Trường học ~
Mới sáng sớm , Tử Kỳ đã nhìn thấy tay cô giáo mình xách 1 đóa hoa to chà bá bên mình , nó hơi thắc mắc không biết là ai tặng nên cũng không quan tâm lắm , cho đến khi nó nghe mấy đứa nữ sinh trong lớp bàn tán xôn xao về 1 chuyện mới xảy ra ngay sân trường :
" ê , sáng nay Trịnh Nam soái cực kỳ luôn ... Dám đứng giữa sân trường tặng hoa cho cô Đan , uiiii gặp tao chắc tao xỉu tại chỗ á "_ Nữ sinh 1 ôm tim mình nói giọng đầy ngưỡng mộ
" Trịnh Nam vừa đẹp trai con nhà giàu nè học giỏi nè , vừa biết đàn biết hát , giỏi thể thao nữa chứ ... Trời ơi nam thần thực sự mày ạ "_ Nữ sinh 2 cũng tấm tắc khen .
" ước gì tao được ôm anh ấy 1 cái nhỉ ... Sướиɠ biết bao ... Nghe đồn anh ấy có tập gym nên cơ bụng 6 múi bự như múi sầu riêng ấy "_ Nữ sinh 3
" bớt mơ đi , người ta để ý cô Diệp Đan từ hồi cô Đan mới bước vào trường , mà giờ người ta cũng tỏ tình rồi ... Mình sao so sánh được chứ , không có cửa đâu mày ơi "_ nữ sinh 1 nói tiếp .
Tử Kỳ lúc này tối sầm mặt , không thể nào tin được là Trịnh Nam là người tặng hoa cho nàng , nó như sụp đổ đi vậy ... Trông Diệp Đan sáng nay có vẻ vui lắm ... Có lẽ đã đồng ý hẹn hò với nam nhân kia rồi mà bản thân không biết , nó cố bình tĩnh dù nghe mấy lời của bạn bè trong lớp đang rầm rộ bàn tán sự thật ấy ... Không hiểu sao nó lại nhói thế này :
" Ê , Mày biết gì chưa Tử ...ư..um đ...mm "_ Trấn Anh vỗ lưng nó cái bốp tỏ vẻ mặt nghiêm trọng hỏi , nhưng chưa dứt câu thì bị Tử Kỳ bóp cái mồm lại khiến cậu chỉ có thể ú ớ .
" đừng nói nữa tao biết rồi "_ Tử Kỳ nói xong liền đặt mông xuống ngồi im 2 tay đan vào nhau .
" Ủa sao hay vậy ba ... Tao nhớ sáng nay cảnh tỏ tình tặng bông của Trịnh Nam và cô Đan mày chưa tới mà ... Ê mà cặp đó đẹp thiệt ha ... Trai tài gái sắc vl "_ Trấn Anh nói 1 tràng rồi còn tấm tắc khen .
" mày nói nữa tao vả rớt mỏ mày đấy tin không ? "_ Tử Kỳ bực dọc cầm cây thước giơ về phía cậu hỏi bằng chất giọng lạnh ngắt .
" à...uh...k..không thích thì bố mày không nói nữa "_ Trấn Anh nói rồi cũng quay lên chuẩn bị vào tiết học .
• cộp cộp cộp •
Tiếng gót giày cao gót thánh thót tiến gần , nó ấm ức trong lòng như đang ghen ghét cái gì đó lắm vậy , bước chân cao gót ấy càng tiến gần tim Tử Kỳ càng đập nhanh hơn ... Nhanh hơn nữa ... Như muốn vỡ tung vậy :
• Cạch •
" CẢ LỚP NGHIÊM !!! "_ Thấy lớp trưởng im re nhìn về 1 phía , lớp phó đứng dậy hô to khiến cả lớp đứng phắt dậy theo khẩu lệnh , Tử Kỳ thì vẫn trơ ra đó ngồi như tượng vừa mới xây vậy .
" Tử Kỳ ... Em không định chào cô à ... TỬ KỲ "_ Gọi 1 tiếng không nghe , Diệp Đan khó chịu gắt giọng khiến nó giật phắt mình đứng lên ngay .
" H...Hả ... ? "_ Tử Kỳ lúng túng đứng dậy .
" đó ... Thấy chưa...bó hoa to đùng luôn "_ nữ sinh bàn trên nói với người bạn cạnh mình .
" cô Đan đúng là có số hưởng thật ấy chứ "_ nữ sinh 2 .
Nghe tới đây thì Tử Kỳ giận đỏ mặt , tay siết lại thành nắm đấm ... Nó nhìn xuống bàn 1 hướng không ngẩng mặt lên ... Đúng là bó hoa đẹp thật nó vẫn chưa tặng ai bó hoa nào cả Diệp Đan cũng không ngoại lệ ... Chắc cô ấy thích lắm ... Tử Kỳ cứ suy nghĩ tới lui rồi cười trừ :
" được rồi các em ngồi đi , Tử Kỳ lần sau chú ý hơn nhé ... Chúng ta bắt đầu bài mới "_ Diệp Đan đặt bó hoa lên bàn thay vào đó là cục phấn trắng trên tay , đi từng nét trên bảng đen .
