Mỗi Ngày Đều Muốn Cùng Đại Lão Ly Hôn

Chương 56: 56: Phiên Ngoại Tần Tô 2

Cùng Tần Hằng gặp mặt lần thứ hai là Tần Hằng chút động hẹn hắn, địa điểm là một nhà hàng ý.

Tần Hằng còn đi cùng một nam nhân, nam nhân kia rất tuấn mĩ, người đó tuấn mĩ cùng Tần Hằng đẹp không giống nhau.

Tần Hằng là vẻ đẹp mang theo mị hoặc, tựa như là yêu quái trong những kịch bản huyền huyễn.

Mà nam nhân kia lại giống như hoàng tử trong cung đình học đủ mọi thi thư, có mấy phần trầm ổn cùng nội liễm.

Tần Hằng giới thiệu, người đó tên là Hàn Thanh Từ, tên tiếng anh là Kent, là cổ đông của tư bản Cao Duy, là con trai của chủ tịch tập đoàn Hàn thị.

Tô Khả mới biết Cao Duy tư bản vậy là lại là công ty riêng của Hàn Thanh Từ.

So với Tần Hằng, Hàn Thanh Từ ổn trọng hơn, sau khi gặp mặt vẫn luôn nói chuyện liên quan đến hạng mục của hắn, cùng hắn đàm luận không ít, Tô Khả cảm thấy cùng người này giao lưu mới có cảm giác đàm phán hạng mục.

Cùng Hàn Thanh Từ trò chuyện một chút về hạng mục xong, Hàn Thanh Từ nói: " Chuyện đầu tư vẫn luôn là Alex quản, tôi hôm nay tới chỉ là muốn hiểu rõ hơn một chút, về sau hợp tác, cậu vẫn cần câu thông với Alex."

Tô Khả nhẹ gật đầu: " Được, không vấn đề gì."

Tần Hằng ở một bên nghe bọn hắn bàn công việc, toàn bộ quá trình đều chống cằm ngồi nhìn Tô Khả, " Frank, chừng nào cậu mới để tôi thử nghiệm trò chơi của các cậu, tôi thế nhưng chờ không được nữa."

Tô Khả nói: " Trò chơi vẫn đang trong giai đoạn khai thác, qua hai ngày nữa tôi sẽ thu xếp cho anh chơi bản thử nghiệm trước."

" Tốt, có thời gian tôi muốn tới công ty của các cậu nhìn xem."

Địa điểm phòng làm việc của khoa học kĩ thuật Trí Thành hiện tại là bọn họ góp vốn thuê, ít nhiều có chút tự ti, nhưng người đầu tư muốn tới thăm công ty hẳn là không nên cự tuyệt, " Công ty của chúng tôi trước mắt là thuê trong một toà chung cư, có chút đơn sơ, nếu như ngài không ngại, tôi rất hoan nghênh ngài qua nhìn."

" Vậy không bằng ngày mai liền đi."

Tô Khả có chút phản ứng không kịp, hắn gật đầu, " Ừm, tốt."

Khoa học kĩ thuật Trí Thành trước mắt có tám nhân viên, trong đó có hai người là nữ, những người khác đều là những nam nhân lôi thôi lếch thếch.

Văn phòng của hai nữ nhân viên là phía nhà ăn, còn có chút ra dáng, nhưng khu vực làm việc của mấy đại năm nhân trong phòng khách thì khác, đồ đạc lung tung, ngổn ngang, còn mơ hồ có chút mùi tất thối.

Tô Khả là một lập trình viên, cũng coi như là đặc biệt, ba gian phòng, gian của hắn là chỉnh tề nhất, quần áo sạch sẽ nhất, trên bàn làm việc cũng rất ngay ngắn sạch sẽ, cùng toàn bộ văn phòng không hợp nhau.

Hắn làm lão bản, nhưng nhìn tác phong nuông chiều nhân viên của mình, ngày thường cũng không có đối với họ yêu cầu nghiêm khắc về vấn đề vệ sinh, nhưng nghĩ đến ngày mai kim chủ ba ba muốn đi thăm , hắn lập tức phát xuống thông báo khẩn cấp, để mọi người đem khu vực làm việc của mình thu thập chỉnh tề.

Thời điểm Tô Khả trở lại công ty, mọi người đều đang quét dọn thu thập văn phòng.

Trải qua một phen thu thập, đúng là nhìn sáng sủa hơn trước rất nhiều.

