Phía Trước Là Màu Hướng Dương

Chương 7: Ngại ngùng

Sáng hôm sau ~

Cố Mạc Hy ngồi mép giường vừa mặc lại áo vào vừa nhìn về sau Dương Gia Gia đang ngủ trên giường với khuôn mặt mệt mỏi , cổ đầy vết hôn của Cố Mạc Hy in sâu hằn để lại . Nó thở dài , đứng lên kéo chăn đắp kín cổ cô , sau đó rời khỏi giường bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân để đi học .

Dương Gia Gia mở mắt nhẹ ra , đôi mi cong vυ't cùng cái môi chúm chím ửng đỏ vì đêm hôm Cố Mạc Hy hơi mạnh bạo , Dương Gia Gia nhắm nhẹ mắt cơ thể rã ra thực sự mệt mỏi .

Suốt cả 1 ngày , Dương Gia Gia vì những vết đốm trên cổ mà không dám ra đường ... Cô cứ thế trong nhà thiêu tranh rồi làm hoa , ăn cơm xong rồi làm tiếp , Cố Mạc Hy mở miệng nói đi học vậy thôi ... Chứ thực tế sau đêm qua , nó biết tự mình nên làm gì rồi ... Nó diện cớ đi học để đến sạp trái cây làm thêm nguyên 1 ngày mà Dương Gia Gia không hề biết :

" Cố Mạc Hy , cháu bắt lấy này "_ bà Lạp quăng cho nó cái bánh mì nhỏ quấn bên trong 1 chiếc túi nilong .

" Cám ơn ! "_ Cố Mạc Hy bắt lấy và mỉm cười nhẹ gật đầu nhìn bà kèm theo tiếng cảm ơn.

Nó ngồi 1 bên ăn ngon lành , hầu như ngày nào bà Lạp cũng chuẩn bị bữa xế cho nó cả , vì là con gái làm bốc vác kiểu này thì cực gấp 3 lần con trai chứ chả ít gì ... Mấy nam nhân làm chung với Cố Mạc Hy cũng có vẻ hiền và thân thiện lắm nên nó cũng chả lo lắng gì nhiều .

Chiều hôm đó ~

• Cạch •

" Em về rồi "_ Cố Mạc Hy mở cửa bước vào Dương Gia Gia liền nhìn nó e thẹn kéo cổ áo sát vào người .

Cố Mạc Hy thấy vậy liền đi thẳng mang balo lên gác quăng cái kịch sau đó đi thẳng vào toilet tắm rửa , vừa cởϊ áσ ra ... Tấm lưng trần Cố Mạc Hy đầy những vết cào cấu của ngón tay của người kia , những đường dài đỏ kéo dọc xuống mấy đường . Nó nhìn lưng mình qua tấm gương mà cười nhẹ hạnh phúc .

.............

* Trời ơiiiiii...trong đầu mình toàn hình ảnh đêm đó ~ *_ Dương Gia Gia ôm đầu mình thở thường thượt rồi nghĩ bụng.

" À ... Uh...hôm nay ăn gì "_ Cố Mạc Hy bước ra dùng khăn lau lau đầu rồi hỏi khiến Dương Gia Gia giật bắn mình ngước lên nhìn nó .

" Ừ....ừm...ăn.. ăn thịt kho , canh cá lóc , với rau xào "_ Dương Gia Gia nói rồi sau đó cặm cụi làm việc tiếp tục .

Cố Mạc Hy ngồi xuống đối diện Dương Gia Gia , nó chụp lấy bàn tay mình rồi cầm lên nắm gọn trong tay mình , Cố Mạc Hy khuôn mặt lạnh lùng nhìn Dương Gia Gia đang ngượng ngùng đỏ mặt nhìn xuống bàn mà không dám ngước lên .

" Đừng làm nữa ... Đã nhiều lắm rồi "_ Cố Mạc Hy cầm bàn tay đã chai sạn của Dương Gia Gia rồi nhìn qua cái rổ to đầy ắp hoa vải  mà không khỏi xót lòng , cầm kiềm bẻ kẽm bẻ dây chì riết cũng khiến chị gái đau nhức bàn tay .

