Hai người cứ như vậy. Ngửa mặt nhìn trần nhà. Cảm giác thời khắc này thật ấm cúng biết bao nhiêu.
- "Nhất Bác! Em nói sang tuần sẽ đi Bắc Kinh sao?"
- "Vâng".
- "Em đi bao lâu?"
- "Chắc khoảng hai tháng".
Tiêu Chiến nghe câu này thì hoảng hốt.
- "Hai tháng..... Sao lại lâu như vậy".
Vương Nhất Bác nghe anh nói câu này, thì mỉm cười. Luồn một tay xuống dưới cổ để anh gối đầu lên.
- "Bên đó nhiều chi nhánh. Nên sẽ hơi lâu một chút".
Nói rồi quay người sang ôm lấy anh.
- "Không muốn xa em rồi?" - Vừa nói vừa thơm vào má anh một cái.
- "Không muốn" - Tiêu Chiến nói rồi vòng tay ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, cúi đầu áp sát vào l*иg ngực người kia.
- "Em sẽ cố gắng về sớm nhất với anh".
- "Không muốn".
- "Sẽ về thăm anh thường xuyên".
- "Không muốn".
Nhìn thấy thái độ này của Tiêu Chiến, cảm thấy anh thật trẻ con. Nhưng thương nhiều lắm. Vì cảm thấy không chỉ bản thân mình dính người, không muốn xa anh. Mà anh cũng như vậy. Giống như buổi chiều hôm trước ở văn phòng, miệng thì đuổi người nhưng tâm thì đâu muốn.
Vương Nhất Bác rút tay ra, chống khuỷu tay xuống gối, bàn tay đỡ lấy đầu mình, cúi mặt nhìn xuống anh.
- "Anh! Nhìn em"
- "Không".
- "Lại giận nữa rồi".
- "Hừm. Không giận....."
- "Nhất định không nói chuyện với em".
- "Không".
- "Nếu vậy thì tối nay không cho anh ngủ ở phòng em nữa".
Tiêu Chiến nghe một câu này, thì tức giận hùng hổ tung chăn, đẩy người ngồi dậy.
- "Ai nói muốn ngủ ở phòng em?".
- "Thế bây giờ mấy giờ rồi? Anh vẫn còn nằm ở đây. Không phải muốn ngủ ở phòng em hay sao?"
- "Hừm....Anh mới là không thèm đó" - Nói rồi toan đứng dậy nhảy xuống khỏi giường.
Nhưng người còn chưa kịp đẩy lên thì đã liền bị một lực tay rất mạnh kéo nằm vật xuống gối.
- "Em...."
Lời vừa ra đến cửa miệng đã không cách nào để thốt lên được nữa.
Vương Nhất Bác vẫn chống tay nằm nghiêng người như lúc nãy, chỉ dùng một tay đã khóa chặt anh ở lại. Không cho anh có cơ hội thoát ra.
- "Anh đã ở đây rồi mà còn đòi về sao?"
Tiêu Chiến tức giận xoay người nằm nghiêng sang phía bên kia.
Vương Nhất Bác dùng tay kéo anh nằm sát lại gần người mình, nghiêng đầu đặt má lên vành tai anh thơm nhẹ.
- "Từ Bắc Kinh về đây không xa. Em sẽ về với anh thường xuyên. Anh đừng giận nữa".
Tiêu Chiến vẫn nằm im không chịu nói gì.
- "Vì biết sẽ phải đi lâu. Nên cả tuần này em đã không đến công ty mà ở nhà với anh này".
Tiêu Chiến nghe hết câu này, mới xoay người lại ngửa mặt nhìn Vương Nhất Bác.
- "Không muốn xa em".
- "Em cũng không muốn xa anh".
Nói rồi, hai người dành ra bao nhiêu quyến luyến si mê mà đặt vào đáy mắt. Muốn đem tất thảy những yêu thương này chỉ dành cho người đối diện.
Vương Nhất Bác hạ tay xuống, nằm lên gối đối diện ánh mắt nhìn anh. Còn chưa xa nhau đã nhớ nhung da diết không cách nào chịu nổi.
Đưa một tay lên vuốt má anh, đến vành tai, đến cần cổ thon mịn, đến vùng xương quai xanh ẩn sau lớp áo len mỏng anh đang mặc.
Tất cả những thứ thuộc về anh lúc này. Đều là khao khát, là ham muốn, là yêu thương rực cháy không cách nào dập tắt.
- "Anh!"
- "Uhm" - Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay lên giữ lấy bàn tay Vương Nhất Bác đặt áp vào má mình, rồi xoay đầu hôn nhẹ vào lòng bàn tay ấy.
- "Yêu anh nhiều lắm".
Nói rồi đẩy người nằm lên phía trên anh.
- "Hôm nay không cho anh về phòng nữa".
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ dùng ánh mắt lấp lánh như ánh sao trời buổi đêm nhìn người phía trên.
