“Cháu tên là Noãn Noãn đúng không?”
“Vâng ạ.” Cô bé nghiêm túc gật đầu.
“Cảm ơn Noãn Noãn đã đẩy cô tới đây.”
Thịnh Tâm Lan lăn xe lăn tới mỉm cười, sau đó đứng dậy trước ánh mắt kinh ngạc của ba cô gái: “Vì có Noãn Noãn giúp đỡ nên cô có thể đứng dậy rồi.”
Cô bé trừng lớn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi: “Oa, cô ơi, chân của cô.”
“Thế nên để cảm ơn, cô tặng socola cho Noãn Noãn nha, có được không?”
Nói xong, Thịnh Tâm Lan lấy một hộp socola đưa cho cô bé, còn xoa đầu cô bé.
“Cảm ơn cháu nhé, sau này nhìn thấy người khác cần giúp đỡ, cũng phải dũng cảm giống như ngày hôm nay, có được không?”
Cô bé nhận lấy socola, trịnh trọng gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chân của Thịnh Tâm Lan, một lúc lâu sau mới lưu luyến rời đi cùng ba mẹ mình.
Sau khi gia đình này rời đi, Thịnh Tâm Lan mới ngồi trở lại xe lăm.
“Có chiêu dỗ trẻ nhỏ đấy nhỉ.”
Trên đỉnh đầu có tiếng cười truyền tới.
Thịnh Tâm Lan trợn mắt với anh: “Còn không phải do anh bảo tôi ngồi xe lăn ra đây sao, cô bé còn nhỏ như vậy, nếu mà đả kích đến sự tích cực của cô bé khi giúp đỡ người khác thì rất không tốt.”
“Nói thì đúng.”
Nguyễn Anh Minh lấy một hộp socola: “Nhưng đây là siêu thị, nhưng em tùy tiện lấy đồ rồi nhét vào tay người khác, nói là quà, thích hợp sao?”
Thịnh Tâm Lan chợt tỉnh táo lại, lập tức muốn đứng dậy.
Vậy thì ngại rồi, nhìn đôi vợ chồng đó hình như cũng không phải rất giàu có, hãng socola này không rẻ, một hộp chỉ có vài thanh mà đã mấy triệu rồi.
Còn chưa đứng dậy, đã có một bàn tay dùng lực ấn xuống vai cô, để cô ngồi lại xe lăn.
“Được rồi, tôi đã nói với quản lí siêu thị rồi, những món ăn vặt của cô bé ấy hôm nay đều được miễn phí.”
Thịnh Tâm Lan thở phào một hơi, không kìm được hỏi.
“Anh nói từ lúc nào vậy?”
“Lúc em đang vui mừng biểu diễn màn ảo thuật đôi chân của mình.”
Nghe vậy, sắc mặt Thịnh Tâm Lan lập tức ửng đỏ.
Sao lại nói điều không nên nói ra vậy chứ!
Cô lập tức đỏ mặt giải thích: “Anh không hiểu, nói chuyện với trẻ con cần phải vậy, chẳng trách quan hệ giữa anh và Lập Huy không tốt, anh hiểu không?”
“Tôi không hiểu.” Nguyễn Anh Minh không tỏ thái độ cười: “Tối nay tôi chỉ cần biết cách chiên cá tuyết là được rồi.”
Các cô trong siêu thị nhiệt tình hơn các cô ở khu nhà rất nhiều, mọi người nhìn thấy chân của Thịnh Tâm Lan không tiện, chỉ riêng đồ ăn thử đã tặng cô rất nhiều.
Khiến người ta ngại ngùng nhất chính là, gần đây sắp tới kì của Thịnh Tâm Lan, bảo Nguyễn Anh Minh đẩy cô đi mua mấy gói băng vệ sinh để khiến Nguyễn Anh Minh xấu mặt, cô cố ý ngồi ở chỗ xa bất động, bảo Nguyễn Anh Minh tự đi mua.
“Đừng mua sai đó nha, không biết mua gì anh cứ hỏi cô ở quầy hàng là được.”
“Ừm.”
Nguyễn Anh Minh đẩy xe của siêu thị đi thẳng qua phía đó, nhìn có vẻ vẫn rất bình tĩnh.
Chẳng bao lâu sau, Thịnh Tâm Lan nhìn thấy Nguyễn Anh Minh quét hết những gì anh nhìn thấy vào xe đẩy hàng, cô lập tức hiểu ra.
Ỷ mình có tiền, tùy ý quá nhỉ?
Cứ khiến cô không được như ý đấy.
Thịnh Tâm Lan vội vẫy tay gọi cô bán hàng khu băng vệ sinh.
“Cô ơi, cô nhìn kìa, kia là người yêu cháu, cháu bảo anh ấy mua cho cháu ít băng vệ sinh, anh ấy không biết chọn, cô có thể qua đó giúp được không ạ? Nói với anh ấy băng hàng ngày và băng ban đêm, mỗi loại lấy hai gói là được, chân cháu không được tiện lắm.”
Cô bán hàng rất sảng khoái: “Được, cô đi đây, cháu ở yên đây, nghỉ ngơi thêm chút.”
“Vâng, cảm ơn cô ạ.”
Thịnh Tâm Lan ôm cái cốc mang đi từ nhà, thỏa mãn uống một ngụm chuẩn bị xem kịch.
Quả nhiên, cô bán hàng vừa đi tới đó, Nguyễn Anh Minh đã lập tức đứng yên bất động như bức tượng, sắc mặt vô cùng cứng nhắc.
