Kẻ Phán Xử

Chương 3: Làm quen

Sáng sớm hôm sau ~

" xong rồi đấy , em ấy sẽ sớm hồi phục thôi , cũng may vết thương ở bụng không nghiêm trọng hay tổn thương lục phủ ngũ tạng , 2 viên đạn đã được lấy ra an toàn "_ Hiếu Đằng mệt mỏi sau khi băng bó cho Tử Kỳ, anh nói rồi vỗ vai Diệp Đan cười nhẹ .

" vâng , cám ơn anh nhiều lắm , cũng may còn có anh nếu không em cũng không biết phải gọi cho ai "_ Diệp Đan mừng rỡ rối rít cảm ơn anh .

" không có gì đâu , dù gì cũng là bạn em gái anh mà ... Ban nãy chắc nó làm phiền em lắm nhỉ "_ Hiếu Đằng.

" dạ , không sao đâu ạ , riết cũng quen haha "_ Diệp Đan

" thôi anh về , đã trễ lắm rồi , em tranh thủ nghỉ ngơi nha "_ Hiếu Đằng nói rồi cũng rời đi .

......

Tử Kỳ nhắm lịm mắt , nằm bất động trên giường , Diệp Đan sợ có chuyện gì xảy ra nên không dám đưa cô đến bệnh viện , sực nhớ anh trai bạn mình là bác sĩ giỏi của khoa phẫu thuật nên gọi đến giúp , anh đem dụng cụ máy móc chạy qua ngay lập tức và tập trung cứu người . Tử Kỳ được cầm máu nhanh chóng và qua cơn nguy hiểm , cũng may viên đạn trúng hông cô chứ không trúng vùng nguy hiểm .

" rốt cuộc... Em là ai thế ? Sao lại bị xã hội đen truy đuổi chứ "_ Diệp Đan dùng khăn vắt khô chậm mồ hôi trên trán cô , miệng lẩm bẩm nói .

Diệp Đan nhìn khuôn mặt cô khi đang ngủ , nàng cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cô sau đó má lại ửng đỏ lên 1 cách vô thức .

* trời ạ... Mình cứ nhớ lại cái cảnh đó , sao lại bị mất nụ hôn đầu 1 cách vô lý vậy chứ , đến cả tên em ấy mình còn chưa biết vậy mà dám lỗ mãng như thế *_ Diệp Đan bụm mặt úp xuống giường thầm trách móc Tử Kỳ .

" đúng rồi ! Cái vali đó ..."_ Diệp Đan sực nhớ cái vali thì liền chồm qua người Tử Kỳ với tay lấy .

Tử Kỳ như cảm nhận được liền đưa tay lên chụp lấy tay nàng dù mắt vẫn nhắm tịt .

" định làm gì ? "_ Tử Kỳ lạnh lùng hỏi

" t...tôi...định xem bên trong chứa gì thôi "_ Diệp Đan lắp bắp vội rút tay lại

" không được... Đó không phải đồ chơi đâu "_ Tử Kỳ mắt từ từ mở ra quay sang nàng nói .

" v...vậy thôi , tôi hông thèm "_ Diệp Đan nói .

" tại sao lại cứu tôi ? "_ Tử Kỳ .

" vì tôi là người tốt , nên gặp người bị nạn phải giúp thôi "_ Diệp Đan nói , trông có vẻ tự hào về bản thân mình lắm .

" hứm...người tốt hả ? Trên đời này chả có ai tốt cả "_ Tử Kỳ nhếch môi cười .

" t...tôi tốt thật mà , không tốt thì cứu em để làm gì "_ Diệp Đan phồng má tức giận nhìn cô quát.

Tử Kỳ không nói gì , nắm lấy cánh tay Diệp Đan kéo mạnh về phía mình khiến nàng nhào lên ngực cô .

" Ah..."_ Diệp Đan hoảng hốt la lên .

" hay vì cô thích tôi ? "_ Tử Kỳ thỏ thẻ vào tai nàng hỏi .

" e...em...ảo tưởng à "_ Diệp Đan đỏ ửng mặt đẩy cô ra đứng phắt dậy .

