Mộc Trà Nở Hoa [Bác Chiến]

Chương 16: Tức giận

Vương Nhất Bác sau khi nghe Tiêu Chiến hỏi. Thì ngồi nghĩ nghĩ một lúc rồi trả lời.

- "Em cũng không rõ nữa. Hình như ba chưa bao giờ nói sẽ trả lương cho em".

Tiêu Chiến vừa mới gắp miếng salad cá hồi cho vào miệng. Còn chưa kịp nuốt xuống đã bị Vương Nhất Bác làm cho sặc.

Vương Nhất Bác vội rót ra một ly nước lọc, mang lại đưa cho anh. Còn cẩn thận kéo ghế ngồi xuống vuốt vuốt sống lưng cho Tiêu Chiến.

- "Anh sao thế? Ăn từ từ thôi".

Tiêu Chiến nghe câu này mà càng tức thêm á.

- "Còn không phải tại em".

Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt hết sức vô tội hỏi:

- "Sao lại là tại em?".

Tiêu Chiến là vừa mới nghe câu nói kia. Thì thông tin đã nhảy múa loạn xạ trong đầu rồi.

Cái gì mà "Ba chưa bao giờ nói sẽ trả lương cho em chứ"?

Rõ ràng anh đang hỏi: MoonWay trả lương cho em bao nhiêu một tháng.

Cậu lôi Ba cậu vào đây làm gì?

Mà khoan Ba - là có ý gì?

Trả lương phải là ông chủ sao lại là Ba?

Mà ông chủ là Ba thì có nghĩa là gì?

Vương Nhất Bác là con của ông chủ?

Vậy nghĩa là : Ông chủ của MoonWay là Ba của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến trong giây lát muốn kiếm người đánh nhau. Lườm lườm Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi kế bên nhìn anh mà hỏi:

- "Thế tóm lại: Em là gì ở MoonWay?".

- "Tổng Giám Đốc" - Vương Nhất Bác rất thản nhiên trả lời.

Tiêu Chiến không nói gì. Nuốt nốt chỗ thức ăn còn chưa trôi, lấy giấy lau miệng. Đứng dậy cầm túi.

- "Vương Tổng. Thất lễ rồi" - Nói rồi toan cất bước rời đi.

Vương Nhất Bác thấy bộ dáng của Tiêu Chiến xem ra là đang tức giận rồi. Vội kéo anh lại.

- "Anh sao thế? Còn chưa ăn gì mà ".

- "Vương Tổng. Ngài dùng đi, tôi xin phép về trước".

Vương Nhất Bác vẫn còn đang nghĩ xem rốt cuộc Tiêu Chiến có thái độ này là vì cái gì? Nhưng trước tiên cứ giữ người lại đã.

- "Ăn xong rồi về" - Nói rồi cậu dứt khoát kéo anh ngồi xuống ghế.

Liền đó mà kéo luôn ghế của mình lại ngồi cạnh anh. Một tay vẫn giữ người, tay kia gắp thức ăn bỏ vào bát cho anh.

- "Tại sao anh tức giận?" - Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hỏi.

- "Vương Tổng! Tôi sao dám giận ngài".

- "Nói em nghe. Vì sao anh lại tức giận?" - Vương Nhất Bác vẫn dứt khoát hỏi ép Tiêu Chiến phải trả lời.

Tiêu Chiến bản thân khi bị hỏi câu này bất chợt cũng phải tự truy vấn chính mình.

Anh im lặng không nói. Chỉ thấy bản thân khi nghe câu kia cực kỳ không vui. Mà thản nhiên bày ra thái độ vô cùng trẻ con và ấu trĩ ấy.

- "Tại sao em không nói với anh ngay từ đầu?"

- "Anh đâu có hỏi em?" - Vương Nhất Bác vừa gắp thức ăn vừa ương ngạnh ngẩng mặt trả lời Tiêu Chiến.

- "Em là muốn thiếu đánh phải không?"

Nghe được câu này của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác biết anh bớt giận rồi. Cầm đũa đặt vào tay anh.

- "Ăn nhanh rồi về. Rất muộn rồi đấy".

Hai người lại ngồi xuống dùng hết chỗ thức ăn đã gọi. Chỉ khác là lúc trước ngồi đối diện nhau. Bây giờ đã ngồi cạnh nhau rồi. Vừa ăn Vương Nhất Bác vừa nói.

- "Em thấy không phải là việc gì quan trọng cả. Em làm bạn với anh, không trên danh nghĩa đối tác, không ảnh hưởng gì đến công việc. Cần danh phận để làm gì".

- "Vâng....Vương Tổng....Cảm ơn ngài đã chiếu cố" - Tiêu Chiến dùng giọng cố tình trêu chọc nói.

- "Không đùa" - Vương Nhất Bác nghiêm mặt

- "Đừng gọi em như thế nữa".

