Sau khi Phan An và Lâm Mộ Nham rời đi, Thịnh Tâm Lan gọi điện thoại cho mợ cả.
“Mợ, Ái Linh đâu rồi ạ?”
“Vừa cơm nước xong xuôi không lâu, cậu con dỗ con bé ngủ trưa rồi.” Bên kia điện thoại truyền đến giọng của mợ cả Triệu Nam Bình, đã dịu dàng hơn trước rất nhiều.
“Cậu dỗ sao? Hôm nay cậu không đi làm ạ?”
“Chưa kịp nói với con, tuần trước cậu con đã chính thức về hưu rồi. Vốn định đi tham gia hoạt động của Hội Thư pháp Hồ Bắc nhưng nghe nói nhóc con đến chơi, thế là sắp xếp xong xuôi liền vội vàng quay về. Mợ đã nói ông ấy không dỗ được trẻ con, ông ấy còn nhất định phải giành giật với mợ, nói là ông ấy làm được mà. Con nói xem cái ông già này thiệt là.”
Thịnh Tâm Lan cười: “Cậu cũng vừa về hưu nên muốn tìm chút chuyện để làm đấy mà.”
“Cũng đúng.” Mợ cả cười cười: “Đúng rồi, tối thứ sáu tuần này ở nhà có mở tiệc, người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm, không có người ngoài. Chỉ có bọn ta với nhà của cậu hai, con cũng đến đi.”
Thịnh Tâm Lan hơi do dự: “Đã nhiều năm không gặp lại như thế, con đến có hơi không phù hợp không?”
“Sao thế? Không muốn nhận người thân bên ngoại nữa à?”
“Con không có ý này đâu mợ.”
“Vậy thì cứ đến đi, thứ sáu mợ đến đón con.”
Mợ cả đã nhiệt tình mời mọc, từ chối nữa sẽ không tốt. Huống chi bây giờ người thân còn lại trên đời này của cô cũng chỉ còn mấy người cậu bên đàng ngoại.
Thật ra cô hiểu được tâm ý của mợ cả.
Tối thứ sáu, đúng giờ mợ cả đến đón Thịnh Tâm Lan cùng đến khách sạn ăn cơm.
Chiếc Rolls-Royce màu đen ít gây chú ý dừng lại ở dưới lầu tiểu khu, cô vừa lên xe thì đã bị Ái Linh nhào vào lòng: “Mẹ, sao giờ mẹ mới xuống, con đói meo luôn rồi.”
Thịnh Tâm Lan bất đắc dĩ vuốt vuốt tóc cô bé: “Mau ngồi xuống đàng hoàng, phải lái xe rồi.”
Sau khi ngồi ngay ngắn, Thịnh Tâm Lan ngẩng đầu chào hỏi cậu ngồi phía trước mình ở ghế lái phụ.
“Mẹ, mẹ xem bộ váy mới này của con có đẹp không?”
Ái Linh cũng không yên tĩnh, kéo vạt váy của mình cho Thịnh Tâm Lan xem: “Có ngôi sao nhỏ nữa nè.”
Chiếc váy voan mỏng màu pha giữa xanh lam và hồng phấn mơ mộng phối cùng một chiếc áo khoác da mỏng, thêm đôi giày da màu nâu, bít tất có đường viền màu trắng. Vì công việc ở công ty, gần đây Thịnh Tâm Lan đang nghiên cứu không ít show diễn thời trang Xuân - Thu, nếu không nhìn nhầm thì đây là bộ quần áo trẻ em kiểu mới nhất vừa ra mắt của BV.
Coi như không đoán được giá trị của bộ quần áo này cũng có thể thấy được chiếc túi nhỏ đeo chéo của Ái Linh đeo logo hai chữ G l*иg vào nhau.
“Mợ, quần áo trẻ con mặc cứ tùy tiện mua là được rồi, không cần phải chú trọng như vậy đâu ạ.”
Nhưng mợ lại không đồng ý:
“Con chỉ có một con gái như thế thôi, còn không xí xọn cho con bé hay sao, bé gái nên nuôi trong “vàng son”, để sau này không dễ bị mấy thằng nhóc dụ chạy mất.”
“Cậu đồng ý.” Giọng của cậu truyền đến từ ghế lái phụ ở phía trước: “Bé gái nên nuôi trong sự giàu sang, cậu mợ ccon yêu thương con bé không giống như cách con yêu thương nó, nhất định phải rèn dạy cho con bé tính cách kiên cường.”
Thịnh Tâm Lan cảm thấy hơi đau đầu.
Mợ cả và cậu không có con, lại vô cùng yêu thương Ái Linh, còn nhỏ nhưng đã mặc cả cây hàng hiệu, đây đâu phải là yêu chiều bình thường nữa mà là hận không thẻ hái sao hái trăng cho con bé luôn rồi.
“Mợ, chuyện này… đã là nuông chiều quá rồi ạ, phải nghiêm khắc một chút.”
“Nếu mà con muốn nói tới cách dạy dỗ chèn ép thì đừng nói nữa. Từ nhỏ đến lớn mợ được dạy như vậy đấy, tính tình quá ngoan ngoãn nhu nhược không có gì tốt cả.”
Nghe thấy mợ nói như vậy, Thịnh Tâm Lan sững người.
Đây là lần đầu tiên nghe chính mợ nói về tính tình không tốt của mình, nhìn khuôn mặt của cậu qua kính chiếu hậu rõ ràng đang lộ vẻ “mặt trời mọc ở hướng tây”, ông thầm đánh giá hai chữ: “Hiếm thấy.”
