- "Halil! Giúp anh điều chế một loại thuốc được không?"
- "Anh sẽ gửi mail cho em. Giúp anh rút ngắn thời gian sớm nhất".
- "Mễ Lam! Ba cậu là giám đốc đài truyền hình phải không?"
- "Nhờ cậu giúp tớ làm một việc".
- "Được. Chờ tin cậu".
- "Giang Ninh!"
- "Khả Dung!"
- "Hai người sắp xếp một chút. Có việc cần nhờ hai người".
Tắt điện thoại, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quay sang nhìn nhau, đồng thanh nói.
- "Họ thành đôi rồi".
Sau chuyến thị sát cách đây 3 năm, Giang Ninh đã thành công cưa đổ người đẹp Khả Dung. Uất Khả Dung khi biết rõ không thể có hy vọng với Tiêu Chiến nên cũng mở lòng hơn và bị Giang Ninh làm cho cảm động.
Kế hoạch đã được vạch ra rõ ràng. Giờ chỉ chờ mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng và thời cơ thích hợp nhất để hành động.
Một Tiêu Gia trước nay có thể không đủ tiềm lực và kinh tế. Nhưng đến bây giờ đã có thêm cả một Vương Gia cùng chung tay.
Nói về Tiêu Hạ Anh, để trở thành một nữ cường nhân như bây giờ cũng là gần hai năm sống trong đội ngũ đào tạo chuyên nghiệp "Charlie"s Angles".
Tiêu Hạ Anh được tổ chức này phát hiện. Trong một lần đến Nga trình diễn bản Ballet Hồ Thiên Nga và vô tình cứu được một trong 8 cô gái đang hoạt động trong tổ chức.
Charlie"s Angles là một tổ chức chuyên nghiệp bao gồm các nhân vật sở hữu kỹ năng điều tra và giữ bảo mật tuyệt đối. Tổ chức này nhận giám sát và phá bỏ các âm mưu có nguy cơ đe dọa đến an toàn nhân loại, gây mất hòa bình an ninh quốc gia.
Tiêu Hạ Anh ban đầu không có ý định tham gia một tổ chức bí mật và có phần nguy hiểm như vậy. Nhưng thời điểm đó chính là thời gian Tiêu Chiến bỏ đi.
Rất khó khăn mới có thể liên lạc được. Biết Tiêu Chiến đến Macau. Sau khi nghe toàn bộ chuyện gia đình anh, cùng những chuyện Hạ Thâm đã làm. Tiêu Hạ Anh liền không cần suy nghĩ thêm nữa. Đồng ý gia nhập Charlie"s Angles.
Thời gian này, Tiêu Chiến ở nhà được mẹ chăm lo ăn uống, ngủ nghỉ. Vương Nhất Bác thì cưng chiều anh hết mực. Tiêu Hạ Anh nhìn vào còn thầm ghen tị. Chỉ thường xuyên tủm tỉm cười.
Ăn tối xong, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã lên phòng từ sớm. Mẹ Tiêu dọn dẹp một hồi dưới nhà, nhìn thấy Tiêu Hạ Anh từ trên lầu đi xuống, liền kéo người ra hỏi.
- "Tiểu Anh! Tiểu Anh! Mẹ bảo này!"
- "Có chuyện gì thế mẹ?"
- "Tiểu Anh! Con có thấy Tiểu Chiến và Tiểu Bác.....hai đứa....hình như...."
Tiêu Hạ Anh tay vừa nhúp một quả nho bỏ vào miệng vừa hỏi.
- "Hình như làm sao ạ?"
- "Con không thấy cảm giác hai đứa nhìn nhau rất lạ sao?"
- "Mẹ thấy lạ thế nào ạ?"
- "Tiểu Bác đó! Con không thấy nó đối xử rất tốt với Tiểu Chiến nhà chúng ta hay sao?"
- "Họ từng là anh em mà mẹ".
- "Thôi. Mẹ đừng suy nghĩ linh tinh. Không có chuyện gì đâu ạ".
Nói xong, Tiêu Hạ Anh thản nhiên bỏ lại mẹ. Cầm một chùm nho đặt vào đĩa. Bưng lên lầu.
- "Anh! Mở cửa cho em".
Không mấy ngạc nhiên khi lúc nào gõ cửa phòng anh trai cũng lại gặp Vương Nhất Bác.
Tiêu Hạ Anh giơ lên đĩa nho trước mặt.
- "Em mang hoa quả lên cho hai anh".
Tiêu Chiến lúc này mới từ trong phòng tắm đi ra. Tay vừa lau khô tóc vừa cất tiếng hỏi.
- "Tiểu Anh! Tìm anh có việc gì sao?"
