4 năm sau
Thời gian trôi qua thật nhanh,mới đã đã qua bốn năm rồi một quãng thời gian không quá dài cũng không qúa ngắn.Nhưng đối với Taehyung và JungKook mà nói thì đây là quãng thời gian dài nhất,họ đã xa nhau hơn 1460 ngày,hơn 1460 ngày đó anh và cậu chỉ có thể nghe tiếng nói của nhau,nhìn thấy nhau qua điện thoại hay máy tính.Bốn năm trôi qua cũng có rất nhiều thứ trong cuộc sống của anh và cậu thay đổi.
Kim Thị không còn là một công ty nhỏ bé như xưa nữa mà giờ nó đã trở thành tập đoàn đa quốc gia,một con rồng trong nghành xây dựng,và cái tên Kim Taehyung không còn qúa xa lạ trong giới doanh nhân.
Còn về JungKook cuộc sống cuả cậu vẫn cứ bình bình đạm đạm trôi qua,tốt nghiệp cấp ba cậu vì không muốn xa ba mẹ mình nên đã thi vào một trường đại học nhỏ ngay gần nơi mình đang sống,̀ cậu cũng đã gần ra trường rồi.
Và hôm nay chính là buổi lễ tốt nghiệp đại học của JungKook.
Sáng sớm tại nhà JungKook
-Mẹ ơi,mẹ nhìn con thử con mặc như vậy đã ổn chưa hả mẹ??_JungKook mặt quần Tây áo sơ mi đứng trước gương săm soi từ sáng tới giờ thấy mẹ Jeon đi ngang qua thì liền hỏi.
-Hôm nay con trai mẹ là người đẹp trai nhất rồi đấy_ Bà Jeon vừa nói vừa cưng chiều chỉnh lại cổ áo sơ mi cho cậu.
-Hôm nay là lễ tốt nghiệp đại học của con đó mẹ,phải ăn mặt cho thật là chỉnh chu mới được_JungKook lại tiếp tục soi gương chỉnh sửa lại đầu tóc của mình nói.
-Mẹ thấy rất là ổn rồi...coi mấy giờ rồi mà còn đứng đó soi gương nữa,lễ tốt nghiệp mà đi trể là không hay đâu đấy nha_Bà Jeon nhìn đồng hồ thấy đã sắp trễ liền thúc giục cậu.
-Còn sớm mà mẹ,9 giờ buổi lễ mới bắt đầu cơ
Bỗng nghĩ ra gì đó JungKook liền lấy điện thoại ra rồi đứng chụp tự sướng liên tục mấy tấm ảnh.
-aha phải gửi cho Taehyung hình mà lúc mình đẹp trai nhất mới được_chụp vừa xong JungKook liền gửi ảnh qua cho Taehyung.
-Lại không trả lời sao??từ chiều hôm qua tới giờ sao Taehyung không trả lời tin nhắn của mình vậy_JungKook ngồi đợi tin nhắn Trả lời của anh một hồi mà vẫn không thấy hồi âm.
-Thôi điện luôn, bây giờ bên đó đang là ban đêm mà chắc Taehyung đã tan làm rồi_Nói rồi JungKook liền nâng điện thoại lên điện cho Taehyung.
JungKook Phải gọi tới lần thứ ba đầu dây bên kia mới có người bắt máy.
-Anh nghe đây Kookie_Giọng nói trầm ấm của Taehyung vang lên trong điện thoại.
-Nè anh làm gì mà em điện mãi không chịu bắt máy vậy hả??_JungKook nghe được giọng Taehyung thì liền tuôn một tràng.
-Nảy giờ anh đi họp để điện thoại trong phòng làm việc nên không biết em điện a_Taehyung đầu dây bên kia trả lời.
-Bây giờ mà còn làm việc luôn sao??anh đã ăn tối chưa đó_Jungkook lo lắng hỏi.
-Anh ăn rồi em đừng lo,à mà ở đó hôm nay là lễ t́ốt nghiệp của em đúng không??_Taehyung.
-Ừm...người ta gửi tin nhắn rồi gửi hình qúa trời trời qua cho anh mà anh chả thèm trả lời lấy một tin_JungKook hờn dổi nói với anh.
-Qua giờ anh bận nhiều công việc qúa nên không trả lời em được,xin lỗi em nha Kookie lễ tốt nghiệp của em mà anh không ở đó cùng em được_Taehyung buồn bã nói.