Hắn nhìn mọi người đều đang làm việc , nói: "Mọi người vất vả rồi."

" Điểm vất vả ấy không tính là gì, trọng yếu nhất chính là , ngày mai kim chủ ba ba tới, nhìn thấy hoàn cảnh làm việc mộc mạc của chúng ta như vậy, thật sự không có vấn đề gì sao?"

Tô Khả: " Tôi đã đề cập trước qua với Tần tổng, hắn hẳn cũng chuẩn bị tâm lí."

" Ai, kéo một cái đầu tư thật không dễ dàng."

" Sống qua khoảng thời gian này liền tốt rồi." Tô Khả khích lệ nói.

Một cô gái trong số đó nói: " Tô Khả, nếu chúng ta cố gắng như vậy, kim chủ ba ba vẫn không đầu tư cho chúng ta thì phải làm sao giờ?"

Tiếp lấy có người lại nói: " Tôi cũng thấy rất lo lắng, công ty hiện tại còn chưa có kiếm ra tiền, tôi cảm thấy tiền của chúng ta chẳng mấy sẽ hao hết sạch , đến lúc đó mọi người phải làm sao bây giờ?"

Chu Văn đứng ra nói: " Các người đừng có nản lòng thoái chí a, nếu kim chủ ba ba không muốn đầu tư cho chúng ta, sẽ đến công ty của chúng ta nhìn không?"

Cô gái lúc trước cắn cắn môi, " Kì thật tôi cũng không muốn nói lại vấn đề này, nhưng chúng ta vẫn nên để lại đường lui cho mình."

Tô Khả hít một hơi thật sâu, dùng ngữ khí của lãnh đạo nói: " Yên tâm, coi như trò chơi này của chúng ta nếu không thể tự vận hành, cũng có nhà đầu tư trò chơi nguyện ý mua, đến lúc đó nếu như thật sự không được, tôi sẽ đem bản quyền trò chơi bán đi, nên trả lại cho mọi người, một điểm cũng sẽ không thiếu."

Tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ cũng biết lúc trước không bán cũng bởi vì giá cả bị ép quá thấp, cho nên mới quyết định tự mình vận hành.

Chẳng qua Tô Khả nói câu này cũng để cho mọi người an tâm, vô luận kéo hay không kéo được tài chính, cuối cùng vẫn còn đường lui.

Chu Văn vỗ vỗ tay, đánh vỡ sự trầm mặc trong phòng, " Đừng có nản lòng, chưa đến thời khác cuối cùng, thì vẫn còn hy vọng, mọi người tiếp tục thu thập, ngày mai phải lấy trạng thái tốt nhất nghênh đón khách quý."

Trần Hạo dẫn đầu làm sinh động bầu không khí, " Nhanh nhanh nhanh! Mọi người mau chóng làm việc, ai còn đồ vật nào chưa thu thập, tranh thủ thời gian thu thập, không xong không được tan làm."

Trần Hạo dẫn đầu, tất cả mọi người đều nhanh chóng bắt tay vào làm việc.

" Đây là tất của ai? Nhanh ném, thối muốn chết!"

" Đợi chút nữa tôi đi mua bình thuốc làm sạch không khí, không thì thúi chết."

Tô Khả nhìn mọi người lại bắt đầu nhiệt tình bận rộn, vui mừng cười cười, hắn quay người đi vào phòng làm việc của mình.

Tươi cười trên mặt vừa vào phòng liền không thấy tăm hơi, ngược lại là một trận thất lạc, là hắn đem mọi người triệu tập lại, bọn họ lĩnh lương chỉ đủ mình ăn no, mọi người ở lại, đều là ôm mong đợi công ty về sau có thể phát triển như diều gặp gió.

Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy trên đầu mình như có tảng đá ngàn cân đè nặng.

Hắn cũng nhà đầu tư của mấy công ty liên lạc qua, rất nhiều nhà đầu tư cho rằng trước mắt trò chơi trong nước đang bị những công ty lớn bá chiếm, những công ty nhỏ rất khó làm, cho nên kế hoạch của bọn họ tốt một chuẩn bị cũng không có nhìn qua, liền trực tiếp bác bỏ.

Chỉ có Cao Duy là phản ứng hắn.

Mặc dù hắn ẩn ẩn cảm thấy, ánh mắt của Tần Hằng nhìn hắn, luôn mang theo tia mập mờ không rõ.

Nhưng chỉ cần có một tia hi vọng, hắn đều không bỏ qua.

