Thiên Điểu [Bác Chiến]

Chương 34: Ly

" Đường mưa trơn trượt, con chạy xe chậm lại một chút!"

" Con biết rồi!"

" Nhất Bác à! Dạo này con đã quen việc ở công ty chưa?" Hoa Giai Nghi ngồi cùng Vương Hạo Hiên ở băng ghế phía sau hỏi vọng lên ghế lái.

Vương Nhất Bác vừa điều khiển vô lăng, vừa trả lời bà

" Cũng không có nhiều trở ngại lắm mẹ!"

" Sắp tới mẹ và cha con định sẽ dọn về ở cùng với con, không sống cuộc sống nay đây mai đó nữa, cha mẹ đã quyết định về ở chung để chăm sóc cho con tốt hơn, con có muốn không?"

Bà hứng khởi hỏi hắn, cứ ngỡ cậu con trai mình sẽ vô cùng háo hức gật đầu dạ vâng, ai ngờ rằng Vương Nhất Bác ngay từ câu tiếp theo đã kịch liệt phản đối.

" Con lớn rồi! Con không muốn ở chung với ai cả!"

" Ơ cái thằng nhóc này, bây giờ đủ lông đủ cánh rồi định quên luôn cha mẹ à?"

" Mẹ, con cũng cần có không gian riêng tư của con chứ!"

" Ha.... lại còn không gian riêng tư? Chứ không phải để mày dắt gái về nhà không bị hai ông bà lão này cản trở à?"

Vương Hạo Hiên im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên cắt ngang lời của hai mẹ con họ, ông hằn hộc lên tiếng

" Cha..."

" Cái ông này! Ông có thấy nó làm như thế trước mặt tôi với ông bao giờ chưa mà mắng nó hoài thế?"

" Cũng bà suốt ngày chuyện gì cũng bênh vực nó nên nó mới trở nên hư đốn như vậy đấy, không làm trước mặt cũng không có nghĩa là không có!"

Vương phu nhân lay lay tay áo lão ta nháy mắt ra hiệu, đoạn còn ghé sát tai nói nhỏ gì đó không để Vương Nhất Bác nghe thấy

" Này, nó thích con gái thì ông phải nên mừng đi chứ, ông không nhớ chuyện năm xưa à...."

Nhắc đến chuyện này, đầu mày Vương Hạo Hiên lập tức cau chặt lại, cũng đã mấy năm hơn kể từ khi ông bắt nhốt Vương Nhất Bác ở nước ngoài ở cùng nhà họ ngoại, tịch thu luôn cả passport của hắn, không cho hắn tự ý bay về lại Trung Quốc khi không có sự đồng ý của ông.

Lý do thứ nhất ông quyết định làm vậy là để hắn toàn tâm toàn lực tập trung vào việc học đại học ở bên đấy, và lý do thứ hai là để Vương Nhất Bác có điều kiện tiếp xúc với một môi trường sống tốt hơn, suy nghĩ cũng chính chắn hơn và những va chạm mới sẽ khiến hắn nhận thức được những kiên định bồng bột mà hắn đã làm ở cái tuổi vị thành niên kia là hoàn toàn sai lầm.

Nhị thiếu gia của Vương thị, nhất quyết không thể nào là một người đồng tính luyến ái được!

Vượt qua cái ngưỡng suy đoán của ông, Vương Nhất Bác không những hoà nhập tốt mà lại còn rất rất tốt, hắn thích nghi với cuộc sống mới nhanh đến mức khiến ông phải đau đầu ngày đêm. Chỉ trong vòng một tháng ít ỏi, cậu con trai dè dặt hiền lành của ông cứ như thay da đổi thịt một con người khác, hắn xốc nổi, ương ngạnh, và đốt tiền của ông cho việc ăn chơi gái gú mỗi đêm không một ai có thể kiềm chế được.

Với sự thay đổi tính cách một cách chóng mặt như thế của Vương Nhất Bác, sau thời hạn ba năm khi hắn vừa tốt nghiệp đại học, Vương Hạo Hiên đã nhanh chóng thu xếp mang hắn về lại Bắc Kinh, với mong mỏi rằng ít nhiều trong môi trường sinh hoạt theo lối sống truyền thống của người Trung Quốc, hắn phần nào sẽ bớt hư hỏng hơn.

Bắt ép Vương Nhất Bác ra nước ngoài để "cải tạo", đó chắc hẳn là một quyết định sai lầm nhất của ông.

Và cho đến thời điểm hiện tại, ông vẫn không biết rằng quyết định để Vương Nhất Bác trở về đất mẹ lần này, là đúng hay sai?