Bữa khuya cũng được xử lý xong. Tiêu Chiến ăn đến no nê. Xong ngồi xoa xoa bụng than mệt vì ăn no quá. Vương Nhất Bác thấy vậy rất muốn cười.

Người này 30 tuổi rồi, mà tính tình vẫn như con nít.

Vừa hùng hổ tức giận, dỗ một chút đã vui vẻ như vậy, còn bày ra bộ dáng hết sức kỳ quặc như thế. Trước nay bản thân cậu chưa từng gặp qua.

Vương Nhất Bác bất giác đưa tay sờ vào hộp nhung trong túi. "Nếu là anh? Anh có giống như vậy không?".

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về. Dắt anh vào tận cửa nhà đã được Dì Hoa thắp điện sáng trưng. Mới yên tâm ra về.

Tiêu Chiến đêm đó, làm cách nào cũng không thể ngủ ngon được. Anh suy nghĩ rất nhiều. Chỉ mới quen Vương Nhất Bác không lâu. Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình đã có rất nhiều thay đổi.

Trước giờ, Tiêu Chiến không hay nói. Có gì cũng chỉ hay nghĩ trong đầu, ít khi thể hiện ra.

Nhưng từ khi quen Vương Nhất Bác, người này còn ít nói hơn anh. Nên mỗi khi ở cạnh, anh đều phải bật chế độ phát thanh viên. Cậu đã không nói mà anh cũng không nói.

Thì cả ngày không nói tiếng nào sao?

Nhưng Vương Nhất Bác này lại rất kỳ lạ. Vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách. Nhưng mỗi khi cậu dùng ánh mắt ấy nhìn anh. Anh lại cảm nhận được bao nhiêu ôn nhu, dịu dàng, còn chất chứa một chút thương nữa.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến vội vàng lấy gối che lại mặt mình.

- "Rốt cục mình đang nghĩ cái quái gì thế?"

Cố gắng đẩy suy nghĩ ấy ra xa, nhưng bao nhiêu hành động của Vương Nhất Bác khi ở cạnh anh. Anh lại cảm nhận có bao nhiêu nâng niu. Rõ ràng những cảm xúc như vậy anh chưa từng gặp qua với bất kỳ ai khác.

Tiêu Chiến nằm đếm cừu. Đến con số 328 thì chìm vào giấc ngủ.

Một đêm mộng đẹp ru êm giấc ngủ cho anh.

- "Nhất Bác! Ngủ ngon" - Tiêu Chiến khẽ thì thầm trước khi hoàn toàn an giấc.

-------------

Buổi sáng hôm sau, Tiêu Chiến còn chưa thức giấc đã bị tiếng chuông điện thoại réo inh tai. Vừa bấm nút nghe đã thấy tiếng Tiêu Hạ Anh.

- "Anh! Sao tối qua anh không gọi cho em?"

Tiêu Chiến còn ậm ừ vì chưa tỉnh ngủ.

- "Anh còn chưa dậy sao?" - Tiêu Hạ Anh ngạc nhiên hỏi.

- "Mấy giờ rồi?" - Tiêu Chiến nhăn mặt khó chịu nhìn ánh nắng yếu ớt đã lọt qua khe cửa vào đến phòng rồi.

- "7h30 rồi. Anh bị ốm sao mà giờ vẫn chưa dậy. Mọi khi anh có bao giờ ngủ quá 6h đâu?"

- "Không. Hôm qua tăng ca về hơi muộn. Nên anh mệt chút thôi".

- "Tăng ca?" - Tiêu Hạ Anh lại ngạc nhiên thêm lần nữa.

- "Anh làm gì mà phải tăng ca?"

- "Tăng ca như vậy đi lại thế nào?"

Tiêu Chiến nghe Hạ Anh nói vậy biết em lo lắng rồi. Vội lên tiếng trấn an.

- "A Lăng vẫn đưa đón anh mà. Em đừng lo".

Hai anh em nói chuyện thêm một lúc thì tắt máy.

Tiêu Chiến vệ sinh cá nhân xong đi xuống dưới nhà thì Dì Hoa đã chuẩn bị bữa sáng và cơm hộp ăn trưa cho anh đâu vào đấy rồi. Thấy anh từ trên lầu bước xuống Dì Hoa đã vội hỏi.

- "Thiếu gia? Cậu mệt hay nên nghỉ ở nhà đi" - Dì Hoa trước nay chưa từng thấy Tiêu Chiến dậy muộn như hôm nay.

- "Con không sao. Dì đừng lo lắng".

Tiêu Chiến ăn xong bữa sáng. Thay đồ đi làm. Bước ra ngoài sân đã thấy 2 chiếc xe đậu trước cổng rồi. Một chiếc là xe của anh được A Lăng lái đến. Còn xe của Vương Nhất Bác sao lại cũng ở đây?

