Kẻ Phán Xử

Chương 12: Tỏ tình

" rốt cuộc cô muốn gì đây ? "_ Tử Kỳ vung tay ra nhíu mày nhìn cô hỏi giọng gắt gỏng .

" tại sao sáng giờ em làm mặt lạnh với cô ? Tránh né cô ? "_ Diệp Đan cũng khó chịu không kém ngồi trên sofa hỏi .

" mặc kệ tôi đi ... Liên quan gì đến cô chứ ? "_ Tử Kỳ quay về phía cửa định quay đi thì giọng nói cô nấc nở lên gọi to .

" EM BƯỚC RA KHỎI CỬA THÌ CHÚNG TA KHÔNG CÒN LÀ GÌ CỦA NHAU NỮA ! EM CŨNG ĐỪNG HÒNG NHÌN THẤY MẶT CÔ EM TIN KHÔNG "_ Tử Kỳ lặng người ... Nó khựng lại nắm tay thành nắm đấm , cơ thể như đông cứng lại vậy .

" em có thích cô đúng không Tử Kỳ "_ Diệp Đan hỏi nhẹ giọng .

" k...không ... Tôi không có "_ Tử Kỳ lắp bắp nói không dám quay người lại đối diện cô giáo mình .

" em lo lắng cho cô đến mức chạy đến tận nhà để xem cô đã về nhà an toàn hay chưa ... Mà em còn dám từ chối tình cảm của mình sao ! Hả ? ĐỒ NGỐC "_ Diệp Đan tức giận hét lên ánh mắt long lanh nước miệng mếu lại như đứa con nít .

" TÔI YÊU CÔ THÌ SAO ? DÙ GÌ CŨNG CHẲNG CÒN CƠ HỘI ! CÔ ĐÃ CÓ BẠN TRAI ... TỬ KỲ NÀY CŨNG CHẢ CÓ TƯ CÁCH GÌ GHEN CẢ ... BÂY GIỜ CÔ BÊN AI YÊU AI ÔM AI THẬM CHÍ LÊN GIƯỜNG VỚI AI TÔI CŨNG KHÔNG DÁM QUẢN "_ Tử Kỳ nói 1 tràng rồi quay lưng bỏ đi .

Diệp Đan chạy theo sau nó , một cảm giác đυ.ng chạm gần gũi khiến nó dừng bước chân lại ngay lập tức , đôi tay thon thả trắng trẻo của nàng đã vòng qua eo Tử Kỳ ôm lấy thật chặt , mặt cũng ụp vào cái lưng đầy bụi băm và mồ hôi của đứa con gái mới lớn kia mà khóc .

Tử Kỳ như đứng hình vài giây ... Mắt mở to bất ngờ đưa xuống nhìn tay cô đang đan chặt với nhau giữ nó lại ... Nó không nghĩ Diệp Đan lại có hàng động này .

" người yêu của cô là em đó ... Em đừng có lạnh lùng với cô nữa được không ... "_ Diệp Đan nói mặt vẫn k rời tấm lưng ấm áp của nó .

" S...sao cô lại "_ Tử Kỳ quay lại nhìn cô với vẻ mặt bối rối bất ngờ cùng đôi má đỏ ửng khi nghe Diệp Đan nói vậy với mình ... Cô không đáp lại chỉ đưa môi mình tới áp vào đôi môi nhỏ nhắn của người đối diện .

Tử Kỳ trơ ra nó thực sự đang được Diệp Đan hôn ... Người con gái mà nó khao khát mơ ước có được từ lâu rồi , cuối cùng nó cũng được nói câu yêu với cô giáo mình .

Tử Kỳ đẩy nhẹ cô ra ... Nó không quen với sự đυ.ng chạm mạnh bạo kiểu này với phụ nữ tí nào cả ... Má nó càng đỏ hơn và mắt hướng tứ tung về các hướng .

" t...tôi...xin lỗi... T...tôi cũng...cũng..."_ Tử Kỳ muốn tỏ tình nhưng nó chả biết nói cái mẹ gì cả chỉ toàn lắp bắp nhìn cô thôi .

Thấy vậy Diệp Đan bật cười vì độ trong sáng và khờ khạo của Tử Kỳ ... Cô không ngờ chỉ với 1 nụ hôn thôi mà đã khiến nó bối rối đến không tả được như thế .