" A...ahhh...đ..đ..au ..quá "_ Tử Kỳ bị chạm vào vết thương liền la lên , ôm bụng nhăn nhó .

" ...e...em có sao không ? Nè nè .. Đừng làm tôi sợ ..híc...đừng chết mà "_ Diệp Đan sợ đến phát khóc vầng thái dương Tử Kỳ đổ chút 1 mồ hôi . Diệp Đan ôm lấy cô mà run rẩy .

" ha...haha...k..không .. Thích tôi...mà lại sợ tôi chết à "_ Tử Kỳ giở giọng trêu Diệp Đan mặc dù đau thật .

" e...em ... Đến nước này còn giỡn được à "_ Diệp Đan giận dỗi bỏ đi lên ghế ngồi .

" được rồi không giỡn nữa ? "_ Tử Kỳ

" em không thể để lại cho tôi 1 ấn tượng tốt nào sao cô bé ? Lần đầu thì đánh người lần 2 thì..."_ Diệp Đan nói tới đây thì ngừng lại , 2 bên má đỏ ửng lên lần nữa .

" lần 2 cướp nụ hôn đầu của cô chứ gì , cô may mắn thật đó "_ Tử Kỳ bật cười nói .

" may mắn cái đầu em , đồ lợi dụng , cũng may em là con gái nên ... T...tôi...t..ôi "_ Diệp Đan đầu xoay như chong chóng , điều là nữ nhân không được ngại thì nàng không làm được rồi , nam hay nữ gì thì cũng bị mất nụ hôn đầu rồi , nàng thực sự không thể tin được là mình lại có cảm xúc mãnh liệt như thế khi môi Tử Kỳ chạm vào môi mình .

" tôi xin lỗi...tôi hoảng quá nên làm liều thôi "_ Tử Kỳ

" à...ừm...tôi biết rồi ... Nhưng không hiểu sao...nó lại "_ Diệp Đan cúi đầu mặt như cà chua chín nói giọng run run .

" môi cô mềm thật...thật tiếc vì tôi là nữ nhân ... Haha "_ Tử Kỳ cười nhạt nhìn ra cửa sổ , tay đưa lên miệng mình chạm vào cánh môi .

" đ...đừng nói nữa mà cái con bé này...với lại tôi không lớn tuổi đến nổi em gọi bằng cô đâu "_ Diệp Đan.

" rồi ... Được rồi , thế chị tên gì "_ Tử Kỳ.

" Diệp Đan... Hà Diệp Đan "_ Diệp Đan nói mắt không nhìn lấy cô 1 cái .

" hừm...tên hay đấy "_ Tử Kỳ quay sang 1 bên nói .

" thế còn em , tên gì nhiêu tuổi , ở đâu nói đi mai tôi đưa về nhà "_ Diệp Đan hỏi dồn lại .

" tôi là Chương Tử Kỳ 18 tuổi , còn chị chắc hẳn là 1 bà cô già rồi nhỉ "_ Tử Kỳ lại giở giọng trêu ngươi Diệp Đan vì biết nàng không thích , đúng như Tử Kỳ nghĩ , nàng tức đỏ mặt khi bị nói là bà cô già .

" TÊN ĐIÊN TÔI CHỈ MỚI 24 TUỔI THÔI VỪA MỚI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC BIẾT KHÔNG HẢ ? "_ Diệp Đan nói rồi quay đi về hướng cửa , mở ra và bước ra ngoài đóng sầm lại .

.......

" haha , hầu như con gái điều ghét bị chê già nhỉ "_ Tử Kỳ cười nhẹ .

......

" môi em ấy thật mềm...và thơm nữa ... Tự nhiên mình muốn , chạm vào nó 1 lần nữa "_ Diệp Đan ngồi ngoài hành lang , nàng cứ ngồi ôm gối nghĩ về cảnh tượng lúc nãy , trong đầu nàng không hiểu sao lại cứ nhớ tới Tử Kỳ nhìn mình dù bằng ánh mắt u buồn đầy sự lạnh lẽo .

------------------------------------

Mn đọc chap nhớ để lại cho au 1 bình chọn cx như 1 cmt góp ý kiến nhé .

Au yêu mn