Sau khi nghe Taehyung nói như vậy với mình thì JungKook có phần suy nghĩ về những lời nói đó của anh.
" Đây chẳng phải là điều mình muốn hay sao?Taehyung mặc dù anh ấy vẫn chưa nhớ ra mình là ai nhưng lại muốn cùng mình làm chuyện đó với anh ấy"
"Liệu như thế này có ổn không? tiếp cận anh ấy bằng cách này Taehyung sẽ nhớ ra mình sớm chứ hay chỉ xem mình như một công cụ để thỏa mãn tình dục"
"Mà tên Taehyung này cũng qúa đáng, quên mất mình cái là xuất hiện bộ mặt dê già ra liền hên cho anh là người anh dê là tôi đó không thì chết với tôi rồi".
Từng luồng suy nghĩ chạy quanh trong đầu JungKook.
Sau một hồi lâu mà không thấy JungKook đáp lại mình thì Taehyung liền hỏi.
- Này JungKook!!sao cậu không nói gì hết vậy hả??
Đang chuyên chú suy nghĩ thì có người bất ngờ gọi tên mình thì JungKook liền giật mình nói:
- Ơ...gì cơ.
Thấy bộ dáng ngay đến cả giật mình ngu ngơ cũng đáng yêu của JungKook thì Taehyung liền cười nói với cậu:
- Sao cậu lại giật mình như vậy hả??có phải là đang vụng trộm suy nghĩ mấy chuyện đen tối sắp diễn ra phải không hả??
- Cái gì mà suy nghĩ đen tối hả?anh đừng có suy diễn lung tung nha_Nghe Taehyung nói mình như vậy thì JungKook liền hung dữ trừng mắt đáp lại anh.
Nhìn bộ dạng hung dữ của JungKook đối với mình như vậy thì trong lòng Taehyung liền nổi lên ý muốn cưng chiều đối với cậu.
- Đúng là con mèo nhỏ dễ xù lông mà_Taehyung nhéo nhéo má JungKook nói.
- Người ta là thỏ không được kêu là mèo nghe chưa_JungKook phồng má nói.
- Được rồi là thỏ là thỏ,chiều theo ý em hết_Taehyung cưng chiều xoa đầu JungKook nói.
JungKook vẫn để yên cho Taehyung xoa đầu mình vì cậu nhớ lại khoảng thời gian lúc trước Anh vẫn luôn có thói quen xoa đầu cưng chiều cậu như vậy.
JungKook muốn có được sự cưng chiều từ Taehyung,cậu khát khao nó khát khao sự cưng chiều ấy chỉ thuộc về riêng cậu,chỉ thuộc về một mình cậu mà thôi.
Yên lặng một hồi JungKook ngẩng đầu lên nói với Taehyung:
- Chuyện lúc nảy anh nói em đồng ý nhưng với một điều kiện.
- Đừng có quá đáng quá là được còn em muốn gì tôi đều có thể đáp ứng cho em_Taehyung
- Em chỉ muốn được dọn đến ở cùng nhà với anh,bên cạnh anh 24/24 và anh không được qua lại mập mờ với bất kỳ ai khác ngoài em_JungKook mạnh dạn nói ra điều kiện của mình với Taehyung.
- Cái này hơi bị khó à nha_Taehyung làm bộ gãi gãi cằm suy nghĩ.
- Khó ở chỗ nào a...chẳng lẽ anh muốn qua lại mập mờ với ai khác ngoài tôi nữa hả???_JungKook tức giận nói.
- Thỏ nhỏ dễ xù lông ghê nha_Taehyung nhìn bộ dáng tức giận mà vẫn dễ thương hết phần thiên hạ của JungKook thì liền nảy ý định muốn trêu chọc cậu.
- Sao có đồng ý với điều kiện với tôi không hả???_JungKook sốt ruột hỏi.
