Kiếp Sau Em Sẽ Là Vợ Anh [VKook]

Chương 39

Tan làm JungKook theo Taehyung trở về nhà mình thu dọn đồ đạc.

Nhà JungKook

Ông bà Jeon chắc có lẽ đã ra cửa hàng nên không có ai ở trong nhà cả, nhìn một hồi quanh nhà không thấy ai  nên JungKook liền nghĩ " thôi để nói chuyện với ba mẹ sau cũng được giờ mình dọn đồ cái đã". Sau đó JungKook vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc của mình cho hết vào hai cái vali to đùng để ở giữa phòng.

Taehyung cũng đi theo bên cạnh phụ cậu thu dọn đồ đạc, vừa giúp JungKook xếp đồ Taehyung vừa hỏi:

- Em chưa xin phép ba mẹ mà đã tự ý chuyển đồ sang nhà anh, em không sợ ba mẹ sẽ không đồng ý cho đi sao JungKook.

- Ba mẹ em nghe tin em chuyển qua sống ở nhà anh họ mừng còn không kịp đấy_JungKook thản nhiên trả lời.

Suy nghĩ một hồi Taehyung vẫn thấy mình và JungKook làm như vậy là không đúng nên ngừng việc giúp cậu thu dọ đồ đạc lại nói:

- Em chuyển qua nhà anh thì anh cũng cần phải xin phép họ một câu thì mới phải đạo chứ, giờ họ đang ở đâu anh qua nói với họ một tiếng.

- Ôi anh không cần phải làm như vậy đâu, từ hồi mới sanh tới giờ họ xem anh như con rể rồi giờ con họ dọn qua nhà con rể ở thì cũng là chuyện sớm muộn thôi, có khi họ còn muốn nhanh tống em qua nhà anh nữa đó chứ_JungKook cười hề hề nói.

- Cho dù có như vậy anh  cũng phải đi xin phép một tiếng_Taehyung kiến quyết nói.

Thấy Taehyung lễ phép và tôn trọng bậc trưởng bối là cha mẹ của mình như vậy thì JungKook rất mừng nhưng mà cậu không muốn chậm trễ tiến trình dọn qua nhà Taehyung đâu, anh ấy mà đi gặp ba mẹ thể nào cũng bị ông bà giữ lại dùng cơm rồi hỏi đủ thứ chuyện trên đời có khi chắc tới sáng mai cậu cũng chưa dọn qua nhà Taehyung ở được đó chứ.

Vội vàng chuyển đến nhà Taehyung sống chung với anh là mong muốn từ rất lâu của JungKook rôi, ai mà chả muốn cùng người mình yêu sống chung dưới một mái nhà chứ. Ngôi nhà chỉ có anh và cậu cùng sinh hoạt như những đôi vợ chồng khác, sáng sớm họ sẽ cùng nhau đi làm tối đến thì sẽ được ở bên nhau từng giây từng phút, nghĩ đến đó thôi JungKook đã cảm thất vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc rồi. Thời gian Taehyung đi du học họ đã chia xa biết bao nhiêu ngày xảy ra biết bao nhiêu chuyện mà giờ Taehyung còn bị mất trí nhớ nữa nên cậu không muốn lãng phí một chút thời gian nào cả, giúp Taehyung nhớ lại toàn bộ càng sớm càng tốt để hạnh phúc của họ có thể được trọn vẹn.

Suy nghĩ qua đi thấy Taehyung vẫn có ý định kiên quyết muốn đi gặp bố mẹ mình thì JungKook đành nói dối:

- Anh đừng lo, trong lúc anh đi họp em đã điện thoại nói với ba mẹ rồi với lại giờ  họ cũng đang bận, anh có qua thì cũng chưa chắc là nói chuyện với họ được đâu. Vì vậy giờ chúng ta cứ dọn đồ trước rồi ngày mai chúng ta quay lại nõi chuyện với ba mẹ sau cũng được nha.

Nghe JungKook nói ba mẹ cậu đang bận thì Taehyung cũng có hơi nghi ngờ hỏi lại:

- Ba mẹ em bận lắm sao?

- Đúng rồi đó dạo này của hàng của ba mẹ em đông khách lắm nên họ bận dữ thần luôn đó_JungKook nói dối không chớp mắt.

Thấy Taeyung còn nghi ngờ JungKook còn nói thêm một câu:

- Anh không tin em hả? vậy giờ anh cứ qua cửa hàng đi họ đang bận mà anh đến làm phiền họ lại lấy chổi đuổi anh đi đấy.

