Đã hơn 2 tháng trôi qua , mọi chuyện đã đâu vào đấy ... Hàm Quân với Khiết Ân cũng được chôn cất và ma chay đàng hoàng ... Tử Kỳ vẫn lạnh lùng như mọi khi trong lúc làm nhiệm vụ , lần này , nghe Bá Hải nói sẽ ra tay với 1 kẻ quan chức cấp cao chuyên sống trên sương máu người khác nhiều người vì uất ức không được giải quyết mà tự tử . Nên bắt buộc hắn phải trả giá cho tội lỗi mà hắn gây ra với cái giá là 300 triệu tiền mặt .
Trưa đó ~
" đi học về rồi phải học bài ngay cho tui biết chưa ? Hôm nay môn Toán có 6 điểm he , có biết là tuần sau thi rồi không hả ? ... Về chết với tui "_ Diệp Đan ngồi sau lưng nó ôm hông mà càm ràm không ngừng về vụ hôm nay nó làm bài không tốt .
" Hức ... Biết rồi mà ... Vợ để em lái xe được hông ? "_ Tử Kỳ mếu máo vừa lái xe vừa nói .
Về tới nhà , cơm nước xong Diệp Đan yêu cầu nó lên lầu học bài ngay còn cô rửa chén xong sẽ lên ngay , Tử Kỳ uể oải chán ngán từng bước chân nặng nề ngồi trên bàn học vò đầu bức tai vì môn toán hay anh văn điều là khó với nó , bản thân chỉ học giỏi được mỗi Ngữ Văn của Diệp Đan dạy thôi .
" Ah ... Đúng rồi ! Chị ấy là giáo viên chắc chắn sẽ có tài liệu của bài thi ... Hehe ..."_ Tử Kỳ cười nham hiểm rồi nhìn ra cửa , cô vẫn chưa lên phòng , nó lén lút lấy chìa khóa trong túi áo nàng ra rồi mở hộc tủ bàn cạnh giường lục tìm tài liệu .
" Hồ sơ ? Gì vậy nhỉ ? "_ Tử Kỳ mở túi hồ sơ ra thì thấy 1 sấp giấy trắng , nó xem từng tờ khuôn mặt đanh đi rồi nhìn về 1 phía ánh mắt đỏ hoe lên .
.
.
.
Tối đó ~
• Brừ Brừ Brừ •
Tử Kỳ tranh thủ lúc Diệp Đan đang tắm trên lầu liền thay áo hoodie và bật điện thoại lên khi nghe tiếng rung trong túi quần . Cùng lúc đó Diệp Đan bước xuống lầu thấy vẻ hối hả của người yêu liền khựng lại nhìn lén .
" Alo , em nghe "_ Tử Kỳ tải loa lên vì nghĩ rằng chỉ có 1 mình mình ở đây .
" Mọi thứ đã đâu vào đấy ... Hắn ta là Lai Tân đang ở quán rượu khu Y , Kẻ Phán Xử nhận lệnh "_ đầu dây bên kia nói
" Nhận lệnh ! Nhiệm vụ sẽ hoàn thành ..."_ Tử Kỳ nói giọng chắc như bắp nói .
* Cái gì ? Kẻ phán xử sẽ xuất hiện ở quán rượu khu Y sao ? Mình nghe rõ ràng là Kẻ Phán Xử ...*_ Diệp Đan nhíu mày vì nghe chữ có chữ không .
Tử Kỳ mang giày vào , khăn phượt màu đen để che mặt cũng chuẩn bị trong túi chéo quai của mình xong . Chỉ cần ra đường chọn 1 nơi vắng vẻ đeo vào là có thể hành động được .
" TỬ KỲ ... EM ĐI ĐÂU ĐÓ ? "_ Diệp Đan gọi , rồi vừa đứng bấm điện thoại nhắn tin cho bên đồng đội đến khu Y và mong vây bắt được Kẻ Phán Xử ấy .
" À ... Em qua nhà anh Bá Hải có chút chuyện á mà "_ Tử Kỳ bình tĩnh đáp .
" Cô đi với được không ? Ở nhà hoài chán quá "_ Diệp Đan cố tình giữ chân nó lại .
" Không được ! Em qua đó bàn chuyện 10p là về à "_ Tử Kỳ nói rồi vội vã quay lưng đi .
" Em đi gặp người có tên là kẻ phán xử gì gì đó phải không ? "_ Diệp Đan đến gần nó hỏi .
" C ... chị biết hắn ta ? "_ Tử Kỳ tim đập nhanh hơn hỏi .
" Tử Kỳ à ! Chị khuyên em đừng giao du với tên đó , hắn là 1 tên tội phạm nguy hiểm đó "_ Diệp Đan lo lắng vịn vai nó nói giọng lo lắng .
" Cái gì cũng có lý do của nó ! Em gặp hắn em cũng có lý do chính đáng để gặp , hắn gây tội ác ... Cũng có lý do gì đó mới làm vậy ... Thôi em đi nha em sẽ không sao đâu "_ Tử Kỳ nói dứt liền gạt tay cô xuống cười nhẹ rồi quay đi trước cái ngây người của nàng .
• Reng reng reng •
" Alo ... Em ...em nghe đây sếp Lưu ! "_ Diệp Đan
" Hà Diệp Đan , chúng tôi đã nhanh chóng bao vây khu Y không chừa 1 ngóc ngách nào ! Đồng chí cũng mau đến hiện trường yểm trợ , nếu muốn tự mình đảm bảo cho học trò của mình "_ Lưu Lạc Phi cầm mic nói trong bóng tối .