-Ai cần anh ở cùng em chứ,thôi em đi đây sắp trễ giờ rồi bye anh_Nói rồi JungKook liền cúp máy cái rụp.
-Hứ ghét...lễ tốt nghiệp cấp ba cũng không ở cùng em,giờ tới lễ tốt nghiệp đại học cũng bận không đến cùng em được.Giận anh luôn cho anh biết mặt...bắt người ta đợi bốn năm rồi giờ còn chưa chịu về nữa hả??_JungKook tắt điện thoại xong thì lầm bầm mắng Taehyung.
-Thôi chết muộn rồi...ai da cũng tại cái tên Taehyung đáng ghét đó làm mình trễ giờ_JungKook nhìn đồng hồ xong thì giật bắn người vội vội vàng vàng chạy ra cửa.
Ở đầu dây bên kia Taehyung sau khi bị JungKook cúp ngang máy thì lắc đầu cười khổ.
-Thỏ ngốc lại giận mình nữa rồi.
Đang suy tư thì ngoài cửa có tiền gõ.
-Kim Tổng à!!!tôi vào được không_Một giọng đàn ông cung kính vang lên.
-Chú Han à chú cứ vào đi_Taehyung vừa trả lời xong thì có một người đàn ông cỡ 40 tuổi thân hình mập mạp với khuôn mặt phúc hậu bước vào.Ông ấy làm thư kí cho Taehyung đã được hơn 3 năm rồi.
-Thưa Kim Tổng!!vé máy bay về thành phố A vào chiều ngày mai đã đặt xong rồi_Người đàn ông hơi cúi người khi nói chuyện với Taehyung.
-Chú Han à!!chú đừng gọi con là Kim Tổng nữa,chú cứ kêu là Taehyung được rồi_Taehyung hơi nhíu mày nhìn người đàn ông nói.
-A tôi đã quen gọi là Kim Tổng rồi giờ sửa khó được lắm_Người đàn ông gãi gãi đầu cười ngố nói.
-Thiệt hết biết với chú mà,à mà sáng mai con còn một cuộc họp quan trọng nữa đúng không??_Taehyung vừa lật xem tài liệu vừa hỏi.
-Vâng sáng mai 8 giờ sẽ có một cuộc họp quan trọng với các đối tác quan trọng ở Mỹ_Thư ký Han giở cuốn sổ lịch trình của Taehyung ra nhìn rồi trả lời anh.
-Vậy việc chuyển toàn bộ công tác của con về tổng bộ ở thành phố A chú cũng thu xếp ổn thỏa cả rồi chứ ???
-Vâng thưa Kim Tổng đã ổn hết cả rồi,chỉ còn một vài vấn đề nhỏ nữa thôi nhưng mà Kim Tổng cứ yên tâm tôi sẽ giải quyết xong nhanh chóng thôi_Thư ký Han nói rồi đưa tới một xấp tài liệu mới cho Taehyung.
-Vậy trước hết chú cứ ở đây giải quyết cho thật ổn thoả mọi chuyện còn ở đây giúp con_Taehyung nhận lấy tập tài liệu từ tay Thư ký Han rồi ngẩng đầu nói với ông.
-Kim Tổng cứ yên tâm về Tổng bộ,còn mọi việc ở đây cứ giao cho tôi là được rồi_Thư ký Han cúi đầu nói .
-Vậy con cảm ơn chú trước.Mà cũng muộn rồi chú về nghĩ ngơi đi_Taehyung lễ phép nói.
-Tôi không mệt,người mệt mới là cậu kìa...từ hôm qua tới giờ cậu còn chưa ngủ được chút nào cả_Thư Ký Han lo lắng cho Taehyung nói.
-Con đã quen rồi,không sao đâu chú...haiz!!!đáng ra con đã về nước từ hai hôm trước rồi tự dưng đối tác lại đòi thảo luận xem xét lại hợp đồng hại con không thể về dự lễ tốt nghiệp cuả JungKook được,em ấy lần này chắc giận con dữ lắm_Taehyung thở dài mệt mỏi nói với Chú Han.
-Chắc cậu JungKook sẽ hiểu cho công việc của cậu mà không giận lâu đâu,cậu nên đi nghĩ ngơi một chút đi...nếu thấy cậu liều mạng làm việc để nhanh về với cậu ấy như vậy,tôi nghĩ cậu ấy sẽ càng giận cậu thêm đó Kim Tổng à_Thư Ký Han ân cần khuyên Taehyung đi nghĩ ngơi.