Nghe JungKook nói vậy Taehyung cũng  đã tin tưởng phần nào nên  ngồi xuống tiếp tục thu xếp đồ đạc cùng cậu rồi nói:

- Bận dữ vậy sao? vậy ngày mai anh tới đón em rồi nói với họ cũng được đêm nay em cứ tạm thời ở nhà đi.

JungKook sau khi nghe Taehyung nói rằng hôm nay mình phải ở nhà và không được theo anh về thì cậu liền ngừng mọi động tác xếp đồ của mình lại phụng phịu giống như một đứa nhóc không được ba mẹ mình dẫn đi chơi cùng nói lớn:

- Sao lại ở nhà, bây giờ em muốn theo anh luôn cơ.

Nhìn vẻ phụng phịu đáng yêu của JungKook mà Taehyung muốn cắn cho cậu  một phát rồi ôm cậu luôn về nhà mà cưng nựng cho thỏa thích, nhưng cứ thế mà dẫn cậu về nhà mình mà không xin phép người lớn như thế thì không phải phép cho lắm. Biết nhóc con nhất quyết đòi theo mình về nhà bằng được nên anh liền cứng rắn nói với cậu:

- Không được, chưa xin phép ba mẹ em anh không thể dẫn em đi được đâu.

- Em đã nói là không cần xin phép rồi mà, sao anh không chịu nghe em...huhu em không biết đâu hôm nay em nhất quyết phải theo anh về nhà anh_JungKook ngồi bệt xuống đất bắt đầu giả bộ khóc lóc giãy dụa.

Buồn cười trước hành động trẻ con của JungKook nhưng Taehyung đã kiên quyết rằng chưa xin phép là không dẫn cậu theo, cậu có làm gì cũng vô ích.

- Ngoan, em đứng lên đi...giờ em có khóc tới tối thì anh cũng không dẫn em theo đâu.

- Huhuhu anh không thương em, anh không chịu dẫn em đi để dẫn người khác về chứ gì...huhu_JungKook càng nói càng giả bộ khóc to hơn.

Không dễ gì bị lừa bằng màn diễn nước mắt cá sấu của JungKook, Taehyung cố nghiêm giọng nói:

- Đừng nháo nữa JungKook, em mau đứng lên đi. Anh có nói là sẽ không dẫn em đi sao? Ý anh là khi nào xin phép ba mẹ em, nếu ba mẹ em đồng ý thì anh mới dẫn em đi theo được.

JungKook vẫn cố tình không chịu hiểu lời Taehyung nói vẫn cố khóc la:

- Em đã nói là không cần xin phép rồi mà, hôm nay em không theo được anh về nhà thì anh đừng hòng đυ.ng tới người em. chúng ta cắt đứt liên lạc từ đây luôn đi.

- Em đừng bướng bỉnh nữa JungKook à! mọi chuyện ở đây không phải việc  là anh có chịu dẫn em đi theo hay không mà đây là phép lịch sử đối với người lớn đó. Sao em cứ không chịu hiểu lời anh nói vậy hả_ Taehyung có chút nóng giận nói với JungKook.

Thấy Taehyung nóng giận với mình, JungKook có chút tủi thân mà suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng khác. Cậu nghĩ trước giờ ba mẹ cậu đã xem Taehyung như con cái trong nhà, với lại họ cũng biết tình cảm giữa cậu và Taehyung từ rất lâu rồi. Họ còn mong muốn cậu và anh mau chóng được ở bên nhau. Tình cảm thân quen như vậy thì có dọn đi rồi xin phép sau thì cũng có vấn đề gì đâu, tại sao Taehyung cứ quan trọng cái vấn đề xin phép này nọ lên quá vậy.Hay là anh đã đổi ý không muốn ở bên cậu nên mới nói như vậy.

Suy nghĩ theo lối nghĩ cực đoan như vậy một hồi JungKook đã không suy nghĩ mà nói:

- Em không muốn hiểu đó thì sao? em đã nói là không cần xin phép rồi mà, ba mẹ em đối với anh quen thân từ lúc anh mới sinh ra xem anh như con cái trong nhà mà còn cần chấp nặt những chuyện đó hay sao hả?. Nếu anh không muốn dẫn em về nhà anh thì cứ nói thẳng ra đi không cần phải vòng vo tam quốc như vậy đâu.

Sau khi nghe những lời nói ấy từ miệng JungKook, Taehyung đã nghĩ " thật không biết đầu óc của nhóc con này lại suy nghĩ kiểu gì mà lại hiểu sai hết toàn bộ ý của anh như vậy, chưa gì hết đã vội tuyên án cho anh rồi".