" Nhất Bác à, không phải con nói hôm nay sẽ dẫn theo một người bạn của con đến chào hỏi ba mẹ à? Cô gái kia là con cái nhà ai vậy?"

Vương phu nhân lên tiếng hoá giải bầu không khí, Vương Hạo Hiên thì khoanh tay trước ngực bực dọc nhìn con đường phía bên ngoài, nhưng tai vẫn luôn nghe ngóng cuộc đối thoại kia

" Mẹ, con chưa hề nói là con sẽ dẫn theo bạn gái."

" Vậy... vậy không lẽ là bạn thân con? Ây da lúc trước là mẹ đã lo lắng thái quá rồi, mẹ vẫn cứ nghĩ con mới về nước sẽ không hoà nhập được, nay lại có bạn thân rồi, mẹ khi xưa là lo nghĩ quá nhiều rồi chăng?"

Nụ cười trên môi Vương phu nhân còn chưa được hoàn thiện, một câu nói đáp lại của Vương Nhất Bác ngay sau đó đã khiến ngũ quan bà trở nên vô cùng méo mó

" Cũng không phải là bạn thân, là bạn trai của con."

"CÁI GÌ?"

Vương Hạo Hiên cùng Hoa Giai Nghi đồng thanh hét lên từ băng sau.

.....

Chiếc xe đen lăn bánh đến nay cũng đã được mười phút hơn, suốt mười phút trôi qua Tiêu Chiến và người mà Vương Vân Thiên nói rằng chính là đàn em của hắn vẫn chưa hề nói với nhau một câu gì.

Cũng không gọi là cần thiết, Tiêu Chiến cũng không buồn mở miệng để bắt chuyện với gã ta, chung quy ngày hôm nay bọn họ có cơ duyên ngồi chung với nhau trên chiếc xe này cũng chỉ vì phận vụ " giải quyết công việc", sau vài giờ đồng hồ rồi thì đường ai nấy đi, xem như chưa từng gặp gỡ. Nếu gã ta không chào hỏi anh trước, anh cũng không nghĩ mình phải đáp lễ làm gì, huống hồ gì tính tình Tiêu Chiến từ trước đến nay khi đối diện với người lạ, một câu anh cũng tiếc rẻ mở lời.

Ai làm phận sự nấy, gã ta thì lái xe, Tiêu Chiến thì ngồi ở băng sau kiểm tra lại những "dụng cụ" mà mình đã mang theo để lát nữa có việc dùng để xoay chuyển. Anh lấy hai bên hông mình ra mỗi bên một con dao phây, bật phần mũi lên kiểm tra độ sắc bén. Con thứ nhất rồi đến con thứ hai, anh dùng lưỡi dao miết nhẹ lên đầu ngón tay mình, chỉ một vết sướt qua cũng làm chúng bật máu.

Bật máu là tốt, bật máu đồng nghĩa với việc một nhát có thể lấy mạng được đối phương rồi!

" Còn năm phút nữa tới nơi."

Gã thanh niên trẻ tuổi mặt mày bặm trợn ở phía trước đột nhiên lên tiếng, Tiêu Chiến lúc này mới ngẩng mặt nhìn hắn qua kính chiếu hậu. Hắn xăm trổ từ tay cho đến sườn khuôn mặt, phần cổ lưu lại không ít vết sẹo lớn nhỏ đã lành, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai đen rụp xuống.

Chẳng khác gì anh, gã ta cũng một thân đen tuyền từ đầu đến chân, ngay cả gương mặt cũng giấu lẹm đi một nửa.

" Năm phút? Chẳng phải địa điểm là vùng ngoại ô à?"

Tiêu Chiến ngờ vực lên tiếng, thường những vụ "thanh lý khách hàng" này chẳng phải đều diễn ra ở những nơi ít người qua lại, đồng không nhà trống hay sao? Còn hiện tại bọn họ lại đang ở giữa cung đường lớn, xe cộ tấp nập qua lại, nhìn chung chẳng có một địa điểm nào là thích hợp để "ra tay làm việc" cả.

" Không! Địa điểm là trung tâm thành phố!" Gã trầm giọng trả lời

" Trung tâm thành phố? Vậy người chúng ta cần phải ra tay là ai?"

Trong lòng anh lúc này đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng đang diễn ra, Tiêu Chiến lập tức đưa tay kéo chiếc vali đen bên cạnh mà khi nãy Vương Vân Thiên bảo rằng bên trong chứa đựng thông tin của "khách hàng". Đôi tay anh bắt đầu run rẩy bấm lên dãy số để mở khoá.

