Mỗi Ngày Đều Muốn Cùng Đại Lão Ly Hôn

Chương 23: Chương 23

Ngày hôm sau, Khương Bích Tuyết từ trong một l*иg ngực ấm áp tỉnh dậy, cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Hàn Thanh Từ.

" Tỉnh rồi?"

" Ừm." Khương Bích Tuyết thì thầm một tiếng, cô có chút Mông lung, một lát sau mới thích ứng , cô hỏi: " Anh tối hôm qua ngủ không?"

" Ừm, ngủ được."

Khương Bích Tuyết quan sát ánh mắt hắn một chút: " Anh không nên gạt em."

" Không có."

Trong nguyên tiểu thuyết, chứng mất ngủ của Hàn Thanh Từ thẳng đến kết thúc chuyện vẫn không thể chữa khỏi.

Cô không biết Hàn Thanh Từ có lừa cô hay không, hôm qua cô rất mệt mỏi, chuyện về sau là càng không có ký ức.

Nhưng mà cốt truyện đã vì cô mà xáo trộn, ví dụ như, nữ chính của [ Mai hoa phiến] là cô, không phải Diệp Nhã Linh, người Hàn Thanh Từ yêu cũng là cô, công cùng cô chung phòng.

Cốt truyện bị thay đổi, nên cô cũng thật tình hy vọng chứng mất ngủ của Hàn Thanh Từ có thể chữa khỏi.

" Đúng, lần trước anh muốn em cùng anh đi gặp bác sĩ tâm lý, là người đó đã chữa khỏi cho anh?"

" Ừm."

" Nếu có thời gian, em sẽ đi cùng anh một lần."

" Được." Hàn Thanh Từ hôn lên trán cô.

Khương Bích Tuyết nhìn ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa chiếu vào phòng: " Mấy giờ rồi?"

" Gần tám giờ."

Khương Bích Tuyết kinh ngạc nhìn hắn : " Anh không đi làm sao?"

" Hôm nay được nghỉ."

Khương Bích Tuyết không nghĩ tới người chồng công việc như hắn cũng sẽ nghỉ, " Em nhớ tới một câu thơ."

" Ừm?"

Khương Bích Tuyết đọc: " Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều."

( nghĩa: đêm Xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy, từ đây quân vương không lên triều sớm nữa.)

Hàn Thanh Từ nhíu mày: " Ý của em là, anh là hôn quân?"

" Có chút xu thế như vậy, bất quá hiện tại trong mắt em anh vẫn là minh quân."

Hàn Thanh Từ cười khẽ: " Vì phu nhân nói câu này, hiện tại anh liền rời giường, sau đó ngay lập tức đi công ty."

" Đi thôi."

——-

Văn phòng giám đốc điện ảnh Hoa Thần.

Hàn Minh Huy ngồi trên ghế sa lông, tư thế ngồi mười phần tuỳ ý: " Cậu, trước đây con đúng là coi thường Hàn Thanh Từ, trước kia thật không nhìn ra hắn ta là người biết diễn như vậy."

Triệu Định Vĩ ngồi sau bàn làm việc nhìn hắn: " A, là sao?"

Hàn Minh Huy hừ nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, " Lúc trước hắn cưới Khương Bích Tuyết, đơn giản chỉ muốn nhận được trợ lực của Khương gia, hai người bọn họ sau khi kết hôn căn bản là không có tình cảm vợ chồng, còn chia phòng ngủ.

Khương Sở Hà sau khi biết chuyện này, liền nổi trận lôi đình, hắn ngược lại tốt rồi, trước mặt Khương Sở Hà nói thật thâm tình, nói tình cảm của hắn ta với Khương Bích Tuyết đến chết cũng không đổi, đem Khương Sở Hà dỗ đến thật cao hứng."

Triệu Định Vĩ cười lạnh, " Cái này có cái gì kì quái, Khương Sở Hà coi nữ nhi như bảo bối, Hàn Thanh Từ đối với con gái của ông ta tốt, cũng như đối xử với ông ta tốt, ông ta đương nhiên vui vẻ."

Hàn Minh Huy nói: " Còn có, Hàn Thanh Từ đầu năm hắn mới thu mua được một khu đất mới ngoài mặt đường, muốn ở đó xây một trung tâm thương mại, dự toán đầu tư một tỷ, Khương Sở Hà vui vẻ, lập tức đầu tư cho hắn 200 triệu."