Tiêu Hạ Anh kéo một chiếc ghế trong phòng ngồi lên. Nhìn Vương Nhất Bác rất tự nhiên đẩy Tiêu Chiến ngồi xuống giường, chân quỳ trên nệm phía sau lưng, kéo khăn lau tóc cho anh.
Cảm giác có một chút bị nghẹn đường. Nhưng cũng thấy rất vui khi nhìn anh trai mình có người quan tâm, chăm sóc cho như vậy.
Tiêu Chiến ngồi một lúc vẫn thấy Tiêu Hạ Anh ngây người nhìn mình, anh ngửa mặt nhìn Vương Nhất Bác một cái, cười nhẹ, rồi mới quay ra hỏi.
- "Tiểu Anh! Sao thế?"
Tiêu Hạ Anh lúc này mới thở dài một hơi.
- "Hai anh có muốn công khai luôn không?"
Vương Nhất Bác dừng lại hành động trên tay. Thả khăn xuống, tiến người ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
- "Sao tự dưng em lại hỏi như thế?"
- "Mẹ vừa hỏi em đó. Chắc mẹ nhìn ra rồi. Có muốn em làm công tác tư tưởng với Ba mẹ trước không?"
Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác một hồi mới quay lại nói.
- "Tạm thời đừng nói gì cả. Anh không muốn Ba mẹ lại phiền lòng. Để giải quyết xong chuyện kia đã".
- "Đằng nào cũng phải nói mà".
Vương Nhất Bác nói xong câu này. Liền cầm tay Tiêu Chiến kéo xuống dưới nhà.
Lúc này, Ba Tiêu cùng Ba Vương đang chơi cờ, mẹ thì đang gọt hoa quả.
- "Ba mẹ! Chúng con có chuyện muốn nói".
Ba người nghe thấy tiếng liền ngẩng lên nhìn. Lúc này Tiêu Hạ Anh cũng đã theo cùng xuống đứng ngay cạnh.
- "Chúng con muốn kết hôn".
Cả Tiêu Chiến và Tiêu Hạ Anh đều giật mình. Ba người lớn vẫn ngồi ở sofa cũng chưa hiểu ra được gì.
Mọi người đều phải mất thêm một khoảng thời gian để định hình câu mình vừa nghe được.
Tiêu Chiến lúc này mới giật vội bàn tay đang bị Vương Nhất Bác nắm ra, lúng túng nói.
- "Em ấy đang đùa....chỉ là đang đùa thôi ạ".
Nhưng Vương Nhất Bác lại mang vẻ mặt rất nghiêm túc. Một lần nữa khẳng định.
- "Con sẽ kết hôn với anh ấy".
Tiêu Chiến chỉ đành cúi mặt, thầm mắng.
- "Vương Nhất Bác! Em mau im miệng cho anh".
Ba Tiêu quay sang nhìn Ba Vương.
- "Chuyện này....."
Mẹ Tiêu thì liền lớn tiếng lu loa trách móc.
- "Tôi đã nói mà. Ông vì sao không nghe lời tôi. Tôi đã nói bọn trẻ có khác thường mà".
- "Mẹ không đồng ý. Làm sao con trai có thể cùng con trai kết hôn được chứ?"
- "Mẹ chỉ có một mình con. Không thể để con đi bước sai lầm như vậy được".
Nói rồi mẹ Tiêu đi đến kéo Tiêu Chiến đứng ra bên cạnh.
Những người còn lại, không ai nói thêm được lời nào. Tiêu Chiến chỉ thầm hy vọng Vương Nhất Bác tốt nhất đừng nói thêm lời nào nữa.
Nhưng chưa chờ anh nghĩ xong.
- "Bác không thể phản đối được đâu ạ. Anh ấy đã là người của con rồi".
Cả ba người lớn đồng thanh.
- "Hả.......!!!"
Tiêu Chiến thì mặt mày nhăn nhó, đưa tay đỡ trán. Cảm giác vừa xấu hổ vừa tức giận.
Chỉ có Tiêu Hạ Anh đứng ở một bên lại tủm tỉm cười, âm thầm đưa một ngón cái lên tuyên dương.
- "Anh rể! Nước đi hay đấy!"
Sau đó mới tiến đến khoác tay mẹ.
- "Mẹ à! Thời buổi nào rồi chứ. Bây giờ xã hội bình đẳng. Chuyện kết hôn đồng giới cũng đã được nhiều nước công nhận".
- "Nhưng mà....Tiểu Chiến...."
- "Mẹ nghe con nói mấy câu nữa thôi nhé!"
- "Quan trọng nhất là hạnh phúc của anh con. Hai anh đã yêu nhau 3 năm rồi".
Cả ba người lớn lại đồng thanh.
- "Hả......???"
Tiêu Hạ Anh chỉ đành nhìn Tiêu Chiến cười trừ. Sau đó tiếp tục nói.
- "Tình cảm của hai người như thế nào? Đến mẹ cũng nhìn ra rồi".
