Lãi Được Bé Yêu

Chương 169: Em không thích hợp làm mẹ của thằng bé

Khoảnh khắc nói xong lời này, thế lửa trong nhà bếp đột nhiên trở nên dữ dội hơn, Thịnh Tâm Lan mặc kệ tất cả mà xông vào, người ngoài cửa vô thức muốn kéo lại mà không kéo được.

“Quản lý Thịnh...”

Thịnh Tâm Lan hét to trong nhà bếp dày đặc khói: “Tiểu Ái Linh...”

Cả nhà bếp trở nên hỗn độn, xoong nồi bát đũa rơi đầy đất, chỗ bị cháy là nhà kho, lúc này đã lan ra khu kệ gia vị ở giữa, ngọn lửa cháy dữ dội khiến Thịnh Tâm Lan ho sặc sụa.

Cách ngọn lửa lớn, Thịnh Tâm Lan nhìn thấy một bóng dáng màu hồng phấn nằm ở trong góc, cô không thèm suy nghĩ mà xông qua, cởϊ áσ khoác bao Tiểu Ái Linh lại, bế cô bé chạy ra bên ngoài.

Thế lửa dần trở nên lớn hơn, đột nhiên bùng lên dữ dội gần như muốn nuốt chửng người ta, Thịnh Tâm Lan chỉ cảm thấy mặt bỏng rát.

Khoảnh khắc từ nhà bếp chạy ra ngoài, có loại cảm giác thoát chết trong gang tấc.

Tiếng ồn ào ở bên ngoài dội vào trong đầu của Thịnh Tâm Lan: “Ra rồi.”

“Quản lý Thịnh, xe cấp cứu đã đến rồi.”

Cô bế Thịnh Ái Linh, không kịp dặn dò gì, một người trong đám đông nhắc nhở hướng của nhân viên y tế của xe cấp cứu rồi chạy đi, khi đi dư quang nơi khóe mắt của cô nhìn thấy trong đám đông có một bóng dáng quen thuộc, mặt mày sợ hãi, co rúm hoàn toàn không giống như dáng vẻ cô nhìn thấy trước đó.

Cô không kịp nghĩ nhiều, đem Thịnh Ái Linh chạy đến bệnh viện.

Sau khi lo lắng chờ đợi hồi lâu, bác sĩ chữa trị chính từ trong phòng cấp cứu đi ra, an ủi: “Không có gì đáng ngại, bị sặc khói, nằm viện quan sát vài ngày.”

Thịnh Tâm Lan thở phào: “Cảm ơn bác sĩ.”

“Vào trong nhìn cô bé đi, lúc này đã tỉnh rồi.”

“Được.”

Tiễn bác sĩ đi, Thịnh Tâm Lan vội vàng vén tấm rèm ngăn cách của phòng cấp cứu, cơ thể nhỏ bé nằm trong chiếc chăn màu trắng, chỉ lộ ra một gương mặt, mặt mày lấm lem, giống như còn mèo mướp, vẻ mặt hồn nhiên nhìn cô.

“Mẹ...”

Cô bé nhìn thấy Thịnh Tâm Lan, ánh mắt trở nên sáng lên, chỉ là giọng nói rất khàn, vừa nói chuyện thì ho sù sụ.

“Mẹ ở đây, chú bác sĩ nói con phải nghỉ ngơi, khó chịu thì đừng nói chuyện.”

Thịnh Tâm Lan vội ngồi bên cạnh giường, nắm lấy tay của Thịnh Ái Linh.

Thịnh Ái Linh gật đầu, liếc nhìn ra phía sau Thịnh Tâm Lan, do dự một lát, giọng khàn khàn khóc nhọc nói: “Anh Lập Huy đâu rồi?”

“Ở khách sạn, dì quản lý nói Lập Huy đi nhà vệ sinh rồi, mẹ không có kịp nói với anh con, mang con đến bệnh viện.”

Nghe vậy, Thịnh Ái Linh bỗng trợn to mắt, dường như muốn nói gì đó, lại ho kịch liệt.

“Sao thế?”

Thịnh Tâm Lan có hơi hoảng hốt, vội vàng vỗ vai của cô bé: “Đừng gấp, Tiểu Ái Linh.”

“Mẹ... khụ khụ khụ...” Thịnh Ái Linh nói đứt quãng: “Anh, Lập khụ khụ... Lập Huy... ở nhà bếp... lửa rất lớn...”

“Con nói cái gì? Anh Lập Huy ở đâu cơ?”

Đầu óc của Thịnh Tâm Lan bỗng nổ tung: “Ở nhà bếp?”

Thịnh Ái Linh gật đầu, nước mắt cũng trào ra, đẩy Thịnh Tâm Lan: “Mẹ, mẹ mau đi cứu anh...”

Thịnh Tâm Lan gần như phát điên, thời gian tính từ lúc cô đem Thịnh Ái Linh từ trong đám cháy ra đã bây giờ đã gần hai tiếng rồi, cô không dám tưởng tượng, nếu như Lập Huy vẫn ở trong nhà bếp, không có được người khác phát hiện bây giờ sẽ như thế nào.

Từ trên taxi đi xuống, cô chạy điên cuồng về khách sạn, xe cứu hỏa đang thi dọn, một lượng lớn khách hàng và nhân viên khách sạn đứng ở cửa khách sạn, cô từ xa nhìn thấy Tiểu Trương, vội chạy đến tắm lấy anh ta: “Lập Huy đâu?”

Tiểu Trương bị dáng vẻ mất khống chế của Thịnh Tâm Lan dọa cho giật mình, sững ra một lát mới hoàn hồn, lắp bắp nố: “Đưa... đưa tới bệnh viện rồi.”