" Tuân lệnh sếp ... Tôi tới ngay "_ Diệp Đan nói dứt liền nhanh chóng thay quân phục mình đã giấu trong gầm giường từ lâu , vì nhiệm vụ nên khi Tử Kỳ chuyển qua ở chung thì cô cũng không thể để bất cứ ai biết mình là cảnh sát nằm vùng .
.
.
.
Quán rượu khu Y ~
Tất cả cảnh sát điều mặc áo chống đạn , vây quanh khu vực Y ... Lưu Lạc Phi cùng 2 đồng đội ở gần quán rượu canh chừng , còn lại ở rải rác khắp khu Y chờ nhận lệnh rồi chạy tới hổ trợ thôi .
" Uống là uống ... Hức ... Cho hết thả ga ... ~ "_ Lai Tân vừa đi loạng choạng sau cơn say bí tỉ ra khỏi quán rượu , vừa hát .
1 bóng đen xuất hiện đi theo sau hắn với vóc dáng cao ráo áo hoodie trùm kính đầu đen thui từ trên xuống dưới , khăn phược thì che kín mặt chỉ chừa lại ánh mắt máu lạnh của mình , tay đeo găn tay đen đeo balo chéo cùng với khúc gỗ lụm lên từ ven đường nhọn hoắt .
" Tất cả chú ý ! Chuẩn bị hành động ... "_ Lưu Lạc Phi nói vào mic ra lệnh . * sao nãy giờ chờ mãi không thấy Tử Kỳ nhỉ ? * Anh khó hiểu nhìn ráo dát vì đã gặp được nó 1 lần nên vẫn còn nhớ rõ mặt .
" Mục tiêu đã chết ! Nhiệm vụ hoàn thành "_ Từ Kỳ thì thầm vào cái mic , nó nhanh như 1 tia chớp đi nhanh đến ghim khúc gỗ vào cổ mục tiêu dùng tay phải đấm mạnh lên đầu còn lại của khúc gỗ , khiến đầu nhọn xuyên qua cuốn họng hắn ta , Lai Tân gục xuống Tử Kỳ vẫn cứ thế đi 1 mạch về phía trước .
" CẢNH SÁT ĐÂY ! ĐỨNG IM KHÔNG ĐƯỢC NHÚC NHÍCH "_ Lưu Lạc Phi bất ngờ vì Tử Kỳ hành động quá nhanh khiến anh không kịp làm được gì để cứu được nạn nhân nên anh cùng đồng đội lao ra chỉa súng vào nó hét lên .
Tử Kỳ đứng yên , giơ 2 tay lên ... Cảnh sát vừa tiến tới gần nó nhẹ nhàng vừa cảnh giác nhìn quanh xem có đồng bọn nó tấn công không .
" Ngoan ngoãn lắm ! "_ Lưu Lạc vừa nói vừa rút còng ra còng vào 1 bên tay nó .
• BỐP •
Tử Kỳ nhanh chóng quanh lại bật tay bị còng vào mặt khiến Lưu Lạc Phi choáng váng , nó nhanh chóng xoay Lưu Lạc Phi lại giật lấy khẩu súng khống chế anh .
• Đoàng Đoàng •
2 đồng đội bất ngờ nổ súng thì trúng đội trưởng mình , cũng may anh mặc áo chống đạn nên không sao ! Thấy tình hình không ổn , cả 2 người hạ súng xuống liên lạc các đồng đội quang đó hỗ trợ .
" Đội trưởng ... "_ Diệp Đan cũng mặc quân phục và áo chống đạn chạy đến chỉa súng về phía Tử Kỳ .
" MAU GIƠ TAY ĐẦU HÀNG ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG KHOANG HỒNG ĐI ... CẬU ĐÃ HẾT ĐƯỜNG CHẠY RỒI "_ Diệp Đan gằn giọng hất mặt nói với ánh mắt căm thù .
Tử Kỳ dùng tay đập vào cổ khiến Lưu Lạc Phi bất tỉnh ngã xuống đất , các cảnh sát cũng vây quanh nó chỉa ánh đèn về phía Tử Kỳ , Diệp Đan thấy hàng động của nó khá lạ nên khó hiểu tay vẫn không buông súng xuống .
" MAU BỎ SÚNG XUỐNG ! NẾU KHÔNG THÌ TÔI SẼ ĐƯA CẬU XUỐNG ĐỊA NGỤC SÁM HỐI "_ Diệp Đan mất bình tĩnh khi nghĩ đến cái chết của chị gái mình , cô rớm nước mắt hận thù kẻ phán xử đến thấu xương .
" Tôi đã gϊếŧ chị gái cô là Hà Diệc San vì 2 lý do ... 1 , cô ta cướp ba tôi khỏi mẹ tôi làm gia đình tôi ly tán và mẹ tôi phải lên cơn tim ra đi trong uất ức , 2 ... VÌ CHÍNH CHỊ CÔ LÀ NGƯỜI GIÁN TIẾP GÂY NÊN CÁI CHẾT CỦA MẸ TÔIIII "_ Tử Kỳ hướng súng lên trời bóp cò 1 cái .
• Đoàng •
" KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN NHƯ THẾ XẢY RA ! CHỊ TÔI VÌ GIA ĐÌNH RA NGOÀI KIẾM TIỀN TRỊ BỆNH CHO NGƯỜI BA NẰM LIỆT GIƯỜNG CHỨ KHÔNG PHẢI NHƯ CẬU NÓI "_ Diệp Đan tức giận bóp cò 1 cái bắn vào nó .
• Đoàng •
-----------------------------------
Ai cũng có lý do của riêng mình cả :((
Mọi người đọc truyện vui vẻ
Nhớ bình chọn và cmt chap nhé
Yêu mn ❤