Nguyễn Anh Minh tắm rửa xong đã là rạng sáng, bên ngoài cửa sổ là ánh trăng mờ mịt xuyên thấu vào trong, ánh đèn trong phòng tắm dập tắt làm cho căn phòng càng trở nên lạnh lẽo hơn.
Thịnh Tâm Lan cảm nhận được anh đang ôm mình từ phía sau, nhiệt độ nóng bỏng bao phủ cô giống như là hấp bánh bao, chăn mền đều là một cái l*иg hấp, nóng hôi hổi.
Cô có chút nóng nực, nhịn không được mà rục rịch mình một cái.
“Đánh thức em hả?” Bên tai truyền đến giọng nói của Nguyễn Anh Minh đè nén rất thấp, mang theo vài phần thăm dò.
Cô dứt khoát thuận thế đồng ý hỏi: “Ừ, sao muộn như vậy mới trở về?”
“Ban ngày có một chút việc kéo dài thời gian.”
“Đã xong rồi chưa?”
“Vẫn còn chưa.”
Thịnh Tâm Lan suy nghĩ đến cái tin nhắn đó, im lặng trong chốc lát: “Phải làm bao lâu nữa, cuối tuần có bữa tiệc chia tay, anh có thể tham gia được không vậy?”
Nhóm người Hans và Jennifer nghỉ ngơi ở Đông Lăng khoảng nửa tháng, bữa tiệc chia tay đã được xác định lúc cuối tuần, cho dù Nguyễn Anh Minh có chuyện lớn đến cỡ nào anh cũng cần phải tham gia buổi tiệc chia tay vào cuối tuần.
“Sẽ mà.”
Thịnh Tâm Lan nhăn mày kiềm chế không tiếp tục hỏi nữa.
Đang buồn bực, sau lưng truyền đến giọng nói trầm thấp của Nguyễn Anh Minh.
“Chuyện Lập Huy không thể nói chuyện đã tìm được một bác sĩ có tay nghề về phương diện này ở nước Đức, nhưng mà bác sĩ đó rất khó hẹn, cho nên ngày mai anh muốn dẫn Lập Huy đến nước Đức, sẽ nhanh chóng trở về thôi.”
Thịnh Tâm Lan sửng sốt một chút, hóa ra là chuyện này, mình cảm thấy có chút ảo não.
Mình lại còn đang suy nghĩ vẩn vơ.
“Vậy một mình anh dẫn Lập Huy đi hả?”
“Ừm, yên tâm đi, sẽ không quá lâu đâu, chỉ là khoảng thời gian này phải vất vả một mình em phụ trách chuyện đón tiếp.”
“Em không sao đâu, Lập Huy quan trọng.”
Nguyễn Anh Minh im lặng trong chốc lát, lại ôm lấy cô một lần nữa, dán vào gương mặt của cô, thấp giọng nói: “Anh thật sự cảm thấy may mắn thay cho Lập Huy, lúc thằng bé còn nhỏ tuổi lại có thể gặp được một người mẹ đối xử tốt với thằng bé như thế.”
Lúc nghe thấy câu nói này, trong lòng của Thịnh Tâm Lan có muôn vàn cảm xúc, không biết cô nên biểu đạt tâm trạng của mình như thế nào, lật người lại ôm chặt lấy eo của anh.
Dường như là chỉ có như thế này cô mới có thể đè nén xuống tâm trạng đang bành trướng muốn nói cho anh tất cả sự thật.
Sáng sớm ngày hôm sau, Nguyễn Anh Minh đã đi rồi, quản gia đã đi đón Lập Huy đến sân bay. Lúc ra ngoài trời vẫn còn chưa sáng, anh đặt một nụ hôn lên trên trán của Thịnh Tâm Lan, sau đó cầm lấy áo khoác rón rén rời khỏi khách sạn.