- Được rồi nghe theo cưng hết...tối nay dọn đồ qua nhà anh đi_Taehyung hết xoa đầu véo má giờ tới sờ sờ tai JungKook.
- Tối nay luôn á??_JungKook thấy Taehyung có vẻ còn vội hơn cả mình.
- Đúng rồi cưng,anh muốn cưng lắm rồi_Taehyung nói nhỏ vào tai JungKook.
- Tên dê già,sao đầu anh suốt ngày nghĩ tới mấy chuyện đó không vậy hả?_JungKook nghe Taehyung nói vậy thì đỏ mặt quát anh.
- Ai kêu quyến em quyến rủ anh làm chi_Taehyung nói bằng giọng khàn khàn nhằm biểu thị anh đã muốn cậu lắm rồi.
- Đấy lại nói bằng cái giọng đó...từ nay em cấm anh nói cái giọng ấy với ai khác ngoài em nhá_Jungkook nhéo nhéo tai Taehyung hăm doạ.
- Nè em có phải được đằng chân lên đằng đầu không,ngay cả anh nói chuyện kiểu gì với ai em cũng quản nữa hả?_Taehyung có hơi trầm giọng nói.
- Vậy là anh không chịu như vậy đúng không? Vậy coi như thoả thuận của chúng ta từ lúc nảy tới giờ coi như không có đi nha_JungKook biết Taehyung đã bị mình hấp dẫn nên được đà làm tới.
- Hầy coi như là em giỏi đi...nhưng có qua cũng phải có lại à nha,muốn anh đồng ý hết các điều kiện của em cũng được nhưng mà....._Taehyung cố ý kéo dài giọng nói.
- Nhưng mà gì hả anh nói nhanh lên coi, từ lúc nào mà anh có cái tính cứ nói chuyện mà nhắc gừng vậy hả?_JungKook khó chịu nói.
- Bất cứ lúc nào anh muốn làm chuyện đó thì em phải đáp ứng anh không được có nữa lời cự tuyệt_Taehyung nói thẳng luôn vào vấn đề.
- Anh chỉ coi em là công cụ tiết dục thôi sao?cần lúc nào là có lúc đó hả?_ Giọng JungKook đượm buồn.
- Không phải, anh nghĩ em muốn ở bên anh 24/24 thì nhu cầu của anh cũng phải được đáp ứng 24/24 chứ nhỉ_Taehyung cười ngả ngớn nói.
- Nói đi nói lại thì là đều xuất phát từ ham muốn tìиɧ ɖu͙© của anh thôi không phải sao_JungKook hơi cuối mặt xuống buồn bã nói.
- Sao lại buồn như vậy rồi chứ, chẳng phải lúc nãy em quyến rũ anh là muốn giúp anh nhớ lại những chuyện trước kia sao? Theo anh nghĩ thì những lúc quan hệ gần gũi thân mật với em thì mình mới có thể dễ nhớ lại chuyện trước kia hơn thôi. Anh chỉ muốn nhớ lại em sớm hơn mà chưa gì hết em đã hiểu lầm anh rồi..._Taehyung cũng làm ra vẻ buồn bã nói
JungKook nghe Taehyung nói như vậy thì liền ngẩng đầu lên nhìn vào anh, dò xét xem những điều anh vừa nói có phải là thật tâm hay không.
Sau một hồi dò nhìn JungKook thấy vẻ mặt vô cùng buồn bã và thất vọng của Taehyung thì cũng thở phào nhẹ nhõm hỏi anh:
- Có thật lòng là anh muốn nhanh nhớ ra em hay không?
- Thật mà!!!em không tin anh sao?_Taehyung ra vẻ uỷ khuất nói.
Nhìn vẻ uỷ khuất có chút đáng yêu đó của Taehyung thì JungKook liền đánh nhẹ lên vai anh rồi bắt đầu nâng cao giọng trách:
- Anh đó, cứ thay đổi xoành xoạch làm em không biết đâu là thật đâu là giả nữa rồi đó, mới lúc nãy thì đòi đuổi em đi giờ thì nói muốn nhanh nhớ lại em nên mới làm vậy....em không tin anh cũng là điều đương nhiên thôi.
