tôi."

"Được."

Đứng dậy đưa mắt nhìn Đường Sảng rời đi, Thịnh Tâm Lan cầm ly nước trái cây từ trên tay nhân viên phục vụ, vừa uống một ngụm ngẩng đầu lên thì đυ.ng vào một ánh mắt quen thuộc.

Vậy mà lại gặp phải Nguyễn Anh Minh ở đây.

Ở chỗ cách đó không quá xa, ở giữa có người bưng rượu đi tới đi lui, Nguyễn Anh Minh nhìn thẳng, không có ý định tránh né, thế nhưng ánh mắt kia lại không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, chỉ đơn giản là nhìn mà thôi.

Thịnh Tâm Lan cảm thấy hai chân không theo sự điều khiển của mình nữa, cô không tự chủ đi về phía trước một bước.

"Sếp Thịnh của Thanh Vân?"

Một thân hình chặn trước mặt cô, chặn đường đi của cô, và chặn lại tầm mắt của cô.

Thịnh Tâm Lan sững sờ, lấy lại tinh thần nhìn thấy người chặn mình là một người thanh niên mặc vest màu xanh ngọc, màu sắc chói trông có vẻ hơi táo bạo.

trong lúc nhất thời cô không nhớ ra người này là ai,

"Anh là?"

"Tự giới thiệu mình một chút, tôi là phó tổng tập đoàn Bảo Thụy, Tiêu Thành Tâm." Tiêu Thành Tâm rút ra một tấm thẻ màu vàng lóng lánh từ trong túi đựng danh thϊếp ra đưa cho cô: “Vừa nãy cô đi vào tôi đã chú ý tới cô, thấy cô và Sếp Lý tập đoàn Kiều An nói chuyện rất thân thiết? Hai người quen nhau à?"

Thịnh Tâm Lan không có ý định tạo mối quan hệ với người thanh niên quần áo lụa là này, qua loa gật đầu: “Cũng không phải, chỉ mới quen thôi, tôi còn có việc phải đi qua bên kia."

Tiêu Thành Tâm cười cười: “Đừng gấp gáp như vậy, cô không quen Sếp Lý, nhưng cha tôi có quen Sếp Lý, nếu như hai người muốn hợp tác, tôi có thể giúp cô giật dây, chú Lý hẳn là sẽ bán ân tình này của tôi."