Lãi Được Bé Yêu

Chương 152: Có thể nói chuyện là tốt rồi

“Làm phiền cậu đưa tôi đến khu tây thành.”

Thịnh Tâm Lan bước ra từ trong hồ bơi: “Lập Huy và Ái Linh đã được quản gia nhà họ Nguyễn đón đi rồi, tôi đến hơi trễ.”

Sắc mặt của Thiên Ân đột nhiên trở nên tối hơn: “Khu tây thành?”

“Có phải là quá xa không?” Động tác kéo dây an toàn của Thịnh Tâm Lan hơi dừng lại một chút: “Nếu xa thì để tôi đón xe cho, cậu có việc thì cứ đi trước đi.”

“Không có việc gì.” Sắc mặt của Thiên Ân khôi phục lại như thường, cười nói: “Tôi thì có thể có chuyện gì được chứ, không có người quen, để tôi đưa chị đi.”

Đọc truyện Lãi Được Bé Yêu tại đây.

Ánh mắt ngây thơ vô tội của anh ta chiếu trong gương chiếu hậu, cho dù là ai nhìn thấy thì cũng sẽ không hoài nghi lời mà anh ta đã nói.

“Vậy thì làm phiền cậu.” Thịnh Tâm Lan cũng nở nụ cười: “Chỉ trách tôi đến đó quá muộn, ông nội của Anh Minh không yên tâm về hai đứa nhỏ, ngày nào cũng để quản gia đến đón sớm, chắc có lẽ là không nhìn thấy chúng ta cho nên đón hai đứa bé đi rồi.”

Lúc xe đến khu tây thành thì đã đến trời tối, bảo vệ nhà họ Nguyễn nhìn thấy Thịnh Tâm Lan, vội vàng thò cái đầu ra từ trong phòng an ninh, chào hỏi với người ngồi ở bên ghế lái phụ.

“Cậu chủ, mợ chủ, hai người chờ một lát, cánh cửa này nó đang bị trục trặc, phải tự tay mở mới được.”

“Cậu chủ?”

Thịnh Tâm Lan sửng sốt một chút, cười nói: “Anh nhìn lầm rồi, đây không phải là cậu chủ nhà các anh đâu.”

Bảo vệ khẽ giật mình rướn cổ lên nhìn vào trong xe, sau đó vỗ đầu một cái, cười ngây ngô.

“Là do thị lực của tôi không tốt, lúc nãy còn tưởng là cậu chủ nữa chứ, tôi đã nói là không phải cậu chủ đi công tác rồi đó à, nhìn có hơi giống, người này là...”

“Là bạn của tôi.”

Thịnh Tâm Lan trả lời một câu đơn giản, cũng không giải thích gì thêm.

Bảo vệ mở cửa ra, Thiên Ân lái xe vào nhà tổ nhà họ Nguyễn, xuyên qua một con đường dành cho xe thật dài, chạy năm sáu phút thì lúc này mới dừng lại cửa chính của nhà tổ.

“Tôi không vào đó.”

“Được rồi, để tôi đi đón Ái Linh và Lập Huy, rất nhanh thôi.”

Sau khi Thịnh Tâm Lan đi vào trong tòa nhà, Thiên Ân nhìn qua cái kính chắn gió, đúng lúc có thể nhìn thấy bậc thang cửa chính nhà tổ nhà họ Nguyễn, từng tầng từng tầng, ngưỡng cửa thuộc về những căn nhà to lớn mới có. Trong lúc nhất thời, mặt anh ta trở nên phức tạp.

Một tiếng chuông vội vàng vang lên ở trong xe, Thiên Ân nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình, ấn nút nghe.

“Mẹ.”

“...”

Không bao lâu sau cửa sổ xe vang lên âm thanh gõ cửa “cốc cốc cốc”, Thiên Ân ngẩng đầu lên liền nhìn thấy có một cô gái ghé đầu ở bên cửa sổ xe, đôi mắt to như nước, trong veo, di chuyển vòng vòng.

Anh ta kéo cửa kính xe xuống: “Nhóc là ai vậy?”