Cả tiết học nó như không thể chú ý được gì cả nên không ghi chép chữ nào luôn , chỉ cần ngẩng mặt lên thấy bó hoa to đùng trên bàn là mặt nó liền đanh lại khó chịu vô cùng :
* Tử Kỳ ... Sao hôm nay lạ thế ? Bình thường dù có chuyện gì cũng quậy phá giỡn hớt với Trấn Anh trong tiết học mà ... Sao hôm nay lại trầm tính như vậy *_ Diệp Đan nhìn xuống vị trí của nó , miệng nó ngậm cây viết tay thì đặt lên bụng nhìn về 1 hướng như đang suy nghĩ cái gì đó vậy .
Tiết Văn cũng lẳng lặng qua đi , Diệp Đan rời đi tay thì xách khư khư bó hoa theo đặt vào cốp xe rồi mới quay lại dạy tiết tiếp theo , có vẻ nàng trân trọng món quà này của Trịnh Nam lắm thì phải ... Càng nghĩ Tử Kỳ lại càng buồn không diễn tả :
Giờ ra chơi Tử Kỳ cũng không nói câu nào Trấn Anh rủ xuống căn tin ăn uống cũng từ chối , Diệp Đan thấy vậy thì mua lên phòng làm việc riêng của mình 1 phần cơm hộp , mong rằng khi ra chơi 15p Tử Kỳ sẽ vui vẻ đón nhận và chia sẻ xem hôm nay có chuyện gì với mình :
" Tử Kỳ ... Em hôm nay sao thế ? "_ Diệp Đan đặt tay nhẹ lên vai nó hỏi khi thấy nó đứng 1 mình ngoài lan can .
" à ờ , t...tôi không sao "_ Tử Kỳ nói rồi lẳng lặng đi vào lớp học mình không ngoái đầu lại nhìn nàng , Diệp Đan càng khó hiểu Tử Kỳ hơn khi cảm thấy hôm nay nó thật khác lạ .
Trên bàn giáo viên , Diệp Đan nhắn tin cho Tử Kỳ trong lúc đang giờ dạy tiếp theo của mình :
Đoạn chat ~
" em hôm nay bị gì thế ? Không khỏe à ? Có cần cô đưa xuống phòng y tế không ? "_ Diệp Đan .
" không đâu ! Cám ơn ! "_ Tử Kỳ .
" em đừng tỏ thái độ ! Tôi giận em đấy "_ Diệp Đan rep gửi kèm theo icon giận dữ .
" tôi không cần cô quan tâm đâu lo dạy học đi "_ Tử Kỳ ngẩng mặt lên nhìn Diệp Đan đang lườm mình , sau đó cũng tắt nguồn điện thoại bỏ vào túi quần .
.
.
.
" TỬ KỲ ... A...ANH HẢI GẶP CHUYỆN RỒI ..."_ vừa reo chuông kết thúc tiết học , cả lớp vừa đứng lên chào cô giáo mình thì 1 nam nhân tướng tá cao ráo ôm đầu đầy máu của mình chạy xồng xộc đến cửa lớp của Tử Kỳ gọi lớn . Vẻ mặt trông rất căng thẳng .
" ANH KHIẾT ÂN ... "_ Tử Kỳ chạy vội ra ngoài Trấn Anh cũng theo đó chạy theo đỡ lấy Khiết Ân đứng dậy . Cả lớp nhốn nháo lên đứng ngồi không yên lóng ngóng .
" đã xảy ra chuyện gì ? MAU NÓI EM NGHE "_ Tử Kỳ .
" băn...băng...Lưỡi Liềm lại...hộc...gây chuyện với chúng ta ... Quận...VX ... Giúp anh...Hải..."_ Khiết Ân vừa nói vừa hộc ra 1 tí máu ôm ngực của mình .
" KHIẾT ÂN , ANH CỐ LÊN ... TRẤN ANH MÀY MAU ĐƯA ẢNH ĐI ĐI "_ Trấn Anh lúc này hoàn hồn lại cõng lấy Khiết Ân trên vai mình chạy xuống lầu cùng Tử Kỳ ... Diệp Đan cảm thấy lo lắng nên cũng chạy theo xem sao .
......
" con mẹ nó ... Lần này chúng ta dọn sạch cả lũ rác rưỡi ấy ... Mau chuẩn bị xe đến Quận VX đi "_ Tử Kỳ vừa nói chuyện điện thoại với ai đó xong rồi liền lái con moto đến địa điểm đang xảy ra ẩu đã .
" Tử Kỳ... Rốt cuộc thân phận em là như thế nào ... Mà lại dính vào mấy vụ giang hồ máu me này chứ ... "_ Diệp Đan lo lắng như lửa đốt trong lòng vừa chạy xe đuổi theo Tử Kỳ vừa lưng tròng nước mắt . Phải nói không thể nào không lo lắng cho đứa nhỏ này được , tuổi trẻ bồng bột thế nào cũng gây ra chuyện lớn mà thôi .
-------------------------------------
Hmmm ... Mn đọc truyện nhớ bình chọn cho Au nhé ... Đừng quên để lại 1 cmt góp ý cho au nhé
Au yêu tất cả mn