" Hương nè...Huy muốn hỏi 1 câu"_sau khi sửa xe xong thì cả 2 đi ăn kem ở 1 tiệm gần đó Gia Huy nhìn nhỏ mở lời
" có chuyện gì vậy Huy nói đi "_Nhỏ quay sang cười mỉm nhìn Huy.
" Hương đã từng yêu ai chưa "_ cậu .
" chưa ..."_nhỏ nói kèm theo cái lắc đầu quay sang nhìn cậu với khuôn mặt ngây thơ .
" hừm...Hương xem kìa trẻ con thế ai mà yêu chứ "_ vô tình thấy miếng kem nhỏ dính vào môi Hương cậu liền dơ tay lên lau nhẹ khiến Hương đỏ mặt cậu cũng không hiểu tại sao mình lại có hành động vô thức đó .
" à ừm...thế Huy có người yêu chưa"_nhỏ rụt rè hỏi lại , Gia Huy thấy thế tay cũng chở về vị trí cũ.
" à đã từng thôi Huy cũng không muốn nhắc lại "_ Gia Huy.
" nếu Huy không thích thì Hương cũng sẽ không hỏi nữa "_nhỏ cầm muỗng múc miếng kem đưa lên miệng cười nhẹ nói.
" nè...nhóm bọn Huy chuẩn bị đi du lịch bên Nhật ... Huy muốn Hương đi cùng "_ Gia Huy ngập ngừng hỏi.
" oaaa , thích thế Hương được tham gia sao"_nhỏ phấn khích hỏi.
" ừm , giờ thì về chuẩn bị đi tuần sau chúng ta sẽ lên đường "_ Gia Huy nói rồi quải balo lên vai .
" uh...nhưng mà ..."_ nhỏ ái ngại.
" Huy đưa Hương về còn xe cứ để lại tiệm đi "_ cậu vừa nói vừa đi ra xe.
" thế thì cám ơn nhé "_ nhỏ cười tươi chạy theo sau lưng cậu * hi...cái đồ lạnh lùng *_ nhỏ cảm thấy càng ngày mình càng thích Gia Huy hơn nên đã tự tháo bugi xe của mình ra để diện cớ muốn cậu đưa đón mình .
* hừm...đồ trẻ con cậu nghĩ cậu làm gì tớ không biết sao , đồ ngốc *_ Gia Huy vừa chạy xe vừa nghĩ thầm trong đầu miệng nhếch lên cười nhẹ.
.....
" Oaaaa...thơm quá đi mất , chị đang nấu cái gì thế "_ nó từ xa đi đến ôm lấy cô từ sau lưng .
" hầm gà cho em bồi bổ này , hôm trước em bị thương nên giờ thấy em gầy quá "_cô quay đầu qua trái nhìn nó nói giọng có chút lo lắng.
" ở với chị không lâu chắc em mập giống chị quá "_ nó thản nhiên nói
" em vừa nói cái gì "_ cô mặt đen lại cầm cây giá bằng nhôm quay phắt sang nó hỏi.
" ể...sa..sao vậy "_ nó đổ mồ hôi ngay thái dương hình như đã nói gì đó sai sai rồi thì phải .
" à vợ vợ à...nghe em giải thích đi ý em không phải..."_ nó lắc lắc tay biện hộ.
" tự mà nấu ên đi "_ cô đẩy cây giá vào tay nó rồi bực tức đi lên phòng.
" hiccc...vợ à "_ nó khóc ròng ngước nhìn theo hướng cô với tay gọi.
" chết tiệt cái miệng hại cái thân này"_nó vừa nói vừa vả vào miệng mình , và thế là nó phải tự làm phần còn lại ... Cũng may là nó biết nấu ăn chứ gặp Gia Huy hay Tuấn An là đổ luôn cái nồi gà hầm này rồi.
......
" alo cô à...sao thế "_ trời đã tối mà Xuân Huyền lại gọi điện cho Tuấn An , hình như có chuyện gì đó.
" híc...An...ra đây...uống với...hic cô"_nàng nói trong men rượu nên giọng nghe nhựa nhựa.
" trời ạ cô uống rượu sao , cô đang ở đâu nói đi em đến ngay "_ Tuấn An vừa nói vừa lấy cái áo khoác da của mình mặc vào người .
" ở quán...nhậu X em ra đây uống với cô đi "_ nàng giọng mơ mơ màng màng rồi gục xuống bàn hẳn.
" 8h rồi mà còn ra đó làm gì vậy chứ "_ Tuấn An miệng lẩm bẩm rồi lấy chiếc xe hơi của mình ra chạy thẳng tới địa điểm nàng nói.
Tại quán nhậu.
