Mộc Trà Nở Hoa [Bác Chiến]

Chương 51: Xin lỗi em

Vương Nhất Bác nghe câu nói ấy của Tiêu Chiến, chỉ đành cười một tiếng thật chua xót.

- "Em lúc nào cũng không thể bảo vệ anh sao?"

Nhìn vòng tròn xe quây khắp phía. Người trong xe cũng đã lần lượt bước ra. Số lượng đếm không xuể. Tiêu Chiến anh một có thể địch 10, 20 nhưng chẳng thể địch được cả trăm người.

Sau khi nghe Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến chỉ mỉm cười. Rồi quay người định tháo dây an toàn.

Nhưng rất nhanh liền bị Vương Nhất Bác giữ lại.

- "Muốn mang anh rời khỏi em? Phải đợi em cho phép đã".

Nói rồi, Vương Nhất Bác nhấn ga xả hơi cho chiếc xe đảo mạnh một vòng, khói bụi mịt mù đỏ rực cả một vùng đất trống.

Một đường lao thẳng chiếc Lamborghini xuống con dốc toàn đá.

Bọn người phía trên cực kì hoảng hốt. Nhìn chiếc xe lao trượt dài  rồi dần dần khuất dạng dưới tàng cây trùng trùng điệp điệp. Link kiện vỏ xe cùng đá tảng theo gió cùng lực va đập mạnh đến toé lửa.

- "Hắn muốn chết sao? Lao xuống đây khác nào tự sát"

Một tên bặm trợn. Trên cánh tay có xăm hình một con kỳ lân. Rút trong túi ra chiếc điện thoại báo cáo tình hình. Lúc sau mới cúp máy quát lớn.

- "Xuống phía dưới tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác".

Nhưng mới chỉ có vài kẻ len chân đi xuống được một đoạn. Thì phía xa đoàn người của Đại Uy cũng tới.

Nhìn số lượng người đến, cùng lời căn dặn không được để lại dấu vết. Tên cầm đầu biết mình phải làm gì. Hắn lần nữa cất giọng ra lệnh.

- "Rút thôi!"

Đại Uy ngồi trong xe từ xa đã nhìn thấy nhóm người này đang tìm cách xuống dưới. Cũng có thể thầm phán đoán chuyện gì đã xảy ra.

Đám người phía đó rời khỏi cũng là lúc người của Đại Uy vừa kịp tới. Đứng ở đỉnh đồi nhìn xuống khói bụi trên đá vẫn còn vẩn vương quanh không khí.

Anh thở mạnh một hơi, mới ra lệnh.

- "Tìm người".

------------------------

Một tuần sau, Vương Nhất Bác đã hai lần tỉnh dậy. Mở mắt nhìn trần nhà chỉ một màu trắng xóa. Đã biết mình đang ở đâu. Nhưng chỉ tỉnh được một lúc, nói được vài câu rồi lại tiếp tục ngủ thϊếp mấy ngày liền.

Sáng hôm nay, cũng tỉnh dậy một lần. Còn ăn được một chút cháo. Sau đó lại ngủ. Bác sĩ kiểm tra chỉ nói :

- "Cậu ấy mệt nên muốn ngủ thôi. Không có gì đáng ngại".

Nhưng lần này tỉnh dậy, cảm nhận cơ thể đã có lực, không còn đau đớn và mệt mỏi như mấy lần trước. Muốn cử động tay lại cảm nhận có gì đó đang đè lên, không thể nào nhấc nổi.

Đưa mắt nhìn xuống dưới liền thấy chỏm tóc đen đen mềm mềm. Lại thấy một người mặc cùng trang phục bệnh nhân giống mình đang nằm áp má vào lòng bàn tay.

- "Anh!".

Tiêu Chiến nghe tiếng gọi liền giật mình bật dậy.

- "Nhất Bác! Nhất Bác! Em... tỉnh rồi".

Khóe mắt anh khi nào đã rưng rưng vì vui mừng quá.

