Lãi Được Bé Yêu

Chương 233: Anh muốn đính hôn với người khác rồi?

Trong lúc giãy giụa, bảng vẽ của Nguyễn Lập Huy rơi trên mặt đất, đập tiếng vang lớn.

"A..." Thằng bé nằm trên bả vai Nguyễn Anh Minh khóc lớn không dứt, làm cho người giúp việc trong sân cũng đồng tình.

Nguyễn Nhất Nhất nghe không vô, lấy dũng khí chạy chầm chậm chắn trước mặt Nguyễn Anh Minh.

"Chú muốn dẫn Lập Huy đi đâu?"

Thanh âm non nớt từ miệng thiếu nữ mười ba tuổi hỏi ra, dũng khí có thừa.

Nguyễn Anh Minh liếc cô bé một cái, "Tránh ra."

Nguyễn Nhất Nhất khẽ cắn răng, "Tôi là cô của chú."

Không đề cập tới còn tốt, nhắc tới chuyện này, sắc mặt Nguyễn Anh Minh lập tức đen thành đáy nồi, "Muốn bị đánh sao? Nguyễn Nhất Nhất."

Nghe vậy, Nguyễn Nhất Nhất lập tức không cốt khí nhường qua một bên, lời nói không mạch lạc nói.

"Chỉ đùa một chút thôi, chú đi đi, chỉ là đùa thôi."

Nguyễn Anh Minh lười nhìn cô bé, rảo bước rời đi.

Nhìn bảng vẽ đổ trên đất, Nguyễn Nhất Nhất có chút buồn bực, khi cúi đầu nhặt bảng vẽ nghe thấy người giúp việc trên hành lang đang nói nhỏ.

"Tôi nghe nói ông chủ cố ý để cậu chủ và Cô Lâm đính hôn."

"A? Không phải đã giới thiệu Cô Thịnh với người thân và bạn bè rồi sao?"

"Còn không phải là vì nhà họ Thịnh gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy sao? Hơn nữa cậu chủ giống như chia tay với Cô Thịnh, hơn nữa cô không nghe nói sao? Ông cụ giao tập đoàn cho cậu chủ bên ngoại rồi, cậu chủ nếu không kết hôn với Cô Lâm, sự nghiệp phải làm sao?"

"Cũng đúng, đàn ông đều coi trọng sự nghiệp, huống chi là người như cậu chủ."

"..."

Cuộc trò chuyện của người giúp việc một chữ không lọt đều rơi vào tai Nguyễn Nhất Nhất, sau khi cô bé nhặt bảng vẽ lên, mau chóng trở về sân viện cô bé ở, mò ra cuốn sổ của cô gọi một cú điện thoại ra ngoài.

"Alô? Tiểu Ái Linh, là chị, mẹ em có ở đó không?"

"..."

"Không, chị không tìm mẹ em, chị nói với em là được, để mẹ em mau cho Nguyễn Anh Minh một bậc thang đi, nếu không con vịt đã nấu chín sắp bay thật rồi..."

"..."

Cúp điện thoại, Nguyễn Nhất Nhất lâm vào phiền muộn.

Cô bé là tồn tại không có cảm giác tồn tại nhất ở nhà họ Nguyễn, mặc dù là con gái nuôi trên danh nghĩa của ông cụ Nguyễn, nhưng dẫu sao chỉ là con gái nuôi, nuôi dưỡng đến mười tám tuổi trưởng thành cũng coi là hết tình hết nghĩa.

Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng khi còn bé ở viện mồ côi, cho nên cô bé cũng biết đánh giá hoàn cảnh nguy hiểm.

Ông cụ lớn tuổi, có thể chăm sóc cô bé thời gian sẽ không quá dài, chủ nhân tương lai nhà họ Nguyễn là Nguyễn Anh Minh không thể nghi ngờ, mà giữa Nguyễn Anh Minh và cô bé lại chưa nói tới thân cận, cho nên lúc này, nữ chủ nhân nhà họ Nguyễn là nhân tố duy nhất quyết định tương lai của cô bé.

Cô bé thích Thịnh Tâm Lan tính tình ôn hòa, cũng rất có duyên với con gái cô ấy, so sánh với vị kia của nhà họ Cô Lâm chỉ biết nũng nịu kia mà nói, Thịnh Tâm Lan gả vào nhà họ Nguyễn, đối với cô bé mà nói rõ ràng tốt hơn rất nhiều, cho nên cô bé theo tiểu Ái Linh đứng ở cùng trận tuyến.

Nhưng trong điện thoại, phản ứng của tiểu Ái Linh lại ngoài dự liệu của cô bé, con bé này sao nói đổi liền đổi ngay được?

Đúng giữa trưa,

Bởi vì bị cảm, hai ngày nay Thịnh Ái Linh không đến trường học.

Thịnh Tâm Lan làm xong cơm kêu cô bé ra ăn cơm, lại thấy khi cô bé đi ra dáng vẻ buồn buồn không vui.

"Sao vậy? Không thoải mái?"

Thịnh Tâm Lan theo thói quen sờ trán cô bé, "Không sốt."

Thịnh Ái Linh đưa cánh tay ra, thanh âm non nớt bởi vì bị cảm lộ ra có chút khó chịu,

"Ôm một cái."

Thịnh Tâm Lan cười lên, "Làm nũng sao? Sao bị bệnh lại như vậy? Vì lâu rồi mẹ không quan tâm con sao?"

Thịnh Ái Linh hít mũi một cái có chút uất ức.

Sau khi được Thịnh Tâm Lan ôm nằm ở cô trên bả vai, "Mẹ, nếu không kết hôn với chú Nguyễn, còn có thể để anh trai trở lại với chúng ta không?"