" cô em à đi với bọn anh đi bọn anh đưa em về nhé "_ 2 tên đàn ông ngồi cạnh nàng loàng tay qua vai nàng vuốt ve
" các..anh...hic...là..ai , tôi đợi Tu..Tuấn A...An mà "_vì mất ý thức nên nàng hiện giờ chẳng còn tí sức lực nào để đẩy bọn chúng ra cả .
" ê 2 người ...đang làm gì vậy tránh ra hộ đi "_ Tuấn An bước đến ra lệnh cho 2 tên to xác kia.
" mày là đứa nào đừng phá hỏng chuyện của tao "_ tên khoác vai nàng gằn giọng.
" khôn hồn thì biến đi đừng để tao phải ra tay với thằng công tử bột như mày "_ tên thứ 2 lại gần Tuấn An nói.
" một là lấy cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi cô ấy 2 là mỗi thằng gãy 1 cánh tay lết khỏi quán này "_ Tuấn An không quan tâm hắn ta nói gì cậu chỉ lườm tên ngồi cạnh nàng trừng mắt nói .
" mẹ kiếp đồ láo xược "_ hắn lao vào dơ tay đấm thẳng vào mặt cậu nhưng cậu né được và chụp lấy tay hắn bẻ vặn ngược ra sau lưng nghe tiếng rắc thật lớn máu từ cánh tay chảy xuống cậu buông tên đó ra cho hẳn tự do té xuống đất và...bất tỉnh.
" tao bảo rồi mà không chịu nghe à...tao chưa nói dối bao giờ đâu , tao nói là tao làm đấy "_ nó nhếch mép cười khiến tên kia hoảng sợ sau cái cảnh kinh khủng đó thì liền buông nàng ra chạy cắm đầu cắm cổ không dám quay lại.
" ọe....ọe..."_ cảm thấy được ai đó dìu mình nàng túm lấy vai rôi nôn tất những gì đã ăn , Tuấn An là người hưởng hết đống kinh dị ấy.
" ôi mẹ ơi...này cô tỉnh lại đi "_ cậu vuốt lưng cô gọi
" cô Huyền ... Cô Huyền , haizzz sao lại uống nhiều đến vậy chứ "_ cậu đưa nàng về được đến nhà thì vỗ vỗ vào mặt nàng gọi thấy nàng bất ngủ say như vậy thì chắc là xỉn lắm rồi.
Không giống như những người khác cậu ung dung lau mình thay đồ cho nàng vì không có đồ để thay cho mình cậu cởi đại cái áo khoác và áo thun bị dính vết bẩn ra quăng đại vào thau trong tollet trên người chỉ còn lại cái quần bên trên thì chỉ còn lại cơ thee trắng trẻo với body cũng phải gọi là 6 múi chuẩn soái ca.
" ngủ đi có gì gọi em nhé "_ không kìm chế được bản thân cậu cúi xuống hôn vào môi nàng khi nàng đang ngủ và nói nhỏ dù nàng không nghe thấy . rồi bước đến cái tủ đối diện giường nàng dựa vào đó , lấy cái khăn trùm lên người mình ngủ tạm .
.
.
.
.
Sáng hôm sau ....
" ÁAAAAAAAAA....TUẤN AN EM LÀ CÁI ĐỒ Biếи ŧɦái "_ vừa sáng tinh mơ nàng tỉnh dậy thì thấy Tuấn An nằm dưới sàn nhà đối diện giường mình ngủ ngon lành trên người thì chỉ còn lại quần áo không có mà ở trần xem lại bản thân thì bộ đồ đã được thay vì hoảng loạn nên nàng hét toáng lên quăng gối vào mặt cậu túi bụi
" chuyện...gì vậy "_cậu giật mình tỉnh ngủ mắt không kịp mở mặt ngu ngơ hỏi.
" em đi chết đi đồ đáng ghét "_ nàng mắng
" cái...cái...gì thế ..."_ cậu dơ tay đỡ mấy cái gối nàng quăng vào người.
" cái đồ chết bầm nhà em đêm hôm em đã làm gì tôi hả "_ nàng nhăn nhó la hét tay thì không ngừng quăng những cầm trên tay được trên tay .
" cô bình tĩnh đi ... Để em nói làm ơn để em giải thích "_ cậu rối loạn lên nhảy lên giường chụp lấy tay nàng để nàng bình tĩnh lại.
" hừm....em giải thích đi, em nói mau nói đi "_ nàng quay mặt sang chỗ khác vẻ mặt có vẻ giận lắm.
" đêm hôm em tới quán mà cô đã chỉ thì thấy 2 tên côn đồn đang sàm sỡ cô, sau khi đuổi bọn chúng đi rồi thì em đưa cô về ...."_ cậu vừa thở vừa nói.
" và sau đó... "_ nàng nhíu mài.
" sau đó em đưa cô về phòng và thay đồ cho cô ..."_ cậu vừa nói dứt thì ...