- "Để anh đi gọi bác sĩ".

Sau một lúc thăm khám đâu đấy. Tiêu Chiến hài lòng nghe được những lời căn dặn của bác sĩ mới yên tâm.

- "Cậu ấy tỉnh táo như thế này thì yên tâm rồi. Vết thương trên thân thể cơ bản đã lành. Chỉ có vết thương ở đầu nặng nhất. Mới gây hôn mê sâu như vậy. Nhưng khả năng hồi phục của cậu ấy rất nhanh. Giờ thì không có gì đáng ngại. Gia đình có thể hoàn toàn yên tâm".

Đợi bác sĩ ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác mới kéo anh lại gần.

- "Em không sao. Đừng làm mặt như vậy" - vừa nói vừa đưa tay di di vào vùng mày đang cau lại giữa trán.

Tiêu Chiến lúc này mới cúi người sà vào lòng người kia.

- "Nhất Bác! Sau này không được làm như vậy nữa. Anh lo lắm".

- "Em xin lỗi. Dọa sợ anh rồi".

- "Anh không sợ".

- "Em chưa bao giờ nói với anh em là tay đua F1 phải không?"

- "Bây giờ không cần em nói anh cũng biết rồi".

Vương Nhất Bác mỉm cười thật khẽ, xoa xoa lưng anh.

- "Nhưng tay đua đều liều mạng như vậy sao?"

- "F1 không phải là liều mạng".

- "Vậy mà em còn làm thế?"

- "Làm thế bây giờ mới được ở đây ôm anh chứ".

Hai người cứ mải ôm ấp chuyện trò cũng chẳng để ý Triệu Dương đã vào phòng từ lâu.

- "Hai người các cậu đến giờ này vẫn còn tâm trạng yêu đương sao?"

Tiêu Chiến nghe tiếng có chút ngại ngùng. Vừa đưa tay nâng giường cho Vương Nhất Bác, đỡ người ngồi tựa vào chiếc gối dựa phía sau, vừa hỏi:

- "Triệu Dương! Anh vào sao không gõ cửa?"

- "Không gõ cửa??? Anh gõ muốn lúm cái cửa luôn rồi. Em ra mà xem".

- "Hừm....Rõ ràng em đâu có nghe tiếng".

Vương Nhất Bác chỉ khẽ lắc đầu cười cười nhìn Tiêu Chiến nhà mình vừa ngại ngùng lại vừa đanh đá. Thấy đáng yêu biết bao nhiêu.

Triệu Dương kéo ghế đến ngồi trước mặt Vương Nhất Bác.

- "Đã đến nước này. Giờ hai người tính sao?"

Tiêu Chiến nghe Triệu Dương hỏi đã lên tiếng nhắc nhở:

- "Nhất Bác vừa tỉnh. Để em ấy nghỉ ngơi".

- "Em không sao thật mà".

Vương Nhất Bác đưa tay vỗ nhẹ vào người Tiêu Chiến trấn an. Rồi mới quay sang nói với Triệu Dương.

- "Anh giúp em đưa anh ấy về trụ sở chính đi. Mọi chuyện em sẽ giải quyết".

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác lại bắt mình về đó một mình. Liền một mực phản đối.

- "Nhất Bác! Anh muốn ở với em".

- "Ngoan! Nghe lời em đi. Lần này em sẽ không nhân nhượng anh nữa đâu".

Triệu Dương thấy hai người như vậy. Đành đứng dậy rời khỏi phòng. Nhường lại không gian riêng tư. Bản thân cũng không muốn mình ngày nào cũng phải làm một cái bóng đèn phát hết công suất.

Không chờ Triệu Dương ra khỏi phòng, Tiêu Chiến đã tiến lại ôm lấy Vương Nhất Bác.

- "Anh muốn ở cùng em".

- "Em đâu có nói sẽ để anh về đó một mình".

- "Nhưng ở đó lâu thì không thoải mái".