Tần Hằng đúng hẹn mà tới, con xe Lamborghini của hắn dừng trước cửa tiểu chung cư của bọn họ, còn dẫn tới không ít người qua đường dừng chân vây xem.

Tô Khả tự mình xuống cổng nghênh đón, dẫn hắn lên phòng làm việc của bọn họ.

Đối với toà chung cư có chút niên đại này, vậy mà hắn ta cũng không có ghét bỏ.

Tô Khả mở cửa, hướng phía Tần Hằng làm một dấu tay mời, " Alex, mời."

Mọi người ở bên trong đợi kim chủ ba ba đã lâu, một khắc này nhìn thấy mọi người đều sửng sốt.

Căn bản không thể tin được tổng giám đốc của Cao Duy tư bản lại là một nam nhân trẻ tuổi xinh đẹp như vậy.

Đúng, hắn phải dùng từ xinh đẹp để hình dung.

Tần Hằng quét một vòng, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc cùng kinh sợ của mọi người, hắn ôn hoà nheo mắt lại cười một cái, " Tôi chẳng qua là tuỳ ý nhìn xem, mọi người đu làm việc của mình đi, không cần để ý đến tôi."

Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, tư thế ngồi mười phần đoan chính, tựa như là đang tiếp nhận duyệt binh.

Nghiêm túc nhưng đồng thời ánh mắt cũng không nhịn được mà nghiêng mắt nhìn Tần Hằng, càng nhìn càng thấy hắn có khí chất, một cái nam nhân nhưng lại đẹp mắt như vậy, ngay cả nam nhân nhìn thấy cũng chịu không được mà phải nhìn qua.

Tô Khả nói: " Alex, muốn uống cà phê hay trà?"

" Cà phê, tôi chỉ thích Colombia."

Tô Khả biết đại khái kia là hãng cà phê rất quý , hắn có chút lúng túng nói, " Thật cao lỗi, chỗ chúng tôi không có chuẩn bị loại cà phê này."

" Vậy liền không cần."

Tần Hằng đi vài bước nhìn khu làm việc, tới gần một cái bàn làm việc hẻo lánh, phía trên rất sạch sẽ, giống như chủ nhân của nó có thói ở sạch vậy, phía trên còn để một chậu cây nhỏ, " Frank, đây là bàn làm việc của cậu sao?"

Tô Khả gật đầu, " Ừm, đúng."

Tần Hằng đưa tay chống lên ghế dựa, nghiêm túc nhìn một chút, nhìn thấy trên bàn có một con rối nhỏ, hắn còn thú vị dạt dào dùng ngón tay gẩy gẩy.

Tất cả mọi người đều vụиɠ ŧяộʍ quan sát kim chủ ba ba, nhìn hắn nhiều thêm vài lần, bởi vì rất khó thấy được nam nhân có dáng dấp đẹp mắt như vậy.

Hơn nữa nhìn ngũ quan của hắn, giống như là con lai, không phải người gốc Trung Quốc.

Ở một phương diện khác, là nghĩ đến cùng kim chủ ba ba có hứng thú đầu tư cho bọn họ hay không?

Tô Khả nhìn Tần Hằng khuấy động con tối trên bàn làm việc của mình, có chút không biết nên nói gì.

Tần Hằng chơi chán, quay đầu nhìn Tô Khả nói: " Frank, các cậu hẳn nên đổi một văn phòng khác lớn hơn, nơi này quá nhỏ."

Tô Khả khó xử cười cười, " Tài chính không đủ, chỉ có thể chấp nhận ở tạm nơi này."

" Không phải còn có tôi sao?"

Hắn nói câu này, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, dựng thẳng lỗ tai, chờ câu sau của hắn, ý tứ những lời này của hắn là nguyện ý đầu tư sao?

Tô Khả cũng ngẩn người, nhưng căn cứ vào những lần tiếp xúc gần đây của hắn với Tần Hằng, hắn biết Tần Hằng là người nói không suy nghĩ, cho nên trước khi hắn ta chính thức lên tiếng, đều không nên kết luận loạn.

Tô Khả vừa định hỏi ý tứ câu nói kia của hắn, Tần Hằng lại nói: "Frank, tôi đã xem xong."

Tô Khả mặc dù biết nơi này của bọn họ có chút không vừa mắt, nhưng là không nghĩ tới hắn ta mới tới có hai phút liền muốn đi, " Alex, không phải anh nói muốn thử nghiệm trò chơi của chúng tôi sao? Tôi có thể để anh nhìn qua trước."