Hơn một tuần lễ sau đó, Thịnh Tâm Lan với tư cách là phụ trách đại diện tiếp đón nhóm người Hans và Jennifer, đi dạo hết những danh lam thắng cảnh ở Đông Lăng, cũng ăn các món ngon ở con phố lớn ngõ nhỏ.
Đối với những món ăn ngon mà Thịnh Tâm Lan đã tìm tới, Jennifer biểu thị bản thân mình vô cùng thích, hành trình còn chưa đi được phân nửa thì đã kết bạn với Thịnh Tâm Lan, hẹn tới lúc nào cô có rảnh ra nước ngoài thì bà có thể chào đón.
“Cảm ơn cô đã tiếp đón trong khoảng thời gian này.”
Trước một ngày diễn ra bữa tiệc chia tay, một nhóm người trở lại khách sạn, Jennifer ôm lấy Thịnh Tâm Lan, dùng tiếng trung không lưu loát mà nói.
“Trong buổi tiệc tối ngày mai, tôi nhất định sẽ tặng cho cô một món quà.”
Thịnh Tâm Lan hào phóng nở nụ cười: “Vậy tôi phải rửa mắt mà đợi rồi.”
“Cô nhất định sẽ thích nó, à đúng rồi, mời người bạn đó của cô tham gia luôn đi, cái chàng trai rất thú vị ấy.”
“Hả? Thiên Ân ấy hả?” Thịnh Tâm Lan sửng sốt một chút, có hơi kinh ngạc.
Trước đó một ngày lúc mọi người đang leo núi thì "ngẫu nhiên" gặp Thiên Ân, dường như là Jennifer rất thích anh ta, nói là tuổi của con trai mình với anh ta cũng không khác nhau lắm, cũng rất thích loại vận động leo núi như thế này, nói chuyện thật lâu, buổi tối thậm chí còn mời anh ta đi ăn tối cùng nhóm mình.
“Đúng vậy, chàng trai thú vị ấy, kêu cậu ta đến đây.”
Hans ở bên cạnh tiếp lời, nghịch ngợm trừng mắt nhìn lại, hỏi: “Đúng rồi, Nguyễn tổng vẫn còn chưa về nước à? Có phải là cậu ấy không kịp trở về tham gia bữa tiệc tối ngày mai không thế?”
“Được, tôi sẽ nói với anh ấy một tiếng.” Thịnh Tâm Lan cười cười: “Chắc chắn là Nguyễn tổng sẽ trở về kịp mà, anh ấy đã nói với tôi là trước khi mọi người về nước thì anh ấy nhất định sẽ trở về tham gia tiệc tối bồi lễ với mọi người.”
“Vậy là được rồi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu ấy nữa.”
Lời nói của Hans có hơi sâu xa.
Trong lòng của Thịnh Tâm Lan căng thẳng, dường như là đoán được cái gì đó.
Sau khi một nhóm người Hans trở về phòng nghỉ ngơi, cô hỏi Chu Phương vẫn luôn ở bên cạnh và đi theo suốt cả hành trình trong hai ngày nay: “Nguyễn tổng chắc chắn ngày mai có thể trở về không thế?”
“Chắc là không có vấn đề gì đâu, đã lên máy bay rồi.”
“Vậy là tốt rồi, tôi thấy ý của anh Hans chắc có lẽ là tối ngày mai muốn bàn về vấn đề thương mại quốc tế với Nguyễn tổng.”
Thịnh Tâm Lan cảm thấy lo lắng thay cho Nguyễn Anh Minh, lần tiếp đón khách nước ngoài này chỉ là nhiệm vụ ở bên phía chính phủ, đồng thời cũng ẩn giấu một cơ hội mua bán rất lớn, đây mới chính là nguyên nhân mà ban đầu Nguyễn Anh Minh muốn tham gia vào quá trình này. Lại không ngờ rằng nửa đường hẹn được bác sĩ khám bệnh cho Nguyễn Lập Huy, lúc này mới làm trễ nãi.