Nghe vậy, Triệu Định Vĩ có chút nheo mắt lại, đối với mảnh đất kia kí ức của ông ta vẫn còn mới mẻ, lúc trước cùng tập đoàn Hàn thị đấu thầu mảnh đất kia, về sau tập đoàn Hàn thị trúng thầu, được quyền thu mua khu đất đó, trong lòng ông ta vẫn một mực không cam tâm.

" Dự toán một tủ, coi như Khương Sở Hà quăng vào đấy 200 triệu, vẫn còn thiếu 800 triệu, Hàn thị tập đoàn tự mình gánh?"

Hàn Minh Huy hiện tại làm ở bộ tài vụ cho nên đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay, " Nghe nói có mấy người muốn đầu tư vào, nhưng số tiền không nhiều, tất nhiên ảnh hưởng cũng không nhiều, đoạn thời gian trước, công ty đầu tư vào mấy bộ phim, vận dụng không ít tài chính, Hàn Thanh Từ định dùng cổ phần thế chấp, hướng ngân hàng vay."

Triệu Định Vĩ xoay xoay ban chỉ trên ngón cái, như có điều suy nghĩ.

Hàn Minh Huy đối với cách làm của Hàn Thanh Từ mười phần không thường: " Cha con hiện nay đối với hắn ta là trạng thái ủy quyền, hắn ta ngược lại lá gan cũng rất lớn, chuyện gì cũng dám làm."

Triệu Định Vĩ đốt một điếu thuốc, đưa lên miệng hít một hơi, lại phun ra một làn khói trắng: " Minh Huy, điểm này con nên cùng hắn học , trên thương trường, chính là cần những người có gan lớn, dám liều, nếu sợ đầu sợ đuôi, sẽ chỉ vĩnh viễn dậm chân tại chỗ."

Hàn Minh Huy không phục: " Cậu, đạo lý này con đương nhiên hiểu, nếu cha con cho vốn quyền lực lớn như vậy, con cũng dám làm."

Triệu Định Vĩ hít một hơi khói: " Có điều, trung tâm thương mại có nguy hiểm cực lớn, người to gan, nếu thắng có thể đứng trên đỉnh cao, thua, vậy thì rơi vào vực sâu vạn trượng.

Được làm vua thua làm giặc, con nên hiểu đạo lý này."

Hàn Minh Huy nghiêm túc suy nghĩ câu nói này của Triệu Định Vĩ: " Cậu, vậy lần này hắn ta sẽ thành hay bại?"

Triệu Định Vĩ trong mắt lộ ra âm hiểm cười: " Lần này là cơ hội tốt của chúng ta, không phải cơ hội của hắn."

———

Công ty trách nhiệm hữu hạn Trí Thành, văn phòng giám đốc.

Tô Khả bị một nam nhân cao hơn hắn một cái đầu ấn ở trên tường hôn đến thở không ra hơi: " Alex, đủ rồi, đây là văn phòng." Tô Khả đem người đẩy ra, thở hổn hển từng hơi.

Tần Hằng giơ tay vuốt ve đôi môi hơi sưng đỏ của hắn nói : " Em nói đi, đã bao lâu không liên lạc với anh hả?"

Tô Khả nói: " Trò chơi open beta chuẩn bị ra mắt, bề bộn nhiều việc."

Tần Hằng nheo lại con ngươi thâm thuý, " Anh mặc kệ, đêm nay em phải bồi anh, nếu không anh ở ngay chỗ này làm em."

" Anh..."

Tần Hằng nhíu mày: " Đáp ứng hay không đáp ứng?"

" Được, tôi sẽ tận lực."

Tần Hằng nâng cằm của hắn, đang muốn hôn lên, Tô Khả hai tay chống đỡ l*иg ngực của hắn, " Đừng..."

Điện thoại trên bàn làm việc vang lên, Tô Khả đẩy hắn một chút, vòng qua bàn làm việc nghe điện thoại.

Tiếp tân nói: " Tô tổng, Khương tiểu thư tới."

" Được rồi, tôi đã biết, cô trước dẫn cô ấy tới phòng hội nghị, tôi lập tức tới ngay."

Tô Khả cúp điện thoại, quay đầu hướng Tần Hằng đang dục cầu bất mãn nói: " Khương tiểu thư tới, tôi phải đi đón tiếp."

" Cheryl?"