Lỗ tai mợ cả nghe thấy ngay, lập tức liếc mắt sang: “Trên đời này nhiều chuyện hiếm lạ lắm, bỏ rơi vợ con cuối cùng cửa nát nhà tan cũng đâu có hiếm lạ hơn so với chuyện của tôi đâu?”
Những lời này như đang chọc vào trái tim của Thịnh Tâm Lan.
Trên xe đại khái chỉ có mỗi Ái Linh là không nghe hiểu ý của mợ cả.
“Được rồi, đang ở ngay trước mặt trẻ con mà bà nói cái gì thế?”
“Có gì mà không nói được.”
Sắc mặt mợ cả trở nên lãnh đạm: “Mặc dù Ái Linh còn nhỏ tuổi nhưng trẻ con vẫn có năng lực phân biệt phải trái của mình, không cần phải tạo cho con bé một ảo tưởng rằng điều gì trên thế giới này cũng tốt đẹp.”
“Nam Bình à, được rồi…”
Giọng điệu của cậu hơi bất đắc dĩ.
Mợ cả tất nhiên không hài lòng với thái độ này của ông, nhướng mày như sắp nổi giận lại bị Thịnh Tâm Lan ngăn lại: “Mợ à, chuyện đều đã qua rồi, đừng nhắc đến nữa. Ái Linh cũng đã lớn hơn rồi, cái gì con bé cũng hiểu hết, đúng không nào?”
Nói xong, cô nhìn sang Ái Linh một cái.
Ái Linh cũng hết sức phối hợp, gật đầu: “Dạ, mẹ, bà mợ, ông cậu, con hiểu hết mà.”
Vẻ mặt mợ cả lúc này mới hòa hoãn đi đôi chút, nhìn Thịnh Tâm Lan rồi nói:
“Chuyện tập đoàn nhà họ Thịnh con đừng nhúng tay vào, có thể tránh đi thật xa thì cứ tránh, đừng đến lúc đó lại khiến bản thân lún trong vũng bùn.”
Thịnh Tâm Lan gật đầu, cố nén lại sự cay đắng đau khổ dâng lên trong mắt.
Từ sau khi Thịnh Tâm Nhu nhảy lầu bỏ mình, chuyện tài vụ trong nội bộ tập đoàn nhà họ Thịnh thâm hụt rất nhanh đã lan truyền ra ngoài, leo lên đầu đề trang bìa trang đầu của các nhà truyền thông, có nhiều luồng ý kiến khác nhau. Cục thuế Cục Công thương đồng loạt tham gia điều tra, tất cả hạng mục khai thác của tập đoàn nhà họ Thịnh đều bị ra lệnh tạm thời dừng hoạt động.
Mà hạng mục bất động sản vừa bị tạm dừng, đó cũng có nghĩa là hơn trăm người lao động mất đi chén cơm.
Cậu mợ và Thịnh Tâm Lan muốn đến khách sạn Kim Lăng ở trung tâm thành phố dùng bữa, trên đường tất sẽ đi ngang qua tổng bộ của tập đoàn nhà họ Thịnh, không cần nhìn ra ngoài cửa sổ cũng có thể đóan được giờ phút này đây tổng bộ tập đoàn nhà họ Thịnh đã lâm vào tình trạng thế nào.
Người lao động giơ cao những tấm biểu ngữ với những lời kêu gọi sáo rỗng cũ rích “Hỡi mấy nhà đầu tư lòng dạ hiểm độc kia, mau trả tiền mồ hôi nước mắt lại cho chúng tôi”. Cả quảng trường đều là mùi cơm hộp mười lăm nghìn, khắp các ngõ ngách đều là phóng viên tin tức xã hội.
Mặc cho cảnh sát tham gia điều giải nhưng không mấy hữu dụng.
“Đừng nhìn.”
Mợ cả tức giận nhìn về phía cậu quát to: “Người thế nào thì công ty cũng thế ấy, đến cả chuyện trốn thuế lậu thuế mà cũng dám làm.”
“Chuyện còn chưa điều tra rõ ràng, không thể tùy tiện kết luận được.”
Giọng điệu của cậu vẫn ôn hòa, đó chính là khí chất trước giờ của ông. Nhiều năm hoạt động chính trị giúp ông quen với việc đứng ở một vị trí khách quan để quan sát, còn cuộc sống bình thường, ông cũng là một người hay nóng nảy.
Thịnh Tâm Lan vốn không có ý định xem thử, nhưng dòng xe cộ ở trung tâm thành phố bỗng dưng bị chặn lại. Tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng lớn, xa xa còn nhìn thấy xe cứu hỏa đang đến, lúc này cô mới ý thức được đã xảy ra chuyện.
Nhìn xuyên qua cửa sổ xe là cảnh tượng đám đông đang tụ tập dưới tòa nhà tổng bộ tập đoàn Thịnh Đường. Tất cả đều đang ngước cổ nhìn lên.
Trong đám đông vội vàng được tách ra một lối đi nhỏ, dây cảnh giới được giăng ra, lính cứu hỏa mặc quần áo màu da cam vội vã mở thiết bị nén khí thổi phồng nệm ra.
Thịnh Tâm Lan đột nhiên nhận ra được có việc gì xảy ra, mà trong nháy mắt khi cô nhận ra, ngoài cửa sổ xe, một tiếng hô hoán rõ ràng chui vào tai cô, nói lên suy nghĩ trong lòng cô:
“Có người nhảy lầu…”
Sắc mặt cô biến đổi, trái tim dường như ngừng đập, không biết vì sao lại nhớ đến cảnh tượng Thịnh Tâm Nhu rơi từ trên lầu cao trên TV trong quán cà phê hôm ấy, bật thốt:
“Dừng xe.”