- "Trải qua nhiều chuyện như vậy? Khó khăn lắm mới được như bây giờ. Ba mẹ còn lỡ lòng ngăn cấm nữa hay sao?"
- "Hơn nữa, mẹ thấy không? Anh Nhất Bác chăm sóc cho anh con rất tốt. Đến một nhát dao cũng nhận thay anh con rồi. Mẹ còn có thể tìm được ai tốt hơn?"
Tiêu Chiến nghe đến đây, cúi mặt tiến lại gần Vương Nhất Bác. Cầm lấy bàn tay người kia siết chặt.
Tiêu Hạ Anh nhìn biểu cảm của phụ huynh, thấy xuôi xuôi rồi. Tiếp tục nói.
- "Suy nghĩ của mẹ. Cũng chỉ vì muốn tốt cho anh con thôi phải không? Nhưng anh con cũng yêu anh Nhất Bác. Anh ấy chỉ hạnh phúc khi được ở bên người anh ấy yêu thương thôi. Mẹ thấy, nếu ngăn cản có phải sẽ tốt cho anh không?"
Đến lúc này mới thấy Ba Vương cất giọng cười sảng khoái. Đứng dậy lại gần Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Những người còn lại đều ngạc nhiên với thái độ vừa rồi. Vương Nhất Bác tiến lên đứng chắn trước mặt anh.
- "Ba có từng nhớ đã nói với con một câu như thế này không?"
- "Chỉ cần con thích là được. Ba sẽ không ngăn cản".
Ba Vương đưa tay đẩy Vương Nhất Bác ra. Nhìn Tiêu Chiến hỏi.
- "Tiểu Chiến! Con có yêu Nhất Bác không?"
Tiêu Chiến gật đầu, trả lời chắc nịch.
- "Dạ! Có!"
Ba Vương nghe xong, không thể hiện ra vẻ mặt gì. Quay người trở lại sofa ngồi đối diện Ba Tiêu.
- "Ông thông gia! Chúng ta đánh cờ tiếp".
Mọi người, ai nấy cũng đều ngây ra. Chỉ có Tiêu Hạ Anh đem Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đẩy về phía cầu thang.
- "Lên đi! Ở đây em lo cho".
Ba Tiêu thì cảm giác như vẫn chưa nhảy đủ số, không hiểu ra thế sự gì. Mẹ Tiêu thì mặt mày nhăn nhó muốn khóc cũng không xong.
- "Tiểu Anh! Sao lại như thế?"
- "Mẹ! Chúng ta vào phòng nói chuyện. Để Ba đánh cờ được không?"
Nói rồi, Tiêu Hạ Anh ôm mẹ kéo vào phòng. Trước khi đi còn quay lại ra hiệu cho Ba Vương : cố lên.
Tiêu Chiến sau khi vào đến phòng, liền mang bao nhiêu ấm ức đặt lên người Vương Nhất Bác.
- "Em thấy hậu quả em gây ra chưa?"
- "Ba Mẹ làm sao chấp nhận việc như thế này được. Có cũng phải cần thời gian. Đằng này em nói đường đột như vậy. Làm sao Ba Mẹ không sốc".
Vương Nhất Bác tiến lại ôm anh.
- "Ba chấp nhận rồi mà".
- "Ba nào chấp nhận?".
- "Ba vừa gọi Ba anh là thông gia đấy thôi. Anh không nghe thấy sao?"
- "Có sao?"
- "Xem anh này! Đến lời quan trọng như vậy cũng không nghe được. Anh sợ như vậy sao?"
- "Sợ chứ? Em không sợ sao?"
- "Yêu nhau thì có gì phải sợ?"
- "Lại còn cái gì mà là người của em.....Anh còn mặt mũi nhìn ai nữa chứ? Hự.....ư.....".
Tiêu Chiến vừa nói vừa trưng ra bộ mặt ủy khuất. Sau đó đẩy Vương Nhất Bác ra úp mặt vào trong chăn.
- "Anh xấu hổ cái gì chứ? Trước sau gì cũng sẽ biết thôi mà".
- "Em mau câm miệng cho anh".
Vương Nhất Bác cố tình kéo anh ra khỏi chăn.
- "Đằng nào Ba Mẹ cũng biết rồi. Hôm nay không cần về phòng nữa".
- "Em còn không mau cút cho anh. Đây là nhà anh đấy".
- "Không! Hôm nay không cho anh chạy nữa".
- "Vương Nhất Bác! Em đang bị thương đó".
......................
Hai người cãi lộn một hồi. Rồi ôm nhau chìm vào mộng đẹp.
Mùi hương thân thể quen thuộc, cùng đường mật tràn ngập khắp căn phòng.
Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác
Ngủ ngon!
Kế hoạch : Sẵn sàng!
====================