" muốn nói gì ? mạnh dạn lên nào ... Nhìn thẳng vào mắt cô và nói thật to và rõ vào "_ Diệp Đan nắm bàn tay nó , ôi mẹ ơi cái bàn tay lạnh ngắt luôn còn run nữa chứ ... Lúc nãy ghê gớm lắm mà đâu có phèn đến nổi vầy đâu .

" t...t...ôi...tôi...hức...thật sự tôi không nói được ... Xấu hổ lắm "_ Tử Kỳ nhảy lên sofa ụp mặt xuống ôm đầu mình la lên .

" haha ... Em coi em kìa ... Đúng là trẻ con mà ... Được rồi đưa tay đây cô băng bó và khử trùng cho "_ Diệp Đan bật cười bụm miệng lại , nghe tiếng cười ấy Tử Kỳ liền ngóc đầu lên nhìn ... Khuôn mặt Diệp Đan đã tươi hẳn lên chứ không như lúc nãy .

........

* chẳng lẽ ... Lý do mình luôn làm cô ấy buồn và khóc là sự lạnh nhạt của mình đối với cô ấy ư ...? *_ Tử Kỳ đưa tay cho Diệp Đan sơ cứu rồi dán mấy miếng băng cá nhân lại ... Trong đầu thầm nghĩ mắt đưa về phía Diệp Đan nhìn không chớp mắt . Từng hành động nhỏ cô gái xinh đẹp kia cũng đủ mê hoặc lấy Tử Kỳ chứ nói chi hôn môi Diệp Đan .

" Xong rồi ! Em lên phòng tắm rửa thay đồ đi , tôi nấu gì đó chúng ta cùng ăn "_ Diệp Đan nói khiến Tử Kỳ liền lấy lại hồn phách chớp chớp đôi mắt mình .

" À...ờ...đ..được rồi , cám ơn cô "_ Tử Kỳ nói rồi cũng nhanh chóng lên phòng tắm rửa .

• Rào Rào Rào •

Tiếng nước xả lên đầu nó xả xuống , nó cảm thấy cơ thể như giãn ra tận mấy lần vậy , thoải mái hẳn đi khi làn nước ấm nóng kia lướt qua cơ thể trắng trẻo của nó ... từ cổ , lưng , ngực , bụng và xuống đùi non trải dài .

* mình cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhờ *_ Tử Kỳ nhắm mắt thầm nghĩ .

" ....... Cái gì nhỉ ? "_ lần này nó mở hẳn mắt ra vẻ mặt hơi khó hiểu .

" ........ "

"........."

" CHÚA ƠI ! TÔI KHÔNG CÓ MANG THEO QUẦN ÁOOOOO ! PHẢI Ở TRẦN Ở TRUỒNG NHONG NHONG TRƯỚC MẶT CÔ TA SAOOO ! "_ Tử Kỳ tắt nước ôm đầu hét lên trong lo sợ không lẽ mặc chung đồ vs Diệp Đan sao ... Không có đồ lót nó sẽ rất khó chịu vì không quen mất ... Đang trong lúc không biết phải làm thế nào thì tiếng mở cửa kêu lên .

• CẠCH •

" đồ em nè bé con "_ Diệp Đan mở hẳn cửa ra đưa vào trước mặt nó bộ quần áo hồi lúc nó và cô mới gặp , lúc đó cô có mua 2 - 3 bộ đồ cho Tử Kỳ trong khoảng thời gian điều trị vết thương ... Chứ nếu không có mua thì không biết nó mặc những gì .

" ......... "_ Tử Kỳ ngơ ngác nhìn cô , cô thì khuôn mặt tỏ ra khá bình tĩnh nhìn nó đang trần như nhộng vậy .

" AHHHHHH....CÔ BỊ ĐIÊN À ? MAU ĐI RA NGOÀI CHO TÔIIIIII "_ Tử Kỳ hét lên giật bộ quần áo trên tay nàng rồi đóng sầm cánh cửa lại . mặt mày nó đỏ ửng từ má tới cổ như muốn bốc khói lên vậy .

.......

" mình có làm gì đâu nhỉ 🙂 "_ Diệp Đan ngơ ngác khi cánh cửa đã đóng kín trước mặt mình vẫn không hiểu lý do tại sao Tử Kỳ lại hốt hoảng đến vậy .

---------------------------------------

Phải tao tao bế lên giường đè cho mấy phát :)

Mn đọc truyện nhớ bình chọn chap giúp au nha :>

Yêu tất cả mn ❤