Thực sự bây giờ Taehyung có chút không biết phải nói gì với JungKook nữa, anh cũng không biết phải giải thích sao cho cậu hiểu được rằng từ lúc nảy tói giờ ý của anh là sự tôn trọng dành cho ba mẹ của cậu.

Nhưng có lẽ JungKook không biết rằng Taehyung mất đi một phần kí ức về cậu thì cũng đồng nghĩa với việc anh cũng sẽ quên đi ba mẹ của của cậu, quên đi sự thân thuộc tình cảm mà họ dành cho anh cũng như anh dành cho họ. Cho dù anh có không mất đi trí nhớ đi chăng nữa thì anh cũng sẽ xin phép họ trước khi đưa JungKook đi đến sống cùng mình.

Một hồi thấy Taehyung không giải thích gì JungKook cứ nghĩ là anh đã thực sự không muốn cho mình cùng theo anh về nhà rồi nên mất đi lý trí mà đứng dậy đẩy anh khỏi phòng vừa đẩy vừa nói:

- Không muốn cho tôi đến ở cùng anh nữa thì anh còn đứng ở đây làm gì nữa mau đi về đi. Tôi không muốn thấy mặt của anh ở đây nữa, anh cũng không cần phải nhớ lại những ký ức về tôi nữa đâu.

Không kịp để cho Taehyung giải thích thêm lời nào JungKook đã đóng sầm cửa phòng lại.

- JungKook à! em nghe anh giải thích đi...anh không hề có ý đó mà_ Phía bên ngoài cửa Taehyung vừa gõ cửa vừa lo lắng nói.

- Tôi không muốn thấy mặt anh nữa, anh cút về đi_ Tiếng trả lời từ trong căn phòng vọng ra.

Nghe được tiếng nghẹn ngào trong giọng nói của JungKook, Taehyung biết cậu đã khóc thật sự rồi. Anh không hiểu tại sao đang yên đang lành mà mọi chuyện đã thành ra như thế này rồi. JungKook có phần nhạy cảm và bướng bỉnh về vấn đề này. Cậu ở trong phòng khóc anh ngoài này cũng thấy đau lòng theo.

Dùng đủ mọi lời ngon ngọt rồi đến năn nỉ JungKook mở cửa mà cậu vẫn không hề có động tĩnh gì, Taehyung có chút bực bội trước sự cứng đầu của JungKook nên có chút nổi nóng nói:

- Em đừng có bướng bỉnh như vậy nữa được không JungKook, mở cửa ra đi anh và em cần nói chuyện nghiêm túc với nhau.

Nghe Taehyung nói mình bướng bỉnh JungKook càng buồn bực hơn nữa mà gào to lên:

- Đúng tôi bướng bỉnh lắm! anh không cần phải nói chuyện với một dứa bướng bỉnh như tôi đâu.

Nói rồi JungKook cố bật nhạc to hết cỡ để không phải còn nghe tiếng Taehyung ở ngoài cửa nữa.

Đứng một hồi nghe thấy tiếng nhạc thật lớn phát ra từ phòng JungKook thì Taehyung liền biết là JungKook không muốn cùng mình nói chuyện nữa nên cũng hết cách đành ra về rồi chờ cậu bình tâm lại rồi lại đén nói chuyện sau.

Bên trong phòng JungKook ngồi trước hai cái vali to đùng đang xếp dỡ mà thẫn thờ nghĩ " mày bị điên cái gì vậy hả JungKook...khó khăn lắm mới tiếp cận được Taehyung sau khi anh ấy mất trí nhớ mà sao lại mày làm mọi chuyện rối tinh rối mù lên như thế này hả JungKook".

Cảm thấy hối hận JungKook  đứng lên  mở cửa ra cho Taehyung vào nhưng khi cậu mở của ra thì anh đã không còn ở đó nữa rồi. Thất vọng buồn bã JungKook lại bắt đầu suy nghĩ xấu đi rằng anh ấy thực sự không còn cần mình nữa rồi.

Suy nghĩ rối rắm cùng luẩn quẩn một hồi JungKook cũng quyết định gọi cho Jimin để kể cho Jimin nghe về mọi chuyện xảy ra từ lúc nảy tới giờ. Cậu cần lời khuyên từ một người sáng suốt, tuy Jimin cũng không có sáng suốt hơn cậu là bao nhiêu nhưng mà giờ ngoài cậu ấy ra thì không ai hiểu được cậu hơn cậu ấy cả.

Lấy điện thoại ra gọi ngay cho Jimin, điện thoai vừa kết nối 3 giây sau Jimin đã nghe máy.