Nhưng mà thái độ hiện tại của Hans rõ ràng là đang nghiêng về phía bọn họ, ám chỉ tương đối rõ ràng, chắc là chỉ cần cuối cùng Nguyễn Anh Minh có thể trở về kịp thời thì đã có hi vọng hợp tác rồi.
Chiều ngày hôm sau, buổi tiệc chia tay được diễn ra đúng giờ. Truyện Ngược
Bởi vì chuyến bay của nhóm người Hans và Jennifer là vào rạng sáng, bọn họ tham gia bữa tiệc chia tay thì phải đi ngay, cho nên thời gian tổ chức tiệc trước ba giờ chiều, từ buổi sáng, Thịnh Tâm Lan đã bắt đầu bận rộn.
“Nguyễn tổng vẫn còn chưa xuống máy bay nữa à?”
Thịnh Tâm Lan cầm điện thoại di động gọi qua cho Chu Phương: “Điện thoại của anh ấy cũng không gọi được nữa, có chuyện gì thế? Đã đón được người chưa, không phải là anh nói sáng nay đã đến rồi ư?”
“Quản lí Thịnh, cô đừng có vội mà, ở bên phía tôi đã đón được Nguyễn tổng rồi, cô cũng không cần phải lo lắng.”
“Đón được rồi?”
Thịnh Tâm Lan nhẹ nhàng thở ra, giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua thời gian, nói thầm một tiếng.
“Đón được rồi thì tại sao anh ấy lại không nhận điện thoại của tôi thế, thật là.”
“Vậy tôi lái xe đây, đến khách sạn rồi nói sau nhé quản lí Thịnh.” Không hiểu sao giọng nói của Chu Phương lại có chút khẩn trương.
“Được rồi, đi đường chú ý an toàn.”
Cúp điện thoại, Thịnh Tâm Lan nhìn màn hình đen thui, không biết tại sao cứ luôn cảm thấy trong lòng thấp thỏm, có một sự quái lạ không nói thành lời.
Mà ở đầu dây bên kia điện thoại, Chu Phương vịn tay lái, ánh mắt không nhịn được mà nhìn về phía kính chiếu hậu, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Nguyễn tổng, về nhà trước hay là trực tiếp đi đến khách sạn?”
“Đến khách sạn đi, sau đó cậu lại đưa bọn người Lập Huy về biệt thự.”
“Vâng."
Chu Phương gật gật đầu, không dám hỏi nhiều nữa.
Sảnh tiệc của khách sạn Thịnh Đường.
Đã sắp đến sáu giờ rưỡi rồi, buổi tiệc đã sắp kết thúc, hai vợ chồng Hans bưng ly rượu đi tới.
“Cô Thịnh, xem ra lần này Nguyễn tổng của các người không có cách nào về kịp, thật là đáng tiếc.”
Thịnh Tâm Lan nhìn thoáng qua cổ tay: “Ông Hans, Nguyễn tổng đang trên đường đến đây, chắc có thể là chuyến bay bị trễ, nhưng mà rất nhanh liền đến thôi.”
“Phải vậy không? Bảy giờ rưỡi là chúng tôi phải đi rồi, hi vọng là có thể gặp mặt.” Hans cười cười, dường như cũng không để ý Nguyễn Anh Minh có kịp hay là không cho lắm.
Thịnh Tâm Lan liếc nhìn điện thoại đang run ở trong tay, là Nguyễn Anh Minh gửi tin nhắn tới... Anh sắp đến rồi.
“Đến rồi.” Thịnh Tâm Lan mang theo vẻ mặt vui mừng.
“Ông Hans, bà Jennifer, Nguyễn tổng đến rồi, hai người chờ một lát nha, tôi đi ra cửa khách sạn xem một chút, cũng đã tới cửa rồi.”
Nói xong, cô liền đỡ váy đi ra phía cửa của sảnh tiệc.