-Con đã để em ấy đợi qúa lâu rồi chú à...chú Không biết đâu hằng ngày hằng giờ con đều cố gắng hết sức làm việc để nhanh chóng trở về với em ấy mà hết việc này tới việc khác cứ dồn dập tới...._Taehyung thở dài mệt mỏi nói.
-Vậy thì bây giờ cậu nên đi nghĩ ngơi lấy sức,chẳng phải ngày mai nữa thôi là cậu đã gặp được JungKook rồi sao??_Thư ký Han ôn tồn nói với Taehyung.
-Con cũng mong là đừng có nhảy ra thêm việc gì bất ngờ nữa,nếu lại có việc gì cản trở con trở về nữa thì chắc con điên mất luôn đó chú_Taehyung ngả người ra sau ghế da đưa tay lên day day trán mệt mỏi nói.
-Tôi nghĩ rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà!!cậu đừng qúa lo lắng_Thư ký Han tiếp lời Taehyung.
-Cũng mong là vậy,thôi chú về nghĩ ngơi đi giải quyết xong hai tập tài liệu này con sẽ đi nghĩ.
-Vậy tôi xin phép đi trước,cậu đừng nên thức khuya qúa_Thư ký Han cúi đầu chào Taehyung nói,rồi mở cửa đi ra khỏi phòng trở về nhà.
Chiều ngày hôm sau,sau khi kết thúc buổi họp thì Taehyung liền vội vàng sắp xếp hành lý ra sân bay.Trong lúc chờ tài xế mang xe tới,trước khi lên xe đi anh liền phân phó cho thư ký Han giải quyết một số việc còn ở đây.
-Kim Tổng yên tâm tôi sẽ giải quyết nhanh chóng và trở về tổng bộ để phụ trợ cho cậu sớm nhất có thể_Thư ký Han.
-Không vội,không vội cũng không phải việc gì lớn...ở tổng bộ cũng sẽ có người phụ trợ cho con,chú cứ từ từ mà giải quyết không cần vội vàng_Taehyung.
-Tôi đã rõ thưa cậu!!!̣ Kim Tổng xe đã tới rồi,mời cậu lên xe_Khi tài xế đã lái xe tới thì thư ký Han liền bước ra mở cửa xe cho Taehyung.
-A tạm biệt cậu,chúc mừng cậu và cậu JungKook đã gần được đoàn tụ cùng nhau_Thư Ký han cười vui vẻ nói với Taehyung.
-Cảm ơn chú!!thôi con đi đây,ở đây chú nhớ giữ gìn sức khoẻ nha,đừng ăn nhiều qúa đấy dạo này con thấy chú mập lên nữa rồi đó_Taehyung cười nói với Thư ký Han.
-Ơ vâng̣...trong lúc xa cậu,tôi sẽ cố gắng giảm cân hết sức có thể_Thư ký Han làm bộ mặt đau khổ nói.
-Ha ha con đùa với chú chút thôi_Taehyung sau khi thấy bộ dáng có phần đau khổ của chú Han sau khi nghe mình nói thì liền phì cười.
-Thôi con đi đây,hẹn gặp lại chú sau_Taehyung ngồi vào xe rồi vẩy tay chào với thư ký Han.
Xe lăn bánh được khoảng 10 phút thì chuông điện thoại của Taehyung reo lên,nhìn trên màn hình điện thoại là Junhyung đang gọi tới thì liền bắt máy.
_Alo!!em nghe đây huynh.
-Em đang trên đường tới sân bay về nước sao?_Junhyung ở đầu dây bên kia hỏi.
-À...vâng mà sao anh biết là hôm nay em về nước_Taehyung ngạc nhiên hỏi vì chỉ có anh và thư ký Han biết là hôm nay mình sẽ về nước thôi.
-Anh mày mà cái gì không biết...haha À là vừa rồi anh có gặp thư ký Han ,anh hỏi em đang ở đâu thì chú ấy nói em vừa ra sân bay nên anh liền đoán ra là em chuẩn bị về nước a_Junhyung cười to trong điện thoại nói.
-Phục anh luôn đó...vậy anh tính chừng nào thì về nước??_Taehyung hỏi.