" Frank, không được, hiện tại là thời gian ăn trưa, nếu như vậy nguyện ý cùng tôi ăn trưa, tôi ngược lại rất tình nguyện."

Tô Khả có chút thất lạc, lúc trước hắn còn nhớ Tần Hằng nói muốn thử nghiệm trò chơi của bọn họ, thế nhưng bây giờ lại cự tuyệt.

Tần Hằng dường như nhìn ra thất lạc dưới đáy mắt Tô Khả, " Frank, thể nghiệm trò chơi lần sau sẽ bàn, tối nay tôi sẽ cùng cậu hẹn lại thời gian."

Đôi mắt Tô Khả sáng lên: " Được rồi."

" Cơm trưa, đi không?"

Tô Khả nhẹ gật đầu: " Ừm."

Tần Hằng sáng ngày hôm sau liền nói cho hắn biết thời gian muốn thử nghiệm trò chơi, thời gian là vào ban đêm, địa điểm là trong nhà của hắn ta.

Hắn ta còn thêm một câu, nếu Tô Khả không tiện thì có thể hẹn vào sáng ngày mốt , tại phòng làm việc của hắn.

Tô Khả cầm di động nghĩ hồi lâu, trả lời nói: " Thuận tiện, tôi đêm nay liền đem máy tính qua."

Tần Hằng lại gửi một cái địa chỉ qua cho hắn.

Là một chung cư cao cấp cách trung tâm thương nghiệp không xa, nghe nói những toà lân cận, giá phòng thấp nhất cũng phải tám vạn.

Tô Khả mang theo cặp công văn đi qua, bên trong có chứa máy tính.

Hắn đi đến cửa thủy tinh dưới tầng chung cư, nhập mật mã mà Tần Hằng gửi cho hắn, sau đó trực tiếp vào tháng máy lên tầng trên.

Đi thang máy lên tầng 17, tìm đúng số phòng của Tần Hằng, sau đó ấn chuông cửa.

Tần Hằng rất nhanh ra mở cửa, hắn mặc một cái áo thun màu đen, cổ cao, có thể nhìn ra được thân hình hắn khi thường tốt, cơ ngực cùng cơ bụng như ẩn như hiện.

Hắn trực tiếp dẫn Tô Khả vào bên trong, lôi kéo hắn đến ngồi ở cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ sát đất.

Nơi này tầm nhìn phi thường tốt, có thể nhìn toàn cảnh đêm của khu trung tâm thương nghiệp thu vào mắt.

Bên cạnh cái bàn nhỏ có một cái sô pha nhỏ, có thể ngồi ba bốn người.

Ngồi ở chỗ này, lại uống một cốc cà phê , thưởng thức cảnh đêm không thể tốt hơn.

Tô Khả cùng Tần Hằng song song ngồi trên ghế sa lông, có thể ngửi được mùi nước hoa ở trên người Tần Hằng.

Tô Khả trấn định bật máy tính lên, tận lực để cho mình không lộ ra vết bối rối.

Mở ra bản trò chơi thử nghiệm, hắn bắt đầu giải thích trò chơi cùng cách chơi, hai chân Tần Hằng bắt chéo, dựa ở trên ghế sa lông nghe Tô Khả giải thích.

Mở ra bản trò chơi thử nghiệm, Tô Khả bắt đầu giảng giải bối cảnh cùng cách chơi, Tần Hằng hai chân bắt chéo, dựa người vào ghế sa lông nghe Tô Khả nói.

Chờ Tô Khả nói xong, hắn nói một câu, " Dường như rất thú vị."

" Anh có muốn thao tác một chút không?" Tô Khả hỏi.

" Đương nhiên."

Tô Khả nhập tài khoản cùng mật mã, " Đây là tài khoản tôi giúp anh đăng kí Closed Beta, trò chơi còn đang trong thời gian hoàn thiện, anh có thể trong quá trình chơi hướng chúng tôi ra điều kiện."

" Cậu dạy tôi?"

" Ừm." Sau khi Tô Khả đăng kí tài khoản, sau đó giúp Tần Hằng chọn nhân vật, cũng giới thiệu một chút nhân vật đặc thù.

Tô Khả một bên giảng giải một bên biểu thị cho Tần Hằng nhìn, Tần Hằng càng ngày càng đến gần, Tô Khả thậm chí có thể cảm giác được hô hấp của hắn.