Nhìn cái miệng xinh xắn đáng yêu kia vì tức giận mà cứ chu chu ra là Taehyung muốn đè cậu ra và hôn ngấu nghiến lấy đôi môi ấy thêm một lần nữa cho thoả thích.
Taehyung cũng không thể hiểu nỗi mình luôn nữa rồi. Lúc đầu thấy cậu đến đây thì anh cảm thấy rất là phiền não muốn đuổi cậu đi càng sớm càng tốt, nhưng khi tiếp xúc gần gũi với cậu anh có một cảm giác thật sự rất quen thuộc với cậu, cái cảm giác ấy cứ thôi thúc anh phải ôm lấy cậu và hôn lên đôi môi ấy và còn hơn thế nữa là làm những chuyện mà khiến con người ta rạo rực kia.
Trách mắng một hồi mỏi cả miệng mà JungKook thấy Taehyung vẫn không động tĩnh gì mà cứ nhìn mình chằm chằm thì liền nhéo mạnh vào eo anh một cái.
- Ui da!!! Sao đột nhiên em lại nhéo eo anh_Taehyung bất ngờ bị đau thì liền la lên, tay thì xoa xoa chỗ eo vừa bị nhéo.
- Em nói chuyện với anh nãy giờ mà tâm hồn anh cứ bay đi đâu vậy hả??_JungKook bực mình nói.
- Bay trên người em đó_Taehyung buộc miệng nói.
- Trên người em có gì hay mà khiến anh phải đăm chiêu suy nghĩ dữ vậy hả??_JungKook tò mò hỏi.
- Anh đang nghĩ là mình nên bắt đầu hôn em từ đâu mới phải...hôn từ trên xuống dưới hay là từ dưới lên trên đây_Taehyung ám muội nói.
- Em đang nói chuyện nghiêm túc mà anh suy nghĩ bậy bạ gì vậy hả?_ JungKook đỏ chín cả mặt khi nghe Taehyung nói ra những lời đó.
Nhìn JungKook ngượng ngùng như vậy thì Taehyung càng có hứng thú muốn chọc ghẹo cậu nhiều hơn nữa:
- Trước đây, lúc anh chưa mất trí nhớ chúng ta đã từng làʍ t̠ìиɦ với nhau hay chưa?
- Đang yên đang lành tự dưng anh hỏi chuyện này làm gì vậy hả?_JungKook ngượng muốn chín cả mặt luôn rồi.
- Em chưa trả lời câu hỏi của anh đó JungKook à!!!_Taehyung tiến sát lại gần cậu cho đến khi đầu mũi hai người chạm vào nhau rồi nhẹ nhàng nói.
Hơi thở Taehyung cứ vờn quanh trước mặt mình làm JungKook ngượng quá mà nổi nóng lên lấy tay đẩy anh ra rồi nói lớn:
- Anh làm gì mà dán sát lại đây vậy hả? Xê ra kia đi cho dù trước đây chúng ta có làʍ t̠ìиɦ qua rồi thì sao chứ giờ anh cũng còn nhớ gì nữa đâu mà hỏi tới hỏi lui làm gì vậy.
- Vậy là từng làm rồi, mà chúng ta bắt đầu làm chuyện này từ năm bao nhiêu tuổi vậy em_Taehyung cười nham hiểm hỏi.
- Anh.... anh lại hỏi chuyện này làm gì nữa hả?Nếu không phải năm 17 tuổi đó anh không lừa em làm mấy chuyện người lớn đó thì còn lâu em mới cùng anh làm mấy chuyện xấu hổ đó đấy_ Nói xong thì JungKook mới biết là mình đã lỡ lời.