Sau một hồi kể hết mọi chuyện xảy ra từ nảy tới giờ cho Jimin nghe, ở đầu dây bên kia Jimin bỗng rống lên một tràng làm JungKook phải đưa điện thoại ra cách xa tai cả mét để tránh bị điếc.

- JungKook mày có bị mất trí không vậy hả? cơ hội tốt như vậy mà mày còn giở trò giận dỗi làm gì vậy hả trời, mày quên là Taehyung nhà mày đang mất trí nhớ về mày đấy con ạ. dọn qua bên nhà anh ấy muộn một ngày thì mày chết à, với lại tao thấy  Taehyung vì tôn trọng cô với chú nên mới làm như vậy đáy.

Nghe Jimin mắng mình xối xả như vậy JungKook uất ức lắm nên bắt đầu cãi lại:

- Ba mẹ tao với anh ấy đã thân thuộc như vậy rồi thì ở trước xin phép sau cũng được mà, tại anh ấy cứ cố chấp muốn làm quá nên tao mới giận đấy chứ.

Đầu dây bên kia Jimin sau khi nghe JungKook nói xong thì liền bực bội mắng cậu tiếp:

- Mày quên là Taehyung đang bị mất trí nhớ về mày à, có nghĩa là cậu ấy cũng quên mất ba mẹ của mày đấy còn thân thuộc cái khỉ gì ở đây nữa. Với lại mày quen Taehyung bao nhiêu lâu mà không hiểu tính cách cậu ấy hả? Cho dù có không bị mất trí nhớ đi chăng nữa thì cậu ấy cũng sẽ làm như vậy vì cậu ấy rất tôn trọng ba mẹ của mày đấy.

Nghĩ lấy hơi một lúc Jimin không để JungKook nói lại mà bắt đầu nói tiếp:

- Bình thường mày sáng suốt lắm mà sao hôm nay mày u mê quá vậy JungKook, mày nôn nóng muốn ở cùng Taehyung đến ngu luôn rồi hả?

Bị Jimin nói trúng tim đen thì JungKook có phần á khẩu không biết cãi lại làm sao nên bèn nói:

- Suy nghĩ của tao mày không thể hiểu được đâu.

Biết JungKook đã đuối lý và nhận ra rằng bản thân mình sai nhưng Jimin vẫn tiếp tục công kích cậu thêm vài câu nữa:

- Gớm chưa, ông đây đi guốc trong bụng mày đấy con ạ. Mà Taehyung còn chưa hồi phục trí nhớ đâu đấy, mày chưa gì hết đã nôn nóng muốn đến ở chung với người ta như vậy....tao thấy mày rớt giá quá rồi đấy JungKook à.

Nghe Jimin nói mình rớt giá JungKook bắt đầu nổi điên cãi lại:

- Tao rớt giá hồi nào hả? Chỉ vì tao muốn nhanh chóng ở bên cạnh anh ấy giúp anh ấy  hồi phục lại trí nhớ  càng nhanh hơn thôi mà.

- Vậy người ta chưa kịp nhớ lại đã bắt đầu giận dỗi người ta rồi, tao xem người ta có còn thèm nhớ lại mày không đó_ Jimin nói tiếp.

Nghe Jimin nói là Taehyung sẽ không thèm nhớ ra mình nữa thì JungKook có phần lo sợ hỏi :

- Vậy tao phải làm gì bây giờ  đây.

- Còn làm gì nữa đến xin lỗi Taehyung đi, càng sớm càng tốt đó. Cậu ta mà thay đổi ý là mày nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc dọn qua ở cùng với người ta nữa nha, coi mất chồng như chơi đấy_Jimin cố ý dọa JungKook ở câu cuối.

- Vậy giờ tao đến xin lỗi anh ấy luôn đây, sẵn tiện đem đồ qua nhà anh ấy ở luôn ha_JungKook vui mừng nói.

- Thằng điên mày mang đồ đến làm gì hả? giữ giá dùm con tý đi ba ơi...Xin lỗi xong thì cùng Taehyung đến xin phép ba mẹ mày đã rồi mới dọn đồ đến ở cùng chứ. Rốt cuộc nãy giờ tao nói gì nãy giờ mày có nghe hiểu không vậy?_ Jimin có chút bất lực với thằng bạn của mình rồi

- Ờ tao biết rồi....cảm ơn mày ha_ Nói rồi JungKook cúp máy cái rụp vội vàng chạy ra ngoài đường bắt taxi đến nhà Taehyung.

End Chap 39