“Anh là Thiên Ân hả?”

Cô bé không trả lời câu hỏi của anh ta mà là hỏi ngược lại anh ta.

Thiên Ân có hơi sửng sốt, ánh mắt cảnh giác.

“Cô bé biết tôi hả?”

Cô bé lắc đầu, cố chấp hỏi: “Anh là Thiên Ân đúng không?”

Thiên Ân thấy cô gái có chút ngốc nghếch, lúc này mới gật đầu một cái.

“Vậy đi với tôi đi.”

Cô gái chớp mắt mấy cái: “Ba tôi kêu tôi đến đây gọi anh vào ăn bữa tối.”

“Ba của cô?”

“Đúng vậy đó, đi nhanh lên đi.”

Thiên Ân không hiểu rõ cho lắm, bước xuống xe đi vào trong với cô gái này, đi ở phía sau quan sát cô bé, cô bé này cũng chỉ mới có mười hai mười ba tuổi, vóc người nhỏ nhắn gầy gò, có hơi quê mùa, chính là đôi mắt có chút tỏa sáng.

“Ba của cô bé là ai vậy?”

“Anh là ai vậy?” Cô bé lại hỏi ngược lại: “Có quan hệ với Tâm Lan như thế nào?”

“Tôi?” Thiên Ân nhíu mày: “Xem như là em trai của cô ấy.”

“À, vậy thì anh phải gọi tôi là dì nhỏ rồi.”

“Cái gì?”

Thiên Ân sa sầm mặt lại, nói đùa cái gì đó?

Cái này là đang trêu đùa anh phải không, từ đâu lại chạy đến một cô bé điên thế này?

“Nè, anh đi đâu vậy?” Cô bé thấy anh ta quay đầu rời đi, đuổi theo nắm chặt lấy ống tay áo của anh ta lại: “Nói là phải ăn cơm mà, để người khác chờ là không tốt đâu.”

“Cô bị điên rồi hả?” Thiên Ân liếc mắt nhìn cô bé một cái, muốn hất tay của cô bé ra: “Cái gì mà dì út cơ chứ? Cô là con gái nhà ai chạy đến đây để quấy rối, lúc nãy tôi còn thật sự tin tưởng cô rồi đó.”

“Con gái nhà ai?”

Cô bé không vui đứng thẳng sống lưng: “Ai là con gái nhà ai chứ, tôi là cô hai của nhà này, anh không tin hả?”

Cô bé nhìn quanh một vòng, vẫy tay gọi người giúp việc nữ đang cắt tỉa vườn hoa ở phía xa xa: “Chị Từ, chị qua đây một chút đi.”

Cô gái vội vàng đi tới, lau lau tay ở trên tạp dề, cung kính nói.

“Có chuyện gì thế cô hai?”

“Có nghe thấy chưa?” Cô gái mở to mắt trừng Thiên Ân: “Đều đã nói rồi mà anh lại còn không tin nữa, anh nhanh chóng đi ăn cơm đi.”

“Ông cụ nhà Nguyễn đều đã hơn bảy mươi tuổi rồi, từ đâu lại đến một cô con gái như cô thế? Cô lừa gạt ai vậy?” Thiên Ân cau mày, vẫn mang theo vẻ mặt không tin như cũ.

“Hơn bảy mươi tuổi thì sao lại không thể có con gái, tại sao vậy?”

“Bởi vì...” Thiên Ân nghiêm mặt, cả nửa ngày cũng không nói nên lời.

Nếu như mà người khác hỏi lời này thì chính là hung hăng càng quấy, nhưng mà cô bé ở trước mắt cũng chỉ mới có mười hai mười ba tuổi, là học sinh lớp sáu, nói với cô bé chuyện này làm sao có thể mở miệng được đây.

“Thật là, đi nhanh thôi, tôi đói bụng quá.”

Cô bé cũng lười nghe anh ta nói nhảm, một phát bắt được cổ tay của anh ta liền chạy vào trong nơi sâu nhất ở trong sân, người giúp việc ở đằng sau vội vàng kêu lên: “Cô hai à, cô chậm một chút đi, coi chừng té.”