" Cái miệng xui xẻo này ai mướn mình nói ra vậy hả "
JungKook vừa nghĩ vừa định đưa tay lên đánh cái miệng xui xẻo của mình thì Taehyung liền đưa tay giữ lấy tay cậu lại không cho cậu tự đánh miệng của mình.
- Đừng đánh anh sẽ xót đấy_ Taehyung cầm lấy tay JungKook rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.
Hôn nhẹ lên tay rồi lại tiến thẳng một đường lên đến môi, hôn đến khi JungKook không thể thở nổi nữa thì bờ môi ấy lại di chuyển đến đôi tai nhạy cảm của ai kia mà thầm thì:
- JungKook à!! Chúng ta nên ôn lại chuyện mà năm 17 tuổi kia chúng ta đã từng làm đi em.
- Anh... anh đang nói gì vậy chúng ta....
Không để JungKook nói xong Taehyung đã nói:
- Anh có cảm giác rất quen thuộc khi ở gần bên em...càng gần em anh lại có cảm giác muốn ôm em vào lòng, hôn em và làʍ t̠ìиɦ cùng em. Anh không thể lý giải được bản thân mình nữa. Sau khi gặp tai nạn tới giờ chưa có ai đem lại cho anh cái cảm giác lạ lẫm như bây giờ ngoài em cả.
- Anh thật sự muốn nhanh nhớ lại chuyện trước kia của đôi ta.
Nghe Taehyung nói vậy JungKook vô cùng bối rối, cậu không biết phải nói gì tiếp theo. trong thâm tâm của cậu thì cậu mong muốn anh có thể nhớ ra cậu càng sớm càng tốt hơn bất kì thứ gì khác.
Suy nghĩ một hồi JungKook có chút chần chừ nói nhỏ với Taehyung:
- Vậy bây giờ em phải làm gì để anh nhanh nhớ lại đây?
"Thỏ đã dính câu rồi" Đây là suy nghĩ của một con sói nào đó khi vừa lừa được một chú thỏ ngây thơ.
Cười thầm trong bụng một hồi thì Taehyung liền làm ra vẻ rất chi là đứng đắn và nghiêm túc nói với JungKook:
- Anh nghĩ càng tiếp xúc thân mật với nhau thì con người ta có thể sớm nhớ ra đối phương hơn đó.
JungKook không biết ý nghĩ đen tối của câu " tiếp xúc thân mật" mà Taehyung vừa nói đến nên vẫn ngu ngơ đáp:
- Tiếp xúc thân mật ? Hồi nãy tới giờ chúng ta cũng tiếp xúc thân mật đó mà anh cũng có nhớ ra đâu chứ.
Nghe JungKook nói vậy thì Taehyung liền bật cười nghĩ "Con thỏ này đúng thiệt là ngây thơ mà, thôi đành nói thẳng ra luôn vậy".Nghĩ sao làm vậy không chần chừ Taehyung liền nói với JungKook:
-Ý anh "tiếp xúc thân mật" ở đây là chúng ta cùng nhau làm chuyện mà năm 17 tuổi chúng ta đã từng làm ấy.
Sau khi Taehyung nói xong JungKook liền hiểu ra vấn đề, cậu có chút giận vì tên Taehyung này vòng vo tam quốc một hồi thì cũng đều đề cập đến vấn đề làʍ t̠ìиɦ với mình.
JungKook cũng có cảm giác rằng hình như mình đang bị tên này lừa nên liền hỏi:
- Sao em thấy anh giống như đang dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa em làm chuyện vô sỉ vậy ta.
- Anh chỉ muốn tốt cho hai đứa mình thôi mà, em lại nghĩ là anh lừa em sao_Taehyung làm ra vẻ buồn bã nói.
Thấy Taehyung buồn JungKook liền mềm lòng không còn nghi ngờ gì nữa nói:
- Ý em không phải là không muốn tin anh đâu mà tại mọi chuyện diễn ra rồi thay đổi nhanh quá làm em không thích ứng kịp nên mới nói vậy thôi.