• chát •
" A..."_ cú tát khiến cậu bật ngửa lăn xuống giường
" tên da^ʍ dê này sao em dám làm vậy hả em thấy gì rồi "_ nàng ôm lấy cái mền che kín cả người dù có mặc quần áo.
" làm ơn nghe em đi mà em thề là không thấy gì ... Đêm hôm cô nôn nhiều quá nên dính vào áo em áo cô cũng bị bẩn em sợ nó bốc mùi hôi cô ngủ không được nên em mới giúp cô thay đồ nhưng em không cởi bên trong em thề đấy "_ Tuấn An lồm cồm bò dậy leo lên giường kèm theo lời giải thích liên tục không ngừng.
" tôi có thể tin em được không đây"_nàng lườm cậu hỏi.
" dạ dạ... hãy tin em đi , nếu cô không tin thì hãy vô tollet xem đi áo em dính bãi nôn của cô vẫn còn trong đó "_cậu đứng dậy chỉ tay liên tục vào tollet nơi chứng minh được mình vô tội.
* ây chết...đêm hôm mình tệ đến vậy sao *_ nàng ngẫm nghĩ trong đầu.
" được ... Được rồi...tôi tin em "_ nàng dịu giọng lại thở phào nhẹ nhõm.
" mà...sao đêm hôm cô lại uống rượu 1 mình thế , học sinh thấy sẽ không hay đâu "_ cậu từ từ đến gần nàng quan tâm hỏi.
" híc...híc "_ nàng ôm gối bắt đầu khóc
" ơ cô sao vậy... đừng khóc em nói gì sai thì cho em xin lỗi "_ cậu chạm nhẹ vào tay nàng .
" hứcc...em không hiểu được đâu "_nàng nói
" cô nói đi với ai em không cần biết nhưng với cô cái gì em cũng sẽ hiểu được "_ Tuấn An ôn nhu nhìn nàng .
" đêm hôm...người yêu cô ... Anh ta gọi điện từ Mỹ bảo là anh ta có người khác rồi , nói cô là đồ vứt đi vì không phục vụ nhu cầu của anh ta..hức hức..."_ nàng nói trong nước mắt.
" không sao đâu loại đàn ông cặn bã đó thì không có hạnh phúc lâu dài đâu... Còn cô thì đã có em đây rồi em sẽ bảo vệ cô "_cậu nhìn thẳng vào mắt nàng nói tay đưa lên quẹt 2 khéo mắt đang đỏ lên chảy dài thành 2 dòng lệ.
" em...em nói cái gì "_ nàng nhìn nó hỏi lại.
" em yêu cô em không muốn thấy cô phải đau khổ vì ai nữa về đây với em em lo được cho cô em sẽ cố gắng học và làm mọi thứ nếu cô muốn "_ cậu nhìn cô nói ánh mắt kiên quyết .
" ...."_ nàng không nói gì chỉ sà vào lòng cậu để cậu ôm lấy vỗ về , nàng đang rất cần cậu ngay lúc này ánh mắt cậu nhìn nàng trông rất chân thật nàng rung động với cậu thật rồi hóa ra lâu nay tình cảm cậu dành cho nàng không phải như bao đứa trẻ khác mà là tình cảm thật , nàng thì chỉ nghĩ mình quan tâm cậu thì cũng là mức cô trò bình thường như những người khác thôi , nhưng không ngờ lúc nào bản thân cũng muốn cậu xuất hiện trước mặt mình dù vui hay buồn , nhiều khi lại tự hỏi *đối với mình Tuấn An là gì ?* . giờ thì đã có lời giải thích cho cái tình cảm lạ lẫm này đó là tình yêu chứ không phải là mức cô trò nữa rồi.
.
.
.
" vợ à....đừng giận em nữa mà huhu , em ngủ ở sofa cũng đã 2 ngày rồi chứ bộ tha cho em đi "_ nó kêu gào ngoài cửa tay cầm cái mền theo trong thê thảm lắm , nhưng cũng chừa cái tội chọc giận 1 người con gái , ai bỉu chê cô ấy mập làm gì rồi nhận cái kết đắng ngắt như thế này.
--------------------------------------------
Mọi người đọc chuyện vui vẻ nhé nhớ nhấn nút bình chọn chap này cho au và đừng quên fl au nếu thấy hay nhé.
Au cám ơn mọi người nhiều lắm.
" Vương Duy mau cám ơn bạn đọc đi"_vừa nói Ngọc Nhung vừa kí vào đầu nó.
" huhu cám ơn các bạn đọc giả nhiều lắm "_ khóc ròng cúi đầu 😭😭.
...........
Đoản VănBất ngờ chưa ... Từ nay mỗi chap sẽ đi kèm theo 1 đoản văn cho mọi người cùng xem nhé .
Ủng hộ au nhiều vào nhaaaaaaa.