Dương Gia Gia nghe nó nói cũng e thẹn gật nhẹ đầu , Cố Mạc Hy bặm môi mình đưa lên trước mặt Dương Gia Gia cái kẹp tóc nhỏ nhắn có đính bên trên hình hoa hướng dương màu vàng nhụy đen rất đẹp , Dương Gia Gia thích lắm ... Cô nở trên môi nụ cười nhìn Cố Mạc Hy sau đó nó đứng dậy đi ra sau cô , tay cầm gọn tóc cô lên tay sau đó kẹp cây kẹp ngang lên sau đó vuốt nhẹ mái tóc dài ấy .

" Cám ơn em ! Chị thích lắm "_ Dương Gia Gia thấy bàn tay nó choàng qua cổ cô ôm lấy thì cô cũng mỉm cười hạnh phúc nói tay đưa lên vịn đôi tay săn chắc của Cố Mạc Hy .

" Thích thì tốt rồi ..."_ Cố Mạc Hy

* Sao lại có nhiều vết trầy trên tay Mạc Hy thế nhỉ ? Như là đã khiên vật gì đó nên để lại vết hằn đỏ ý ? *_ Dương Gia Gia nhìn đôi tay nó mà không khỏi suy diễn lung tung , nhưng nếu hỏi nữa nhất định Mạc Hy sẽ cáu cho coi , nên cô không dám hỏi .

" Hôm qua ... Chị thở gấp , tim chị có mệt không ? "_ Cố Mạc Hy đỏ mặt hỏi

" K...không...không có "_ Dương Gia Gia ửng hồng 2 bên má , không lẽ nói quạch toẹt ra là nhịp tim cô muốn nổ tung và nhảy ra ngoài vì cao hứng.

Cố Mạc Hy buông cô ra , nó bước lên gác sau đó cũng suy nghĩ về chuyện đã qua , đối với Dương Gia Gia bản thân nó là cái gì ? Nhưng còn đối với nó , Dương Gia Gia còn hơn cả người thân ruột thịt , Cố Mạc Hy thực sự yêu Dương Gia Gia từ lâu rồi chỉ là nó không thể nói ra ... Đêm hôm đó cũng chính là lúc Dương Gia Gia chấp nhận và đồng ý . Bây giờ , nó luôn tự nói sẽ bảo vệ chị gái mình hết đời này ... Vì Dương Gia Gia không những là chị mà còn là 1 người vợ của nó .

* Nhất định ... Em sẽ cưới chị làm vợ Dương Gia Gia à *_  Cố Mạc Hy nghĩ thầm , cầm tấm hình mà nó giữ kỹ trong ví , 2 cô gái 1 người khuôn mặt vô hồn lạnh lùng là Cố Mạc Hy , còn cô gái kia cười tít mắt khoác tay Cố Mạc Hy là Dương Gia Gia , năm đó Dương Gia Gia 20 tuổi còn nó thì vừa mới 16 .

Lại 1 ngày nữa trôi qua , Cố Mạc Hy và Dương Gia Gia cũng không nói được với nhau bao nhiêu câu ...

Dương Gia Gia nằm bên dưới cũng khôn ngủ được yên , cô cứ nghĩ về chuyện đó ... Cô cũng không ngờ thực sự bản thân đã lên giường với em gái cùng mẹ khác cha với mình , Dương Gia Gia cũng có tình cảm với Cố Mạc Hy ... Nhưng không dám nói chỉ vì 1 phần nó là em gái cô , 1 phần vì là con gái với nhau .

" Cố Mạc Hy ... Chị yêu em ... Yêu em chết mất ... "_ Dương Gia Gia nằm trên giường , cô ôm cây kẹp tóc trong lòng mà nhìn món đồ vô tri vô giác đó nói chuyện 1 cách vô thức , sau đó cô cũng lịm đi ngủ 1 giấc dài đến tận ngày hôm sau .

------------------------------

Mn đọc truyện vui vẻ , nhớ BÌNH CHỌN VÀ CMT giúp au nhé

Yêu mn ❤