" Đúng."

Tô Khả vừa muốn đi ra ngoài, Tần Hằng gọi hắn lại: " Chờ một chút."

Tô Khả quay đầu nghi hoặc nhìn hắn , Tần Hằng đi tới, đưa tay giúp hắn ( Tô Khả) chỉnh sửa lại cà vạt cùng cổ áo vừa mới bị hắn ( Tần Hằng ) làm loạn, " Anh đi chung với em, Cheryl là bạn của anh."

Khương Bích Tuyết hôm nay cùng Mạnh Hiểu Đông tới, thời gian trước Tần Hằng có nói với cô chuyện đại ngôn của công ty Tô Khả, cô không chút do dự liền đáp ứng.

Hôm nay tới là muốn tìm hiểu đặc điểm của trò chơi mà cô sắp làm đại ngôn này, thuận tiện tham quan công ty của bọn họ.

Mạnh Hiểu Đông nhỏ giọng nói: " Tuyết tỷ, em cảm thấy công ty của bọn họ cũng không tệ."

" Tôi cũng cảm thấy vậy."

Cô vừa mới vào cửa, phát hiện nhân viên ở nơi này chừng mới hai mươi tuổi, đội ngũ trẻ tuổi, không khí làm việc hoà hợp, mọi người cười cười nói nói.

Cửa phòng hội nghị mở ra, có hai người bước vào, Khương Bích Tuyết lúc trước đã gặp qua Tô Khả một lần, còn có ấn tượng, đứng lên chào hỏi: " Tô tổng."

Tô Khả ngậm cười nói: " Khương tiểu thư gọi tên tôi là được rồi."

Khương Bích Tuyết chú ý thấy sau lưng hắn còn một người cao hơn hắn nửa cái đầu, cô hơi kinh ngạc nói: " Alex, anh cũng ở đây sao?"

Tần Hằng cười cười: " Tôi là đại cổ đông của công ty Frank, có quyền lợi tới công ty."

Khương Bích Tuyết cười cười, " Thì ra là thế."

Ban đầu Tần Hằng ra mặt nói với cô chuyện đại ngôn, cô chỉ nghĩ Tần Hằng là giúp Tô Khả nói mà thôi, không nghĩ tới lão bản chân chính của công ty game hoá ra lại là hắn.

Tô Khả nói: " Khương tiểu thư muốn tham quan công ty của chúng tôi trước, hay là muốn tìm hiểu về trò chơi của chúng tôi trước?"

Khương Bích Tuyết nói: " Trước tham quan công ty đi."

" Được." Tô Khả làm dấu tay mời, " Mời đi bên này."

Tô Khả dẫn cô tham quan công ty, công ty hiện tại đang trong giai đoạn hoàn chỉnh, vẫn thiếu nhiều bộ phận nhân viên, nhưng Tần Hằng cũng cấp tài chính đầy đủ, cho nên bọn họ liền thuê một toà nhà tương đối lớn, về sau nếu lớn mạnh cũng không đến nỗi chật chội .

Văn phòng trang trí rất trẻ trung, phù hợp với trào lưu tư tưởng của người trẻ tuổi.

Khương Bích Tuyết đi ngang qua một gian phòng làm việc, nhìn thấy bên trong bày không ít giường tầng: " Các anh còn cung cấp giường để nhân viên nghỉ trưa sao, quá nhân tính hoá rồi!"

Tô Khả giải thích: " Đây là giường cũng cấp cho lập trình viên tăng ca nghỉ ngơi vào ban đêm."

Khương Bích Tuyết: " Thật vất vả."

Tô Khả cười cười: " Không có cách, công ty hiện mới thành lập, nhân viên còn chưa đủ."

Khương Bích Tuyết nhẹ gật đầu.

Tần Hằng ở sau lưng yếu ớt lên án, " Cho nên, Cheryl, cô hẳn là phải may mắn vì Kent học quản lí kinh doanh, mà không phải thiết kế chương trình, nếu không cậu ta liền thời gian ăn cơm với cô cũng không có."

Khương Bích Tuyết nhìn thoáng qua Tô Khả, " Làm lập trình viên xác thực mệt mỏi hơn nhiều."

Đi dạo trong công ty game Trí Thành xong, Tô Khả mang cô vào văn phòng của hắn, chọn một bàn làm việc không ai ngồi để cô ngồi xuống, mở máy tính, mở ra giao diện trò chơi, nghiêm túc giới thiệu cho cô, cũng đăng kí một ID cho cô thể nghiệm trò chơi.