Thân thể Tô Khả trở nên cứng ngắc, không dám nghiêng đầu, chỉ có thể tiếp tục giảng.

Bàn tay cầm chuột bị một bàn tay thon dài bao trùm, thanh âm giải thích của Tô Khả đột nhiên im bặt, tay cũng không dám nhúc nhích.

" Frank, đêm nay cậu có ở lại không?"

Tô Khả cảm thấy tim của mình sắp nhảy ra khỏi cuống họng, lỗ tai đỏ đến nhỏ máu, đã sớm cứng đờ cổ nghiêng nghiêng đầu, hầu kết trên cổ lăn lăn, " Có thể sao?"

" Đương nhiên." Tần Hằng nheo lại con ngươi thâm thuý, ngón trỏ điểm nhẹ trên môi Tô Khả, " Frank, cậu cũng biết trên người cậu có một loại khí chất rất đặc biệt, khiến tôi muốn ngừng mà không được."

Trên môi bị đầu ngón tay của hắn đảo qua, truyền tới cảm xúc tê dại, khiến thân thể hắn run rẩy rất nhẹ.

Ngón tay của Tần Hằng rời khỏi môi của hắn, hơi cùng hắn kéo ra một khoảng cách, " Frank, trò chơi của cậu rất thú vị, coi như không phải là tôi rất thích chơi, nhưng điều này cũng không cản trở việc tôi duy trì sự nghiệp của cậu."

Tô Khả cười nhạt nói, " Alex, tôi cũng nhìn ra, anh thật sự không thích chơi."

" Chẳng qua....!Ngược lại tôi lại rất thích cậu."

Tô Khả ngẩn người, cúi đầu xuống không biết nên đáp thế nào.

Tần Hằng cũng xem như là chính nhân quân tử, " Frank, tôi đã quyết định muốn đầu tư vào công ty của cậu, coi như bây giờ cậu đi tôi cũng sẽ không thay đổi chủ ý."

Tô Khả nhìn hắn, lại bắt đầu cảm thấy không thể hiểu được suy nghĩ của người này, hắn đến cùng đang muốn làm gì? Hắn cố ý hẹn cậu ban đêm tới nhà của hắn, ý đồ đã bại lộ chín phần, nhưng hắn lại nói, coi như cậu bây giờ rời đi cũng sẽ không thay đổi chủ ý muốn đầu tư vào công ty.

Tô Khả cảm thấy hắn hiện tại nên thu thập máy tính trở lại công ty kiêm nhà ở của bọn họ, nói với mấy huynh đệ , kim chủ ba ba đã quyết định đầu tư, bọn họ không cần sầu lo về vấn đề tiền bạc nữa.

Nhưng hắn vẫn như cũ ngồi ở đó, không có bất cứ hành động gì.

Tần Hằng nhìn hắn thờ ơ, lại nói một cậu, " Frank, nhưng tôi lại càng hy vọng cậu sẽ ở lại hơn."

Tô Khả cảm thấy mình nhất định là điên rồi, hắn nói: " Vậy thì ở lại."

Hắn biết từ ở lại này có ý gì, hắn thậm chí đã làm tốt chuẩn bị tâm lí, ngay tại khi hắn quyết Đinh tới nhà Tần Hằng.

Hắn ở trong lòng phỉ nhổ chính mình thật là thấp hèn.

Tần Hằng nghe cậu Vậy thì ở lại , khoé môi có chút cong lên, giống như một con hồ ly tinh đã đem thư sinh câu dẫn tới tay.

Bàn tay thon dài nắm chặt tay Tô Khả, " Frank, cậu có bạn gái không? Hoặc là bạn trai?"

Tô Khả lắc đầu, " Không có."

" Vậy tôi tới làm bạn trai của cậu."

Tô Khả đỏ mặt, trong lúc nhất thời tay chân cũng không biết để như thế nào.

Nhìn bộ dạng khẩn trương của hắn, Tần Hằng lại cảm thấy thú vị, thuận thế nghiêng người về phía trước, tại trên môi hắn đặt xuống một nụ hôn.

Cái hôn nhẹ nhàng càng lúc càng thâm nhập sâu, Tô Khả nhắm mắt lại.

Kĩ thuật hôn của Tần Hằng không có gì đáng trách, ngay cả gà mờ Tô Khả dưới sự dẫn đường của hắn cũng nhanh chóng thích ứng..