Vương Nhất Bác giờ phút này như chính mình đã lạc bước vào mê cung ấy. Bị ánh mắt như dòng điện quang lưu chuyển không ngừng giam giữ không cách nào thoát ra.
- "Uống nhầm một ánh mắt - Cơn say theo cả đời"
Huống chi ánh mắt này, không phải là nhầm lẫn. Mà là nguyện ý muốn dùng cả đời để mãi mãi chạy theo.
Tiêu Chiến đưa hai tay lên ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, dùng lực kéo người xuống, đặt chính xác lên môi một nụ hôn nồng đậm. Rồi thả tay nhìn người phía trên cười rất tươi.
Lúm đồng tiền hằn sâu bên má nở rộ còn đẹp hơn cả những đóa trà hoa đang khoe sắc trước sân nhà.
Đến Vương Nhất Bác cũng phải thầm than trách tạo hóa. Vì sao lại có thể ưu ái một người nhiều như vậy. Mọi thứ về anh, đến giờ phút này đã làm em không cách nào thoát ra được nữa.
Yêu thương này dù có là mấy kiếp cũng chỉ nguyện dành riêng cho anh.
Cảm ơn những gì người trước đã cùng ta gây dựng. Để đến bây giờ càng giúp ta nhận ra, yêu một người thật lòng là như thế nào. Là trân quý, yêu thương, bảo bọc, nâng niu.
Không thể là người đầu tiên. Nhưng sẽ để anh là người cuối cùng và sẽ là người duy nhất. Vương Nhất Bác nhìn sâu vào đôi mắt ấy.
- "Anh! Em xin lỗi".
- "Sao lại xin lỗi" - Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay lên vén những sợi tóc mái dài đang rũ xuống, che đi ánh mắt của Vương Nhất Bác.
- "Xin lỗi vì đã gặp anh muộn như vậy".
Tiêu Chiến khẽ cười:
- "Không gặp anh, thì bây giờ đang ôm người khác" - Tiêu Chiến nói câu này trong lòng đã nghĩ đến cô gái kia.
- "Anh còn muốn ôm người khác sao?" - Vương Nhất Bác vừa nói vừa chọc một ngón tay vào eo anh.
- "Anh nói em đó. Em nhiều người theo đuổi như vậy. Có thể thiếu sao?"
- "Đúng! Không thiếu" - Dùng vẻ mặt rất thản nhiên nói ra câu này, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác đang trông chờ biểu hiện tiếp theo của anh.
Nghe được câu này, anh liền xụ mặt:
- "Anh biết mà. Em xuất sắc như vậy. Làm sao có thể thiếu người bên cạnh. Đều xinh đẹp, quyến rũ như cô gái lần trước anh gặp".
- "Lại đang ghen rồi? Anh nói Halil sao?".
- "Không ghen. Nhưng có vẻ là người rất quan trọng với em" - Tiêu Chiến lắc đầu, vẻ mặt rất thành thật.
Vương Nhất Bác lấy tay xoay đầu anh lại nhìn mình:
- "Đã từng là người quan trọng".
Vương Nhất Bác chú ý từng biểu cảm của anh. Vì cậu biết chắc chắn rằng, khi nói ra câu này, sẽ làm anh buồn. Nhưng đã yêu anh đến như thế này, muốn bên nhau lâu dài cần phải có sự thành thật.
- "Nhưng đến khi gặp anh! Thì không còn là gì nữa".
"Anh từ một năm trước, đến bây giờ và sau này nữa. Sẽ luôn là duy nhất của em".
Nói rồi, Vương Nhất Bác cầm lên bàn tay anh hôn khẽ. Nhìn anh mỉm cười.
Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều biết rằng: Tình yêu vốn dĩ đừng dành quá nhiều hứa hẹn. Nhưng đã trải qua bao nhiêu đau khổ, dày vò. Nếu không mở lời, làm sao tháo gỡ hết được những vướng mắc trong lòng của đối phương.
Tiêu Chiến nghe hết những câu này, vùi mặt vào sâu l*иg ngực của Vương Nhất Bác nhỏ giọng hậm hực.
- "Đâu chỉ có một cô".
Vương Nhất Bác nghe anh nói thế, véo nhẹ vào vành tai anh một cái.
- "Nếu như vậy thì sau này phải đối tốt với em một chút. Em rất nhiều người theo đuổi đấy".
- "Mặc kệ em. Anh cũng đâu thiếu người theo đuổi".
Vương Nhất Bác nghe câu này, cúi xuống hôn anh.
- "Anh dám".
- "Vì sao không...."
Lời còn chưa dứt đã liền bị Vương Nhất Bác áp chặt khóe miệng, không thể nào nói thêm được nữa.