-Anh thì năm nào cũng về mấy lần nên không vội,anh còn đang phải giải quyết một số việc ở đây nữa...chú mày sắp được về với vợ rồi,sướng nhá haha_Junhyung cười lớn.
-Bốn năm rồi em mới được gặp vợ đó anh,không sướng mới là lạ hehe_Taehyung hào hứng nói.
-Về thì hỏi cưới em ấy luôn cho rồi đi,bắt người ta đợi cả mấy năm trời rồi đó_Junhyung.
-Em về không báo trước định làm cho em ấy thật bất ngờ đây anh_Taehyung liền nghĩ đến lúc JungKook bất ngờ khi thấy mình trở về thì tâm trạng liền phấn khởi tột độ.
-Haha được đó...Thôi về nhà vui vẻ nhá,hèn gặp em ở thành phố A rồi anh em mình lại quẩy một bữa tới bến ha_Junhyung cười nói hớn hở trong điện thoại.
-Ok anh_Taehyung vừa nói xong thì đầu dây bên kia Junhyung nói thêm gì gì đó rồi cúp máy.
Tài xế gần tới sân bay chưa??_Taehyung nghe điện thoại xong thì liền hỏi tài xế lái xe.
-Dạ thưa Kim Tổng còn 15 phút nữa là tới ạ_Tài xế lái xe cung kính đáp lại.
-Haiz...còn phải bay mười mấy tiếng nữa mới tới,thời gian ơi mau trôi qua thật nhanh đi,không biết bây giờ Kookie đang làm gì nhỉ?hay là điện cho em ấy xem thử em ấy đang làm gì ta còn 15 phút nữa mới tới sân bay mà_Taehyung nghĩ ngợi trong đầu rồi lấy điện thoại ra bấm bấm gọi cho JungKook.
Điện thoại về kết nối được hai giây thì JungKook đã bắt máy.
-Alô,ai đấy_Giọng JungKook từ đầu dây bên kia truyền tới.
-Là anh đây,Kim Taehyung chồng em đây_Taehyung nghe được giọng nói của JungKook thì tâm trạng liền vui sướng không thể tả.
-Taehyung nào??xin lỗi lâu qúa rồi nên tôi không nhớ là tôi có quen người nào tên Kim Taehyung_JungKook giả vờ như không quen biết nói.
-Haha...Kookie đừng giận anh nữa mà!!_Taehyung phì cười trước thái độ giận dỗi đáng yêu cuả cậu.
-Hứ ai thèm giận anh chứ!!_JungKook.
-Haha đúng rồi không được giận anh đâu,mà cục cưng đáng yêu đang làm gì đo??_Taehyung hỏi cậu.
-Tốt nghiệp xong thì làm gì a...tất nhiên là lân la lên mạng tìm việc làm rồi_JungKook nói lớn qua điện thoại.
-Em không cần phải đi làm...ở nhà anh nuôi_Taehyung nghe JungKook nói đi kiếm việc làm thì liền không vui nói.
Vừa nghe Taehyung nói xong thì cơn giận vừa mới lắng xuống của JungKook lại bùng phát lên trở lại,cậu rống qua điện thoại
-Ai cần anh nuôi chứ,anh cứ ở bên đó làm Kim Taehyung hoàn hảo cuả anh đi đừng quan tâm tới em.
Thấy JungKook hét lên như vậy thì Taehyung đã biết mình lại chọc vào ổ kiến lửa nữa rồi nên liền vội vàng nói:
-JungKook à!!!xin lỗi em,anh sắp....._Taehyung chưa kịp nói hết câu thì một sức mạnh rất lớn tác động lên phần đuôi xe của anh tạo nên một tiếng vang thật lớn,cùng lúc này cả cơ thể anh liền bị hất mạnh về phía trước,chiếc điện thoại anh đang cầm trên tay bị văng ra xa,trong lúc hổn loạn anh vẫn còn nghe tiếng JungKook hoảng hốt phát ra từ điện thoại "Taehyung,Taehyung à".
-Taehyung cố gắng vươn tay tới gần tới chiếc điện thoại thoại ,anh muốn nói cho JungKook biết rằng"JungKook à!!anh sắp trở về với em rồi,đợi anh".Nhưng có lẽ anh đã không kịp nói ra câu đó với cậu,cú va chạm mạnh tiếp theo đã làm anh mất đi ý thức rồi ngất đi.