Chỉ cần nghe JungKook nói vậy Taehyung đã chuyển từ chế độ buồn bã sang vui mừng cộng thêm vẻ mặt lưu manh cười nói:
- Anh còn nghĩ là em không tin anh nữa chứ, vậy giờ chúng ta bắt đầu "Tiếp xúc thân mật" luôn được không em.
" Không phải mày muốn Taehyung nhanh nhớ ra mày sao?vậy mày còn chần chờ cái gì nữa mà không đáp ứng anh ấy....lâu rồi mày với anh ấy cũng không có làm những chuyện này rồi, không phải mày cũng rất nhớ anh ấy sao JungKook".
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi JungKook cũng thông suốt, sau đó ngượng ngùng nói với Taehyung:
- Bây giờ luôn á, nhưng mà đây là phòng làm việc của anh mà sẽ có người vào bất cứ lúc nào đó.
Thấy JungKook đã đồng ý Taehyung liền mừng như được mùa trong bụng, biết cậu ngại sẽ có người vào nên liền nhấc điện thoại bàn lên điện đến phòng thư ký nói:
" Không có sự cho phép của tôi, bất cứ ai cũng không được vào phòng làm việc của tôi nghe rõ chưa"
Không đợi bên kia trả lời Taehyung đã cúp máy rồi quay sang trấn an cậu.
- Sẽ không còn ai dám làm phiền chúng ta nữa đâu, em đừng lo nữa nha bảo bối.
Taehyung nói như vậy thì JungKook cũng an tâm đi phần nào, nhưng nhìn xung quanh một lượt thì thấy đây là phòng làm việc tôn nghiêm còn mình với anh ấy thì đang chen chúc nhau trên một cái ghế và tiếp sau đó còn làm cái chuyện khiến người ta mặt đỏ tim đập kia thì có hơi ngần ngại nói:
- Ừm nhưng mà làm chuyện này ở văn phòng làm việc thì có hơi....
- Em ngại làm ở văn phòng sao? Làʍ t̠ìиɦ ở văn phòng cũng là một loại tình thú đó JungKook à_Vừa nói tay Taehyung đã bắt đầu mò mẫm vào bên trong áo sơ mi của JungKook xoa nắn hai hạt anh đào mê người ở trước ngực của cậu.
Tay Taehyung không ngừng xoa nắn làm đầu óc JungKook cũng trở nên mông lung theo.
Không còn ngần ngại gì nữa cậu cũng ôm lấy cổ Taehyung thì thầm:
- Ưʍ...em chỉ muốn có một chiếc giường ở đây thôi, Như vậy sẽ thoải mái hơn cho chúng ta.
- Một cái ghế và một cái bàn cũng đủ làm cho chúng ta thoải mái rồi đấy cưng à_Nhẹ nhàng nói Taehyung vừa nhẹ nhàng cởi từng nút áo sơ mi trên người JungKook ra.
- Anh đừng mạnh bạo quá là được lâu rồi chúng ta không làm qua, em sẽ đau đấy_JungKook cũng đưa tay ra vội vàng cởϊ áσ sơ mi trên người của Taehyung ra.
Thấy JungKook nhiệt tình như vậy cả trái tim lẫn cơ thể của Taehyung như muốn nổ tung ra. Muốn ngay tại lúc này đem cậu ra mà mạnh bạo làm cậu cho đến khi cậu khóc lóc cầu xin tha mới thôi.
Trong đầu thì nghĩ vậy nhưng Taehyung là một con người lý trí với lại anh cũng sợ cậu đau nên vừa từ tốn thổi hơi vào tai cậu vừa ám muội nói:
- Em cứ yên tâm, hôm nay anh sẽ khiến cho em vui sướиɠ đến không ngừng.
End Chap 37