Cô Giáo Và Bán Quỷ

Chương 8: Sự thật là em đây

" cái...cái này là...em..."_ Vương Duy run rẩy nhìn bàn tay của mình rồi nhìn sang Ngọc Nhung.

" sao...cái này có phải bị dao đâm không em trả lời đi "_ cô nhíu mài hỏi

" dạ...do em ạ "_ nó cúi mặt xuống buông xui hầu như không muốn tiếp tục nói dối người con gái ngây thơ ấy nữa

" được rồi em khai mau đi "_ cô buông tay nó ra.

* nguy thật rồi...nhưng nếu không cho cô ấy biết thì mình càng cảm thấy có lỗi với cô ấy *_ nó cúi gằm mặt vừa suy nghĩ vừa rút dây băng ở tay tuột ra.

.

.

.

" NÈ...cái thằng này hôm qua ẩu tả làm dao cắt giấy rạch 1 đường dài vào bàn tay hôm nay còn định tháo băng ra làm gì nữa hả ... ??? "_ Tuấn An từ xa đi nhanh tới chụp bàn tay nó lại băng lại 1 cách khéo léo khi vừa thấy nó rút sợi dây của dải băng ra.

" sao thế ... Duy bị dao cắt giấy rạch trúng à "_ cô khó hiểu hỏi lại.

" dạ đúng rồi hôm qua nó lấy dao cắt giấy cắt mấy tấm bìa cứng không cẩn thận nên rạch trúng tay ... Đúng hông Duy "_ nó nói dứt thì siết mạnh sợi dây nhìn Vương Duy.

" AAAAA ...DẠ ĐÚNG "_ nó đau điếng hét lên vẻ mặt sượng sượng nhìn cô .

" haizzz...ra vậy , lần sau em nhớ phải cẩn thận đấy vô tiết luôn rồi kìa lên lớp thôi "_ vẻ mặt cô có chút hụt hẫng nhưng cũng đành thôi mái tóc khác nhau đến vậy mà ánh mắt cũng màu đen chứ đâu phải trắng , * chắc do mình suy nghĩ quá nhiều rồi sinh ra tưởng tượng *_ cô nghĩ.

" mày định làm gì vậy Duy lỡ cô biết mày như vậy rồi sao mày định khai ra sạch à "_ Tuấn An chụp lấy 2 vai cậu nhăn mặt hỏi.

" tao...tao thấy xót cho chị ấy quá à mày ơi , tao không muốn tiếp tục gạt cô ấy thêm 1 chút nào nữa "_ nó vừa nói vừa rưng nước mắt...tay Tuấn An cũng dần thả lỏng ra khỏi người nó

" thôi lên lớp...tao không muốn nhìn thấy mày như vậy đâu hãy sống bằng cơ thể của Vương Duy chứ đừng sống bằng cơ thể của Tuyết Di nữa , bớt yếu đuối đi "_ Tuấn An nói rồi quay đi.

Từ phía xa 1 bóng người lạ mặt mặc đồ đen áo choàng đen bịt kín mặt đứng trên nóc trường theo dõi nó và Tuấn An ,nó lườm qua thấy thì bóng đen đó cũng nhanh chóng biến mất . nó nhíu mài cười khẩy bỏ tay vào túi quần tiến thẳng vào lớp , vì nó thừa biết đó là ai rồi .

Sau khi tan học...

" Vương Duy... Đi theo tôi lên phòng gặp riêng tôi ngay "_ cô vừa nói cả lớp nhìn chăm chăm vào nó khó hiểu cả ngày hôm nay có quậy quá gì đâu mà lại bị tóm cổ lên phòng gặp riêng chứ.

" dạ...em biết rồi ạ "_ nó cũng tái mặt nhìn cậu chả hiểu chuyện gì xảy ra.

" mày về trước đi tao về sau "_ nó nói

" ok...tao với thằng Huy chờ cơm mày vậy "_ Tuấn An

" có gì tao điện kêu ăn trước thì hiểu rồi nghe "_ nó nói xong rồi đi thẳng lên phòng cô đang chờ.

" em đây có gì không cô...cả ngày hôm nay em ngoan mà "_ nó vừa bước vào thấy cô đứng quay mặt vào trong. vì sợ điều không lành xảy ra nên đã nói trước mình không có lỗi gì trong ngày hôm nay .

" Vương Duy này...đối với cô em có cái gì đó rất quen thuộc như là đã từng gặp nhau rồi ý ! "_ Ngọc Nhung quay sang nhẹ nhàng nhìn nó .

" hừm...hóa ra là cô muốn biết chuyện này sao "_ nó nhìn cô bằng ánh mắt sắc sảo từ từ tiến tới gần phía người con gái kia

" em...em làm gì vậy .. Vương Duy "_ cô lùi tới mức tường rồi nên nó dừng lại đặt 2 tay chóng lên tường ngang mặt cô rồi mỉm cười nhẹ 1 cái.

" cô thích em à , sao quan tâm em nhiều thế "_ nó ghé sát vào tai cô hỏi nhẹ nhàng.

" ơ...không... Không phải chỉ...là..."_ cô ngập ngừng đỏ cả mặt lên đẩy nó ra định bỏ đi thì có 1 lực kéo mạnh kéo cô lại ngã vào lòng nó

" Cô Nhung... Đi theo em "_ nó thả lỏng cô ra nắm cổ tay cô đi ra ngoài thì cô bèn rụt tay lại.

" Cô sao vậy "_ Nó khó hiểu hỏi

" nhỡ người khác thấy thì sao "_ cô vẫn chưa hoàn hồn sau cú nhào vào lòng nó nên lớn tiếng với nó 1 chút.

" ơ hơ...rồi thì không nắm tay ... Theo em đi về nào "_ nó nói xong cười nhếch mép bỏ đi trước không quên xách theo cặp đi dạy của cô .

" cái đồ...xấu xa...đáng ghét chết đi được "_ cô lẽo đẽo theo sau vừa đi vừa ậm ừ mắng nhiếc nó .

" lên xe đi em dẫn đường "_ Cô lên xe cô nó lên xe nó rồi cả 2 cùng chung 1 con đường mà đi.

" đi đâu mà đường quen vầy nè không biết tên nhóc này định bày trò gì nữa đây "_ Ngọc Nhung .

" tới rồi "_ sau 5 phút chạy xe thì cũng tới nơi cô giật mình nhận ra đây là nhà của mình .

" sao ... Sao em biết nhà cô ... "_ cô

" chẳng phải sáng nay em đi rước cô sao giờ còn hỏi..."_ nó thả nhiên trả lời rồi rút ra 1 chiếc chìa khóa nhà.

" chìa khóa ... Mà cô nhớ cô chưa đưa địa chỉ nhà cho em mà chìa khóa đâu ra vậy "_ cô vừa nói dứt câu nó nắm lấy cổ tay cô dơ ngón tay trỏ lên miệng cô ý bảo im lặng , cô cũng im re theo ý nó . Vương Duy nhẹ nhàng kéo tay cô vào nhà ...

" 10 năm nay...chị sống thế nào...có tốt không ... Ngọc Nhung "_ nó quay lại nhìn cô rồi cười nhẹ.

" sao...Vương Duy... Không lẽ em là..là..."_ cô bụm miệng mình lại như không tin được mắt mình cô bắt đầu khóc òa lên nhào tới ôm chặt lấy Vương Duy .

" em đây rồi ... Ngoan đi nào , đừng khóc "_ nó ôm cô vuốt vuốt tấm lưng ấy vỗ về.

------------------------------

Ủng hộ au nhé ^^