Đến phòng ăn, cô gái lập tức hất tay của Thiên Ân ra, chạy vội đến phía bàn ăn, gọi to một tiếng.

“Bánh ngọt...”

Thiên Ân đứng ở cửa phòng ăn, lúc nhìn thấy ông cụ nhà họ Nguyễn thì có hơi kinh ngạc, lông mày nhịn không được mà nhíu lại.

“Thiên Ân.” Âm thanh của Thịnh Tâm Lan kéo suy nghĩ của anh ta trở lại.

“Bây giờ đã quá muộn rồi, ông nội giữ chúng ta lại ăn bữa tối, cậu không ngại chứ.”

Thiên Ân lấy lại bình tĩnh, giọng nói có chút khàn khàn.

“Không ngại.”

“Vậy thì ngồi xuống đi.” Thịnh Tâm Lan nở nụ cười kéo cái ghế ở bên cạnh mình ra, giới thiệu với ông cụ: “Ông nội, đây chính là người mà con đã nói với ông, Thiên Ân.”

Ông cụ nhẹ gật đầu: “Ông cũng đã nghe Lập Huy nói rồi, dáng dấp tràn trề sức sống, ngồi xuống ăn cơm cùng nhau luôn đi.”

Hai đứa bé Lập Huy và Thịnh Ái Linh ngồi đối diện bàn ăn ngoan ngoãn ăn đồ ăn ở trước mặt của mình, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu với ông cụ, Ái Linh đều luôn có thể chọc cho ông cụ cười ha ha.

Nguyễn Lập Huy không nói lời nào, chỉ nhỏ giọng nở nụ cười. Thịnh Tâm Lan nhìn thấy ở trong mắt, cô cảm thấy đau lòng, nhịn không được mà hỏi.

“Ông nội, lúc đầu Lập Huy là bởi vì phát sốt cho nên mới không thể nói chuyện được ư?”

Nhắc đến chuyện này, nụ cười trên mặt của ông cụ dần dần tan biến, vẻ mặt nghiêm túc: “Là do bị sốt, cũng sau khi bị phát sốt lần đó thì không chịu nói chuyện nữa, cũng không tìm ra nguyên nhân khác.”

“Vậy bảo mẫu năm đó đâu rồi? Bảo mẫu chăm sóc Lập Huy đều đã bị sa thải hết rồi ư? Có phương thức liên lạc không ạ?”

Nghe vậy, ông cụ lại nhíu mày: “Sao đột nhiên lại hỏi tới cái này?”

Trong lúc nhất thời Thịnh Tâm Lan không biết phải trả lời như thế nào.

“Là bởi vì Lập Huy đã từng lên tiếng nói chuyện, cho nên Lập Huy không phải là bởi vì nguyên nhân sốt cao mới không thể nói chuyện được.” Giọng nói của Thiên Ân bỗng nhiên vang lên: “Cậu bé có thể nói chuyện, chỉ là bởi vì một vài nguyên nhân cho nên không muốn nói.”

“Cái gì?” Ánh mắt của ông cụ trợn tròn: “Lập Huy đã từng nói chuyện, lúc nào thế?”

Thịnh Tâm Lan cũng không ngờ tới là Thiên Ân sẽ nói chuyện này, cô hơi bất ngờ, giải thích.

“Cũng đã có hai lần rồi ạ, một lần là ở trước mặt của Anh Minh, một lần khác là ở trước mặt của cháu, đều chỉ là gọi một tiếng mẹ, nhưng mà rất rõ ràng.”

Ông cụ vui mừng quá đỗi nhìn Lập Huy ngây thơ ở bên cạnh, gần như là trong nháy mắt hốc mắt đều trở nên ẩm ướt.

“Có thể nói chuyện là tốt rồi, từ từ sẽ được từ từ sẽ được thôi. Cháu muốn phương thức liên lạc với bảo mẫu có đúng không, việc này cứ để lão Châu đi làm đi.”