Khương Bích Tuyết thử chơi trò chơi của bọn họ một lúc, cảm giác phi thường khoái, đồ họa rõ ràng, thiết kế đẹp mắt, người chơi có thể lựa chọn nhân vật khác nhau, tại những địa phương khác nhau tiến hành quyết đấu, một khi đã chơi liền không dừng lại được.

Khương Bích Tuyết chơi thử nghiệm, nói: " Trò chơi này chơi phi thường khoái, tôi là một người không nghiện game mà còn bị nó hấp dẫn."

" Cảm ơn nhận xét của cô." Tô Khả thật cao hứng khi nghe được lời này.

" Tôi nghĩ nó nhất định sẽ trở thành một trò chơi nổi tiếng."

" Đó là đương nhiên, nếu không sao tôi lại đầu tư." Tần Hằng trong giọng nói mang theo cảm giác tự hào, giống như đang khoe khoang ánh mắt của mình.

Khương Bích Tuyết nói: " Alex, ánh mắt của anh thật không sai."

Tần Hằng giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: " Cheryl hôm nay liền cùng tôi và Frank ăn cơm, cô thấy sao?"

Khương Bích Tuyết cũng không muốn làm bóng đèn, cô tìm một cái cớ: " Không được, Thanh Từ đang ở nhà chờ tôi."

" Cái này đơn giản, gọi Kent tới là được."

Khương Bích Tuyết đang định lấy một cái cớ khác để từ chối, Tần Hằng đã lấy điện thoại di động ra gọi điện, hắn nói với người trong điện thoại: " Kent, tối nay Cheryl cùng tôi và Frank ăn cơm, cô ấy lo lắng cậu ở nhà một mình quá cô độc, nên muốn gọi cậu cùng tới."

Người bên kia lên tiếng, Tần Hằng cúp điện thoại, nhìn Khương Bích Tuyết nói: " Kent nói sẽ tới."

Khương Bích Tuyết bất đắc dĩ cười cười: " Alex, anh thật sự là một lão hồ ly."

Tần Hằng thu hồi điện thoại, " Tôi xem qua lịch sử của Trung Quốc thời cổ đại, sau khi hồ ly thành tinh sẽ trở nên khuynh quốc khuynh thành, khiến người khác thần hồn điên đảo, muốn ngừng mà không được, tôi nghĩ tôi phù hợp với những điều này."

Tô Khả thấp giọng cười mắng: " Anh cũng thật không muốn mặt."

Tần Hằng nheo mắt lại nhìn Tô Khả nói: " Bị hồ ly tinh mê hoặc thần hồn điên đảo, bình thường đều là người giống cậu, thư sinh ngốc."

Tô Khả nội tâm oán thầm, nói hắn không cần mặt, hắn càng không biết xấu hổ hơn.

Mạnh Hiểu Đông đem xe lái về , mà Khương Bích Tuyết ngồi cùng xe với hai người bọn họ, cùng nhau đi qua.

Trên xe , Tần Hằng lái xe, Tô Khả ngồi ghế lái phụ, lấy máy tính bảng ra xử lí công việc.

Tần Hằng đặt phòng tại một nhà hàng Italy, Hàn Thanh Từ cơ hồ đến cùng một lúc với bọn cô.

Chọn chỗ ngồi ngồi xuống, bốn người bọn họ, Khương Bích Tuyết cùng Hàn Thanh Từ chia ra ngồi một bên, Tần Hằng cùng Tô Khả ngồi một bên.

Tần Hằng nói: " Nhà hàng này, trước kia tôi cùng Kent thường hay tới, Cheryl, tôi nghĩ cô cũng sẽ thích nơi này."

Khương Bích Tuyết nhìn khung cảnh cũng quanh một vòng: " Khung cảnh cũng không tệ."

" Đồ ăn cũng không tệ, là nhà hàng Italy cao cấp nhất thành phố."

Nghe được hai chữ cao cấp, Khương Bích Tuyết có chút không kịp chờ đợi: " Anh nói làm tôi rất chờ mong."

Hàn Thanh Từ nói: " Có thể thử canh hải sản ở đây, chắn chắn phù hợp với khẩu vị của em."