- "Ở đâu có anh. Ở đó sẽ thoải mái".

- "Nhất Bác!"

- "Dạ"

- "Thật tốt vì có em luôn ở đây!"

- "Cũng thật tốt vì có anh ở đây!"

Nói dứt câu, Vương Nhất Bác nâng cằm anh hôn thật lâu.

Khoảnh khắc đánh tay lái cho xe lăn xuống con dốc cao toàn đá. Trong lòng chỉ còn nghĩ đến một mình anh.

Nếu không phải Vương Nhất Bác từng là một tay đua chuyên nghiệp. Có lẽ giờ cả hai người chẳng còn mạng mà ngồi ở đây.

Cũng may khi ấy, người của Đại Uy đến kịp thời.

Hai người còn đang mải mê ôm ôm hôn hôn trên giường bệnh của Vương Nhất Bác. Thì đã nghe tiếng cửa khe khẽ mở, cùng tiếng mẹ Tiêu nhỏ giọng gọi.

- "Tiểu Chiến! Tiểu Chiến".

Tiêu Chiến nghe tiếng bật dậy như lò xo. Đến Vương Nhất Bác cũng giật mình với thái độ này của anh.

- "Mẹ. Con đây ạ".

- "Sao con không ở trong phòng nghỉ ngơi lại đã chạy sang đây rồi? Đi mua cháo về không thấy con đâu".

- "Con sang xem Nhất Bác tỉnh chưa ạ?" - Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay lên gãi gãi đầu vẻ ngượng ngùng.

Lúc này, mẹ Tiêu mới để ý thấy Vương Nhất Bác cũng đã tỉnh.

- "Tiểu Bác! Con cũng tỉnh rồi. Có muốn ăn gì không?"

Không đợi Vương Nhất Bác lên tiếng. Tiêu Chiến đã nói thay.

- "Mẹ có mua cháo. Để anh lấy cho em cùng ăn luôn nhé".

- "Vâng".

Nghe Vương Nhất Bác trả lời xong, Tiêu Chiến liền đi về phòng mình lấy cháo.

Mẹ Tiêu không chờ Tiêu Chiến đi khỏi. Mà đến bên giường Vương Nhất Bác ngồi xuống.

- "Bác gái!" - Vương Nhất Bác vừa nói vừa đẩy người ngồi tựa cao lên.

- "Con cứ nằm nghỉ ngơi đi".

- "Con không sao ạ. Đã khỏe nhiều rồi Bác".

- "Tiểu Bác! Cảm ơn con. May mà có con".

Mẹ Tiêu thở dài một hơi mới lại nói tiếp.

- "Tiểu Chiến nhà Bác là một đứa trẻ rất tốt, nhưng cũng rất đáng thương. Thật tốt vì bên cạnh nó có những người bạn tốt như các con".

- "Không có gì đâu Bác! Con rất quý anh Chiến. Là việc nên làm thôi ạ".

- "Uhm! Bác hiểu mà".

Tiêu Chiến lúc này đã mang cháo sang đến phòng. Múc ra một bát tô lớn bê đến bên giường Vương Nhất Bác.

Mẹ Tiêu thấy thế liền đứng dậy.

- "Con ăn chút cháo đi cho nhanh khỏe".

- "Vâng con cảm ơn Bác!"

- "Đừng khách khí như vậy".

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh giường, múc một muỗng cháo cho lên miệng thổi thổi. Rồi đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác.

- "Cẩn thận kẻo nóng".

- "Em có thể tự ăn mà".

Tiêu Chiến lắc đầu, một mực giữ nguyên thìa cháo trước miệng người kia.

- "Không muốn".

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh rồi mới há miệng nhận thìa cháo trắng.

Hai người cứ vui vui vẻ vẻ người múc kẻ ăn. Mà chẳng để ý mẹ Tiêu vẫn chưa ra khỏi phòng.