A Lăng thì vẫn đang trong vườn chơi với con mèo Kiên Quả. Thấy Tiêu Chiến ra thì vội thả nó xuống đi về phía anh. Cùng lúc cũng thấy Vương Nhất Bác mở cửa xe bước ra.

Cậu dứt khoát nhìn về hướng A Lăng nói.

- "Hàng ngày tôi sẽ đưa anh ấy đi làm. Cậu cứ về đi. Khi nào cần anh ấy sẽ gọi cậu".

A Lăng ngạc nhiên.

Tiêu Chiến cũng ngẩn người.

- "Tôi làm cùng chỗ với anh ấy" - Vương Nhất Bác thấy thái độ của A Lăng thì giải thích thêm.

Tiêu Chiến lại lần nữa bất lực với thái độ của Vương Nhất Bác. Lấy đâu ra cái kiểu tự ý sắp đặt như vậy. Anh còn chưa đồng ý mà.

Không biết nói thêm gì nữa. Tiêu Chiến đành phải nhìn A Lăng khẽ gật đầu rồi theo Vương Nhất Bác đến MoonWay.

Trên xe, Vương Nhất Bác có hỏi Tiêu Chiến tại sao hôm nay không thấy anh đi tập thể dục. Tiêu Chiến chỉ bảo vì mệt quá không thể dậy sớm được. Chứ nào dám bảo : "Đêm qua có người làm anh phải nằm đếm cừu không ngủ nổi".

Vương Nhất Bác một đường lái thẳng xe xuống tầng hầm. Rồi cùng Tiêu Chiến đi lên khu văn phòng. Nhân viên không ít người ngạc nhiên.

- "Tại sao Vương Tổng lại đi cùng trưởng phòng Tiêu của MissU vậy?"

Tự xì xào bàn tán rồi cũng tự quên đi. Vì chẳng ai đưa ra được câu trả lời cả.

Tiêu Chiến vừa bước chân vào cửa phòng đã bị 2 bà Tám trong phòng kéo lại.

- "Anh Chiến! Người tối qua là ai thế?" - Thiên Thiên lên tiếng hỏi trước.

Ái Lệ nghe vậy cũng hùa theo.

- "Anh ơi! Cái anh bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền đó là ai vậy?

- "Trời ơi! Chiếc xe anh ấy đi mọi người biết bao nhiêu tiền không? Rất là đắt đấy".

Tiêu Chiến nghe hỏi, chỉ biết lắc đầu cười trừ. Rồi buông lại một câu vô cùng tổn thương với những trái tim thiếu nữ.

- "Cậu ấy có người yêu rồi. Bọn em không với được đâu".

Nãy giờ chỉ có Uất Khả Dung vẫn ngồi tại chỗ. Ánh mắt vô cùng buồn bã nhìn Tiêu Chiến.

Tối qua, khi thấy Tiêu Chiến bước vào xe của người kia. Đã làm cho Khả Dung dâng lên một cảm giác mất mát.

Trước giờ Tiêu Chiến không có nhiều bạn bè. Khả Dung luôn tự tin mình có thể kiểm soát các mối quan hệ của anh. Nhưng từ khi nào Tiêu Chiến lại thân thiết với một người đến mức có thể về cùng mà không lo lắng đêm tối như vậy. Cô lại không hề hay biết gì về người này. Uất Khả Dung đành chỉ tự ôm buồn tủi vào thân.

Buổi trưa, Vương Nhất Bác vẫn cùng Tiêu Chiến ăn cơm. Khi này, Tiêu Chiến mới hỏi.

- "Thế cơm của em ai chuẩn bị cho".

- "Em đi mua" - Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời.

- "Vậy sao không bảo thư ký đặt rồi giao đến buổi trưa ăn cho nóng. Thức ăn vừa nấu sẽ ngon hơn".

- "Muốn ăn cùng anh" - Vương Nhất Bác trả lời một câu hơi thiếu logic

Nhưng lại lần nữa làm cho ngực trái của Tiêu Chiến đánh trống liên hồi. Anh chỉ khẽ mỉm cười. Cúi xuống che đi toàn bộ biểu hiện bối rối trên gương mặt.

Một hồi thấy Tiêu Chiến im lặng, Vương Nhất Bác lại cất tiếng.

- "Ngày mai anh mang cho em đi. Để em không phải đi mua nữa".

- "Coi như trả công em đưa đón anh mỗi ngày" - Vương Nhất Bác cười tươi quay sang nhìn anh.

Tiêu Chiến hai tai đã đỏ gay gắt. Bàn tay run rẩy siết chặt đôi đũa trong tay, mà các khớp ngón tay khi ấy đã hoàn toàn vô lực. Anh cố gắng áp chế bao nhiêu xúc cảm nơi tim.

Tiêu Chiến đưa tay giữ chặt l*иg ngực trái. Tại sao lại đập nhanh đến lợi hại như vậy. Cảm xúc này vì sao làm anh khó chịu đến thế?

====================