Khương Bích Tuyết cố ý hỏi: " Vậy anh nói một chút, khẩu vị của em là như thế nào?"

" Cay."

Khương Bích Tuyết nhớ tới lúc cô đi quay ngoại cảnh ở Vân Nam về, Hàn Thanh Từ còn cố ý mời đầu bếp nấu riêng cho cô một bàn đồ ăn khẩu vị Tứ Xuyên, điều này nói rõ, hắn biết cô thích đồ ăn có khẩu vị nặng, " Làm sao anh biết em thích những món ăn kia? Em nhớ em chỉ cùng anh đi ăn một lần Mạo Thái đồ ăn."

Hàn Thanh Từ nói: " Một tháng em quay phim kia, ăn ít nhất ba lần lẩu ."

Khương Bích Tuyết có chút ngoài ủa muốn: " Làm sao anh biết?"

" Nhìn thấy trên Weibo."

Hàn Thanh Từ vậy mà cũng chơi weibo, cô cảm thấy hiếm lạ: " Anh vậy mà cũng chơi weibo?"

" Gần đây mới học được."

Khương Bích Tuyết: "...."

Tần Hằng một tay chống cằm nhìn cuộc trò chuyện thú vị của hai người họ, " Cheryl, tôi cho cô biết, Kent thời điểm xoát weibo thường cười ngây ngô."

Khương Bích Tuyết nhìn Hàn Thanh Từ hỏi: " Thật sao?"

Hàn Thanh Từ phủ nhận: " Không có."

" Kent, không nên nói dối, tôi tận mắt nhìn thấy."

Khương Bích Tuyết lại hỏi Tần Hằng: " Vậy anh ấy vì cái gì mà cười ngây ngô?"

Tần Hằng giọng lười biếng nói: " Cái này phải hỏi cô, tôi chỉ biết cậu ta nhìn Weibo của cô rồi cười ngây ngô, còn cười vì cái gì thì tôi không biết."

Khương Bích Tuyết nhịn không được cười cười, Hàn Thanh Từ ho nhẹ một tiếng: " Alex, cậu nói quá nhiều."

" Tôi chẳng qua chỉ nói thật."

Đồ ăn lục tục được mang lên, để đầy trên bàn.

Đồ ăn vừa lên, Tần Hằng chủ động bày khăn ăn cho Tô Khả, cũng giúp Tô Khả gắp không ít đồ ăn, phần lớn thì đồ ăn hắn gắp thường là gắp cho Tô Khả.

" Cái này ăn nhiều một chút." Tần Hằng gắp một đũa mì ý cho hắn, " Còn có cái này, cũng không tệ."

Tô Khả nhỏ giọng nói: " Tôi ăn đủ rồi, anh ăn đi."

Tôi muốn ăn thì lúc nào chẳng được, ngược lại là em, một khi bận liền cả thời gian ăn cơm cũng không có.

Lần sau nếu để tôi biết em không ăn cơm, xem tôi phạt em như thế nào." Giọng nói của Tần Hằng tràn đầy cưng chiều cùng trách cứ.

Nghe hắn nói vậy, Tô Khả đỏ bừng cả mặt, nơi này còn có người khác mà!

Khương Bích Tuyết cùng Hàn Thanh Từ đều tự giác biến mình thành trong suốt, tập chung ăn đồ ăn trong chén của mình.

Hàn Thanh Từ nghiêng đầu nhìn Khương Bích Tuyết hỏi: " Có hợp khẩu vị không?"

Khương Bích Tuyết uống một ngụm canh hải sản, " Ừm, không tệ lắm, tối thiểu còn muốn ăn tiếp."

" Trở về để anh bảo Lan di, học làm mấy món hương vị em thích ."

Khương Bích Tuyết cười cười: " Quên đi, đừng làm khó dễ gì ấy.

Lại nói mấy tháng ăn thanh đạm, em cũng đã quen."

" Vậy hôm nào anh cùng em đi ăn lẩu."

Câu nói này, Hàn Thanh Từ trước đó cũng đã nói, Khương Bích Tuyết vẫn kiên trì thái độ của mình: " Em cự tuyệt, khẩu vị của anh cùng em không ở cùng một cấp bậc, căn bản không có cách nào đi ăn lẩu cùng nhau."

" Có lẩu uyên ương mà."

Lẩu uyên ương một bên cay một bên không cay, có thể đáp ứng khẩu vị không giống nhau của hai người.