Tất cả một màn này mẹ Tiêu đều chứng kiến đủ cả. Nghĩ thế nào cũng vẫn thấy sai sai. Biết rằng hai đứa trẻ này rất thân thiết. Nhưng có phải như thế này là hơn cả mức bình thường hay không?

Vừa đi vừa mải suy nghĩ. Mà không biết từ bao giờ đã có người đứng chắn trước mặt mình.

- "Bà đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ ra như vậy?"

Mẹ Tiêu vội vàng kéo Ba Tiêu vào phòng.

- "Ông! Vào đây tôi hỏi cái này".

- "Có chuyện gì mà bà thần thần bí bí, lôi lôi kéo kéo tôi như vậy?"

- "Ông!....Tiểu Bác và Tiểu Chiến....Hai đứa trẻ này. Ông có thấy chúng có gì khác thường không?"

- "Khác thường gì? Ý bà là cái gì khác thường?"

- "Ây za....Nói thế nào cho ông hiểu được nhỉ? Ý tôi là.....là....."

- "Là thế nào? Bà phải nói rõ tôi mới hiểu được chứ".

- "Ông nhìn chúng....cách hai đứa nó ở cạnh nhau ý. Ông có thấy gì khác thường không?"

Ba Tiêu nghĩ nghĩ một hồi.

- "Không! Tôi chẳng thấy gì khác thường cả".

Mẹ Tiêu nghe câu này liền mặt mày ngao ngán.

- "Haizzz....Chán ông....Chán ông lắm..."

------------------------

Thêm một tuần nằm viện, sau khi cơ thể bình phục Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trở về trụ sở bí mật của Tiêu Gia.

Vào thời khắc chiếc xe trượt trên vách đá rung lắc dữ dội. Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác vươn người ôm trọn che chắn tất cả va đập cho anh.

Tiêu Chiến đã âm thầm đưa ra cho mình một quyết định.

Vương Nhất Bác mấy ngày này vẫn muốn đến MoonWay giải quyết công việc. Nhưng Tiêu Chiến không cho phép. Anh nói rằng cậu chưa khỏi hẳn, không thể làm việc. Ảnh hưởng sức khỏe.

Những ngày này, anh không cho Vương Nhất Bác động việc gì. Nói muốn chính tay mình chăm sóc.

Trước giờ toàn là Vương Nhất Bác cưng chiều, quan tâm, săn sóc anh. Giờ anh muốn mình sẽ tự tay làm những việc trước đây người đã từng làm.

Buổi tối, Tiêu Chiến nằm trên giường gối đầu trên đùi Vương Nhất Bác.

- "Nhất Bác! Sau này em muốn làm gì cùng anh nhất?"

- "Bên anh mỗi ngày. Là việc em muốn làm nhất".

- "Vậy nếu không có anh ở bên thì sao?"

Vương Nhất Bác nghe anh hỏi câu này, cúi mặt nhìn anh rất lâu mới nói.

- "Không cho phép anh nói như vậy".

Tiêu Chiến ngửa mặt cười cười, kéo Vương Nhất Bác xuống hôn thật lâu. Hai người quyến luyến không dứt.

Vương Nhất Bác cảm nhận hôm nay Tiêu Chiến rất cuồng nhiệt. Vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ với thái độ này của anh. Càng muốn cùng anh trải qua một đêm ngọt ngào, ân ái cuồng si mãnh liệt nhất.

Rất lâu sau đó, trong phòng vang lên những âm thanh va chạm da thịt kịch liệt. Cùng những tiếng rêи ɾỉ cầu hoan làm người nghe muốn ngượng chín mặt.

Sau cơn hoan ái. Vương Nhất Bác bế anh vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ rồi mới mang anh trở lại giường ôm chặt cùng vào giấc ngủ.

Trải qua một đêm ngon giấc, tỉnh dậy đã không còn cảm nhận được hơi ấm của người kế bên.

- "Nhất Bác! Xin lỗi em....".

=====================