Tốc độ xe chạy đột nhiên ngày một tăng lên khi phía trước mặt là ngã tư đèn xanh đèn đỏ tấp nập người qua lại đang tới gần, đến lúc này Tiêu Chiến mới nhìn thấy được trước mặt tên đàn em kia hoá ra còn có một cái bảng điện tử dò đường bằng tín hiệu đang nhấp nháy một chấm tròn màu đỏ.

Động tác tay Tiêu Chiến ngày càng gấp rút hơn. Chết tiệt thật! Tại sao lại không mở khoá được. Ánh mắt sốt sắng vừa đặt lên dãy sáu số trên vali để giải mã, vừa đăm đăm nhìn vào bảng dò đường có hai chấm xanh đỏ đang liên hồi nhấp nháy ngày càng tiến gần vào nhau, như thể một khắc nữa thôi là sẽ hoà cùng làm một

" NÀY!!! RỐT CUỘC LÀ CHÚNG TA ĐANG ĐI ĐÂU???"

Tiêu Chiến hoảng loạn hét lên lay lay vai hắn ở ghế lái, tay còn lại đập đập lên dãy số trên vali cầu chúng mở ra, tên đàn em kia chỉ im lặng không đáp, ngay cả tiếng thở của hắn cũng giấu nhẹm vào trong

Tốc độ chạy xe lúc này đã đạt đến ngưỡng gấp ba lần mức độ cho phép khi di chuyển trong trung tâm thành phố. Sáu con số bằng sắt cuối cùng cũng trùng khớp kêu lên một tiếng bíp , Tiêu Chiến lập tức mở tung chiếc vali kia ra, bên trong vỏn vẹn xuất hiện một tờ giấy mảnh, anh run rẩy cầm chúng lên, trên đó chỉ duy nhất một dòng chữ được đề ngay hàng thẳng lối

[ Vĩnh biệt: VƯƠNG - NHẤT - BÁC ]

Vương Nhất Bác? Vương Nhất Bác? Chấm tròn màu đỏ trên màn hình kia là Vương Nhất Bác hay sao?

Tiêu Chiến toàn thân run rẩy, mặt mày tái xanh, tay chân bủn rủn không tự chủ được chỉ biết bấu chặt cánh tay kẻ đang lái mà hét loạng lên.

" NÀYYYY!! DỪNG XE!!!! DỪNG XE LẠI NGAY CHO TÔI!!!!"

Cùng lúc ấy chấm tròn màu xanh vừa khít hoà làm một với chấm tròn màu đỏ, ngay chính giữa ngã tư đường lớn.

Tên đàn em phía trước dưới chiếc mũ lưỡi trai đen lúc này đã nở ra một nụ cười quỷ dị.....

" Chúng ta....cùng nhau xuống hoàng tuyền nào!!"

*RẦMMMMMMMM!!!!!*

...

Tiếng hai vật thể bằng sắt to lớn va chạm mạnh vào nhau phát ra một tiếng động vang trời. Chiếc xe đen trong một giây đâm thẳng vào xương sống của chiếc xe màu xanh lá, lật ngược cả tàu xe kéo lê thêm 10 mét.

...cùng một lúc phát nổ cả hai!

...

Tiếng xe cấp cứu kêu lên inh ỏi cả khung đường...

Đầu xe cả hai bốc cháy như ngọn lửa từ địa ngục mở ra giữa màn mưa...

Muôn tầng máu tươi chảy đầm đìa từ bên trong len lỏi qua khung cửa sổ vỡ vụn ra khắp phía...

Những mảnh thuỷ tinh bén ngót hoà trộn cùng màu máu tươi tanh nồng, loang lỗ trên nền đường ướt mưa đầy ai oán...

Ở giữa ngã tư đường lớn, một khung cảnh ám ảnh đến thê lương giữa một buổi chiều chủ nhật mùa hạ tháng Sáu.

Có ba kẻ đã bỏ mạng tại chỗ...

...hai kẻ nhìn nhau qua lớp kính dày đầy trân trối

...đôi mắt khép hờ hướng chặt vào nhau, phó mặc những hơi thở còn sót lại cho lưỡi hái của thần chết đang từng giây kéo lấy

Âm thanh nấc lên từ cuống họng vô thức gọi tên nhau...

"T..i..êu....Ti..ê..u C..h..i..ến......"

"....."

" N...h..ấ..t B..á..c..c..."

.

.

.

.

.

tbc.

——————————————————

❤️ Đừng quên VOTES - COMMENTS cho Claire nhé!