“Bệnh viện nào?” Nước mắt của Thịnh Tâm Lan rơi xuống, dáng vẻ nhếch nhác gây nên sự chú ý của người xung quanh, mọi người trợn mắt nhìn, cô không còn hình tượng gì hết, giống như một người phụ nữ điên kéo Tiểu Trương truy hỏi.

Thần sắc của Tiểu Trương sững sờ, hoảng hốt giải thích: “Sếp chị đừng gấp, người không sao, cậu chủ nhỏ trốn trong phòng lạnh của nhà bếp, đem cậu ấy đến bệnh viện chỉ là làm kiểm tra, tôi vừa rồi... tôi vừa rồi gọi điện mãi cho chị mà chị không nghe, chị vừa bế Tiểu Ái Linh đi, Vivian đột nhiên xông vào trong đám cháy, đem cậu chủ nhỏ ra ngoài rồi.”

Vivian?

Thịnh Tâm Lan đột nhiên nghĩ đến bóng người hoảng hốt trong đám đông khi cô bế Thịnh Ái Linh đi.

“Sếp, tôi chắc chắn cậu chủ nhỏ không sao.”

Tiểu Trương cho rằng Thịnh Tâm Lan bị dọa sợ rồi, nhấn mạnh bộ dạng khi anh ta nhìn thấy Nguyễn Lập Huy từ nhà bếp đi ra: “Trừ tay chân bị đông lạnh ra đều không có vấn đề gì, sợ cậu ấy sốt cảm mới đem cậu ấy đến bệnh viện.”

Tảng đá nặng trong lòng Thịnh Tâm Lan cuối cùng cũng rơi xuống, cả người cũng gần như mềm nhũn mà ngã xuống, dựa vào một hơi thở mà miễn cưỡng chống đỡ.

Sau khi định thần lại, nghe Tiểu Trương nói tình hình xử lý đám cháy.

May mà phát hiện kịp thời, không có nhân viên thương vong.

Chỉ là xử lý vấn đề dư luận đằng sau sợ rằng sẽ gặp phải phiền phức rồi, dù sao vấn đề an toàn sẽ gây nên không ít suy đoán.

“Quản lý Bùi đã đến tổng bộ báo cáo rồi, chúng ta tiếp theo phải làm sao?”

Thịnh Tâm Lan nhíu mày: “Trước tiên nghĩ cách kiểm soát tin tức dư luận ở trên mạng, triệu tập bộ phận quan hệ công chúng mở cuộc họp.”

Cuộc họp diễn ra cả buổi chiều, tạm thời đưa ra một phương án hướng dẫn và kiểm soát dư luận sơ bộ, cuộc họp kết thúc thì trời cũng đã tối rồi.

“Trước tiên sắp xếp cho mọi người ăn cơm, buổi tối vất vả một chút ép dư luận xuống trước, tôi ra ngoài một chuyến.”

Thịnh Tâm Lan gập máy tính lại, cầm túi chạy đến bệnh viện.

Bên phía Thịnh Ái Linh Lưu Ngọc Hạnh đã đến trông giúp rồi, người trong lòng cô lo lắng là Lập Huy, tuy Tiểu Trương bảo đảm Lập Huy không sao, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy, cô vẫn không yên tâm.

“Rẽ phải phòng bệnh thứ hai.”

Sau khi hỏi quầy phục vụ phòng bệnh, Thịnh Tâm Lan vội vàng đi đến phòng bệnh.

Vừa đến cửa phòng bệnh, bên trong có người mở cửa đi ra, sau khi nhìn thấy người mở cửa, Thịnh Tâm Lan sững ra: “Anh sao trở về rồi.”

Bóng người cao lớn của Nguyễn Anh Minh che chắn quá nửa ánh trắng đằng sau, giống như một pho tượng điêu khắc cực lớn, toàn thân tự dưng tỏa ra khí tức lạnh lẽo: “Nên là tôi hỏi em, em đến làm gì?”

Sắc mặt của Thịnh Tâm Lan cứng đờ: “Em vừa xử lý xong chuyện của khách sạn, đến xem Lập Huy, anh sao thế?”

Sau khi hỏi xong, dư quang nơi khóe mắt của cô nhìn thấy một bóng người khác trong phòng bệnh, mảnh mai yếu ớt, cô ý thức được điều gì đó, chỉ là không muốn tin, thầm siết chặt nắm đấm.

Nguyễn Anh Minh cười lạnh một tiếng: “Khi Lập Huy ở trong đám cháy em đang ở đâu?”

“Em không biết Lập Huy ở bên trong.” Thịnh Tâm Lan nhíu mày, giọng nói ẩn nhẫn.

Sợ rằng trước khi cô tới, Lâm Mạn Hàm đã trước một bước đem lời đổi lộn trắng đen nói một lượt rồi, vào trước là chủ, cộng thêm tình yêu dành cho con trai, phản ứng này của Nguyễn Anh Minh không có gì kỳ lạ cả: “Anh bình tĩnh một chút, nếu như biết Lập Huy ở bên trong em sao có thể không cứu thằng bé ra ngoài chứ. Em...”

“Em không cần nói nữa.” Nguyễn Anh Minh cắt ngang lời của cô, thái độ lạnh lùng xa cách: “Em là mẹ ruột của Tiểu Ái Linh, lúc như này cứu con bé là bản năng của em, nhưng em không nên bỏ lại Lập Huy, là tôi trước đây suy nghĩ sai rồi, bây giờ xem ra, em không thích hợp làm mẹ của Lập Huy.”