Tình yêu là một điều rất kỳ diệu. Không phân biệt ranh giới, không phân biệt thời gian, địa điểm, hoàn cảnh...hay bất cứ thứ gì. Chỉ cần cứ chân chính mà yêu thì đến đúng hay sai cũng không cần phân biệt nữa.
Yêu là yêu thôi! Vì sao phải cần nhiều lý do đến vậy.
Vương Nhất Bác cảm nhận tất thảy những tư vị yêu thương từ cánh môi mềm mỏng của anh. Giống như mật ngọt không khi nào muốn dứt. Cúi người hôn anh thật lâu, thật sâu. Đến khi chính bản thân mình cũng vì thiếu khí mà thở gấp. Mới xoay người đặt anh nằm sấp lên trên.
Tiêu Chiến giờ phút này cũng đã bị yêu thương dẫn lối không còn biết hướng mà quay đầu lại nữa. Cứ như vậy theo lối người dẫn dắt, đặt ánh nhìn rất lâu vào đôi môi mềm quá sức gợi cảm của đối phương.
Anh cúi người chủ động hôn thêm lần nữa. Triền miên thêm một khoảng thời gian rất lâu sau hai người mới ngừng lại mà dứt nhau ra.
- "Bây giờ anh còn muốn về phòng nữa không?"
- "Em có cho anh về không?".
- "Anh đoán xem".
Tiêu Chiến vùng chăn toan bật dậy.
- "Anh còn đòi về".
- "Em là lưu manh hả?"
- "Uhm. Vậy nên anh nghe lời một chút" - Vương Nhất Bác vừa nói vừa véo má anh.
Tiêu Chiến liền ôm thật chặt người kia.
- "Chỉ hôm nay thôi. Hôm nay không về phòng".
- "Em biết là anh chắc chắn không muốn về mà" - Vương Nhất Bác vẫn cố dở giọng trêu chọc anh.
- "Vương Nhất Bác"
- "Hửm...."
- "Em im miệng cho anh".
- "Là Tiêu Chiến không muốn về. Vương Nhất Bác không giữ"
- "Vương Nhất Bác.....Em lương thiện một chút đi".
..............
Hai người cứ như vậy, cả căn phòng tràn ngập tư vị hạnh phúc lứa đôi.... Cãi nhau một hồi, Vương Nhất Bác không nghe anh trả lời nữa, quay sang đã thấy anh thiu thiu ngủ rồi.
Cẩn thận chỉnh lại tư thế, luồn tay xuống dưới gối anh. Kéo chăn đắp lại thật cẩn thận. Với tay tắt đèn phòng. Vương Nhất Bác ôm anh chìm vào giấc ngủ.
--------------------
Đến khoảng 2h sáng, Vương Nhất Bác cảm nhận cánh tay áo mình ướt đẫm, có chút lạnh mới giật mình tỉnh dậy.
Bản thân buổi chiều có cảm sốt một chút. Nhưng từ khi ăn hết bát súp gừng và uống thuốc đến bây giờ đã thấy cơ thể khỏe hẳn luôn rồi.
Mình không ra mồ hôi, vậy chỉ có thể là của anh. Nghĩ rồi với tay sờ trán anh. Quả đúng là đã ướt đẫm không khác gì đang tắm.
Thấy anh vẫn cứ mê man như vậy nhưng sờ trán thì không thấy dấu hiệu nóng sốt, mà còn thấy người rất lạnh, trong ánh đèn ngủ mở ảo đã thấy hai hàng nước mắt chảy thành dòng xuống hai bên thái dương.
Vương Nhất Bác khẽ lay người.
- "Anh!"
- "Tiêu Chiến!"
.............
Mất thêm khoảng một lúc Tiêu Chiến mới từ từ mở mắt, nhưng phía trước tối đen như mực.
- "Anh gặp ác mộng sao?"
Tiêu Chiến vẫn còn trong cơn mộng mị chưa hoàn, một lúc sau cảm nhận được hơi ấm của người kế bên mới quay sang phía Vương Nhất Bác "uhm" một tiếng.
Vương Nhất Bác trước đây cũng đã biết Tiêu Chiến hay gặp ác mộng. Nhưng không biết sẽ như thế này.
- "Vẫn luôn thế này sao?" - Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa đưa tay lau đi khóe mắt ướt nước của anh.
- "Uhm. Nhưng anh quen rồi".
- "Trong mộng thấy gì mà lại khóc".
- "Cũng không biết nữa. Mọi thứ đều mờ nhạt. Nhưng lúc nào cũng thấy rất đau lòng".
Nghe anh nói, Vương Nhất Bác nghiêng người hôn lên trán anh. Rồi xuống giường lấy một chiếc khăn bông lau mồ hôi cho anh.
Sau đó mới lại lên giường, để anh ôm chặt.
- "Em ngủ đi. Anh không sao".
Sau đó, hai người ôm nhau ngủ thêm một giấc đến sáng. Tiêu Chiến cũng không mộng mị nữa.
====================