-Cú va chạm qúa lớn làm chiếc xe của Taehyung văng ra xa,thân xe đã biến dạng hoàn toàn,mọi người trên đường đều bàng hoàng khi vừa chứng kiến một vụ tai nạn kinh khủng xảy ra ngay trước mắt họ...Một chiếc xe Tải chở hàng lớn chạy qúa tốc độ mà mất lái đâm thẳng vào chiếc xe ôtô con đang đi phía trước.
-Còn JungKook sau khi nghe tiếng động rất lớn phát ra từ đầu dây bên kia điện thoại của Taehyung, thì liền hoảng hốt gọi tên anh nhưng đáp lại cậu vẫn là những âm thanh vỡ vụn rất lớn sau một hồi thì liền mất liên lạc.
-Taehyung à...xin anh đừng xảy ra chuyện gì mà,em xin anh đấy_JungKook vừa khóc vừa bấm điện thoại gọi cho Taehyung liên tục,cậu hi vọng anh sẽ bắt máy và sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh cả...nhưng trong điện thoại chỉ lặp đi lặp lại những câu nói lạnh lẽo quen thuộccủa tổng đài" số máy qúy khách vừa gọi hiện không liên lạc được...".
-Sợ hãi,hốt hoảng một hồi JungKook cố lấy lại bình tĩnh suy nghĩ "mình phải gọi cho anh Suga và Anh Junhyung hai người họ cũng đang ở đó,chắc chắn họ biết được Taehyung đang ở đâu".Vừa nghĩ như vậy xong JungKook liền run run bấm số gọi cho Suga và Junhyung,rất nhiều lần đổ chuông mới có người bắt máy.
Khi điện thoại vừa được kết nối thì từ đầu dây bên kia đã truyền đến tai cậu những âm thanh như tiếng còi hú và tiếng còi xe cứu thương,những âm thanh này làm tim cậu như thắt lại.
-Alô anh nghe đây JungKook_ Là Tiếng nói Junhyung từ đầu dây bên kia phát ra.
-Anh Junhyung,đã có chuyện gì xảy ra với Taehyung sao anh??_JungKook nghẹn ngào hỏi.
-aha làm gì có chuyện gì đâu em,Taehyung nó vẫn còn khoẻ re à...làm gì có xảy ra chuyện gì đâu_Junhyung cố giả vờ cười để cho giọng mình không bị lạc đi.
-Anh đừng giấu em,xin anh đấy,xin anh đừng giấu em mà.Taehyung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi_JungKook mất bình tĩnh gào qua điện thoại.
-Nói cho em ấy biết đi,không dấu được em ấy nữa đâu_ Là giọng Suga truyền đến.
-JungKook à!!em phải thật bình tĩnh khi nghe anh nói điều này đó_Junhyung sau khi nghe Suga ở bên cạnh nói vậy thì lưỡng lự nói với JungKook.
-Em đang rất bình tĩnh,anh cứ nói đi_JungKook cố kiềm nén bản thân trả lời Junhyung.
-Taehyung nó trên đường ra sân bay trở về thì gặp tai nạn...hiện giờ đang trên đường đi cấp cứu...._Giọng của Junhyung lạc đi khi nói ra điều này với JungKook.
-Khi nghe được đến đấy thì tay cầm điện thoại cuả cậu liền buông xuôi,những câu sau Junhyung nói gì trong điện thoại cậu đều không nghe được gì nữa. Người JungKook liền mềm nhủn...lý trí của cậu dường như không còn suy nghĩ được điều gì nữa,trong đầu cậu hiện giờ hoàn toàn trống rỗng và nó chỉ quanh đi quảnh lại câu nói của Junhyung " Taehyung nó gặp tại nạn trên đường ra sân bay trở về".
-"gặp tai nạn trên đường ra sân bay,gặp tai nạn trên đường ra sân bay "_JungKook ôm đầu lẩm bẩm lặp lại những câu nói trên.
-Taehyung à!!!em cầu xin anh đấy,cầu xin anh hãy bình an trở về bên em...xin anh đừng làm em sợ mà huhuuhu_JungKook đau đớn ôm đầu khóc lớn.
-Tại sao?tại sao lại như vậy a...bọn họ đã chia cắt nhiều năm như vậy đến lúc sắp gặp lại thì một trong hai người lại xảy ra chuyện cơ chứ,Taehyung à!!!xin anh hãy bình an mà trở về bên em...em xin anh đấy _JungKook.
End Chap 33
-
-
-
-