Thịnh Tâm Lan vỗ lưng cô bé, "Sao đột nhiên lại hỏi cái này, mẹ sẽ nghĩ cách."

"Khi không có anh, chúng ta không phải cũng rất tốt sao? Mẹ, con không muốn ở đây nữa, chúng ta trở về nước Mỹ có được hay không."

Lời của Thịnh Ái Linh làm Thịnh Tâm Lan rơi vào yên lặng ngắn ngủi,

"Sao vậy bảo bối?" Cô cau mày, "Nơi này không tốt sao?"

"Không tốt."

Thịnh Ái Linh hít mũi, "Người nơi này một chút cũng không tốt, bọn họ khi dễ mẹ, thật vất vả vừa ý một người lại là tên đại bại hoại."

Thịnh Tâm Lan sững sốt một chút, buông Thịnh Ái Linh từ trong ngực ra, nhìn cô bé hỏi, "Cái gì đại bại hoại?"

Thịnh Ái Linh nhỏ giọng nói lại chuyện Nguyễn Nhất Nhất gọi điện thoại tới.

"Đã nói muốn kết hôn với mẹ nhưng sao chú ấy đột nhiên lại đính hôn với người khác rồi? Thật xấu, mẹ, người nơi này không tốt, chúng ta vẫn nên trở về nước Mỹ, mẹ vẫn ở bên cạnh daddy đi."

"Con nói là anh ta muốn đính hôn với người khác?"

Thần sắc Thịnh Tâm Lan có chút run rẩy, "Là ai?"

"Chính là Cô Lâm nha."

Mặt Thịnh Ái Linh đầy tức giận, "Cô ấy cũng không đẹp bằng mẹ, người lớn như vậy còn làm nũng, con và anh đều không thích cô ấy."

Cô bé nói đâu ra đấy, lại là Nguyễn Nhất Nhất gọi điện thoại tới, Thịnh Tâm Lan không thể không tin tưởng thật sự có chuyện như vậy.

Lâm Mạn Hàm và Nguyễn Anh Minh là thanh mai trúc mã, cho dù ban đầu Nguyễn Anh Minh không có lừa gạt cô, anh đối với cô thật sự chỉ là tình cảm anh em, trên cõi đời này cũng không tìm được người thứ hai làm cho Nguyễn Anh Minh đồng ý kết hôn.

Lâm Mạn Hàm coi như là một người, mà Thịnh Tâm Lan không xác định mình có tính hay không.

Cho dù là tính, đó cũng là đã từng rồi.

Chuyện nháo tới mức độ này như hôm nay, kết quả thế nào cũng là vấn đề, càng đừng nhắc tới phát triển tiếp với anh thật tốt lần nữa, cô không cách nào tiếp nhận Nguyễn Anh Minh không tín nhiệm, nhưng cô lại không thẳng thắn với anh được, tiến thoái lưỡng nan.

Đoạn tình cảm này vốn là không nên bắt đầu, sắc mặt Thịnh Tâm Lan phức tạp.

"Chờ mẹ có được quyền nuôi dưỡng anh con thì sẽ đưa các con trở về nước Mỹ, có được không?"

Thịnh Ái Linh gật đầu một cái, vẫn đắm chìm trong tin dữ chú Nguyễn vừa đáng kính vừa đáng yêu lại muốn cưới người phụ nữ khác, bi thương không thể tự kềm chế.

Giận đến mức cô bé cũng muốn đi nói cho anh Lập Huy, để cho anh cũng giống mình đổi một người ba khác.

——

Công ty quần áo và tranh sức Thanh Vân của Thịnh Tâm Lan vận hành đã tiến vào nề nếp, tuyến trên tuyến dưới đồng thời tiêu thụ, khai trương tới nay tổng cộng ra ba loạt quần áo, mỗi lần đều là cướp bán không còn một mống.

Súng bắn chim đầu đàn, cùng lúc với công ty phát triển tốt, nhất định phải đối mặt với cạnh tranh cùng ngành và vấn đề xâm quyền sản phẩm.

Khi trợ lí đưa một nhóm hàng hóa quần áo của Ất Bạch giao đến tay Thịnh Tâm Lan, cô đang cùng Tần Ba thảo luận đến thành phố T tham gia tiệc rượu của một tạp chí thời trang.

"Thịnh tổng, váy này của công ty Ất Bạch, từ phối hợp màu sắc đến kiểu dáng cơ hồ giống như đúc với nhóm thứ hai bộ 'Xuân hoa thu thật' của chúng ta, bọn họ thậm chí chỉ sửa lại thiết kế chỗ cổ, đúng là sao chép trắng trợn."

Thịnh Tâm Lan nhận lấy ảnh so sánh, chân mày cau lại, "Luật sư đâu, liên hệ luật sư xử lý."

"Vô dụng." Tần Ba nhìn cũng không nhìn một cái, giọng hết sức ổn định, "Quần áo sao chép vẫn luôn có, cái nghề này chính là như vậy, một nhà ra sản phẩm mới bán được không tệ, rất nhanh sẽ có vô số nhà bắt chước, kiện không nói được, hơn nữa lãng phí thời gian."

"Vậy cũng không thể cứ mặc kệ như vậy chứ?"

Thịnh Tâm Lan chân mày nhíu sâu hơn, "Cứ để cho bọn họ sao chép sao?"

"Trừ phi cô chịu xé rách mặt với người kia." Tần Ba nhàn nhạt nhìn cô một cái, "Công ty trang phục Ất Bạch dưới cờ tập đoàn Thịnh Đường."