Kìm nén sự kích động muốn phun nước, Thịnh Tâm Lan lấy điện thoại ra quay lại.
Quay được một lúc, đột nhiên nhận ra, sao hai người lại nói chuyện vui vẻ như vậy? Cô bán hàng kia còn chỉ chỉ vào cô nữa, rồi lại chỉ về phía đồ dùng cho trẻ sơ sinh?
Làm gì thế? Còn nói đến chuyện sinh con nữa sao?
Năm phút sau, Nguyễn Anh Minh chất đầy hàng trở về.
Cho dù đã nhờ cô bán hàng chỉ dẫn, anh vẫn mua rất nhiều, chắc đủ dùng cho nửa năm.
Thịnh Tâm Lan có chút tò mò, ngẩng đầu lên hỏi: “Ban nãy anh nói gì với cô ấy thế? Chỉ tôi thì thôi đi, sao còn chỉ vào khu bán đồ cho trẻ sơ sinh? Cô ấy bảo anh mua sữa bột à?”
“Không.”
Nguyễn Anh Minh sắc mặt vô cảm đẩy hai chiếc xe: “Cô ấy bảo tôi mua ít tã quần.”
“Mua tã quần làm gì?”
“Cho em dùng.” Ba chữ nhàn nhạt, dường như khiến IQ và tôn nghiêm của Thịnh Tâm Lan bị giẫm dưới đất.
Thịnh Tâm Lan hóa đá vài giây, vẻ xấu hổ, tức giận lập tức xuất hiện trên gương mặt.
Cái ghế lăn rách nát này, sau này cô sẽ không ngồi nó đi ra ngoài nữa, cô đúng là một kẻ điên mà.
Đây không phải trộm gà không thành còn mất bịch thóc trong truyền thuyết sao?
Phong ba tã quần vừa xảy ra, Thịnh Tâm Lan kiên quyết không ngồi xe lăn đi siêu thị nữa, dù gì cũng mua được kha khá rồi, hai người trở về là được rồi.
Trên đường về nhà, Thịnh Tâm Lan cưỡng chế cởϊ áσ khoác của Nguyễn Anh Minh ra đội lên đầu mình, nói là tránh sóng gió, có cảm giác như đang lạy ông tôi ở bụi này vậy.
May mà rất nhanh đã đến giờ ăn tối, không có quá nhiều người đi dạo ở khu nhà, nhà nhà đều tỏa khói nấu nướng.
Phòng bếp trong chung cư truyền đến “lách cách”, xử lí sạch sẽ cá rồi bỏ vào nồi, tiếng chiên cá xèo xèo vang lên.
“Chiên đến khi hai mặt trở vàng là có thể thêm nước rồi, sau đó cho thêm vài lát gừng, đậu phụ rồi để đó hầm.”
Thịnh Tâm Lan Thịnh Tâm Lan ở bên ngoài chỉ tay chỉ chân sai khiến.
Thật ra âm thanh máy chiên quá lớn, cô không thể xác định Nguyễn Anh Minh nghe thấy được bao nhiêu, làm theo sách hướng dẫn hay làm theo cô, dù sao các bước cũng đều giống nhau.
Chỉ là cô dưỡng bệnh lâu quá nên rất nhàm chán.
Một vết bỏng mà thôi, cứ chăm sóc cô như là cô bị liệt luôn vậy, khiến cô rất xấu hổ.
Có tiếng chuông điện thoại truyền đến bên tai, Thịnh Tâm Lan cúi đầu nhìn màn hình, là số của Mỹ, cô ngập ngừng một lát, nhảy vào phòng ngủ nghe máy.
“Alo? Cố Duy.”
Nguyễn Anh Minh làm xong cơm, quay đầu lại không thấy Thịnh Tâm Lan đâu, lờ mờ thấy có một bóng người đi tới đi lui trong phòng ngủ, anh lập tức nhíu mày.
Đi lại như vậy không tốt cho việc lành vết thương.
Vừa đi đến cửa phòng ngủ định nhắc nhở thì bên trong truyền tới tiếng nói của Thịnh Tâm Lan.
“Anh tới từ lúc nào vậy?”
“…”
“Tuần này không được, tôi bị thương một chút, e là không thể đi đón anh, cũng không thể tiếp đãi anh.”
“…”
“Được, vậy thì tuần sau.”
“…”
“Được, tôi không nói với Ái Linh đâu, để anh cho thằng bé một sự bất ngờ được rồi chứ?”
Qua cánh cửa khép hờ, anh có thể thấy rõ khóe mắt Thịnh Tâm Lan khẽ cong lên vừa tự nhiên lại ấm áp, giống như đang nói chuyện với một người bạn tốt lâu năm, hoặc là mối quan hệ còn thân thiết hơn.
Cúp máy, Thịnh Tâm Lan cầm điện thoại ở trong phòng một lúc, rồi ra phòng khách thì nghe thấy tiếng gọi ăn cơm, cô vội đáp một tiếng: “Tới đây.”
“Đi gọi điện à?”
Nguyễn Anh Minh như vô ý hỏi.
“Ừm.”
“Gọi ai vậy?”
“Ồ, một người bạn.”
Thịnh Tâm Lan trả lời rất tùy ý, cô chọc chiếc đũa vào giữa miếng cánh gà, híp mắt cười.
“Nhìn cũng không tệ nhỉ.”
“Bạn nào?” Giọng của Nguyễn Anh Minh có chút nặng nề