Kiếp Sau Em Sẽ Là Vợ Anh [VKook]

Chương 31

Sáng hôm sau

-Nè hai anh ăn từ từ thôi...có ai dành ăn của hai anh đâu chứ_JungKook thấy Taehyung và Junhyung ăn đến mức không ngóc đầu lên nổi liền nói.

Taehyung và Junhyung vẫn tiếp tục cúi đầu ăn không quan tâm lời JungKook nói.

-Ya !!!Junhyung ai bỏ đói anh hả??ngẩng đầu lên cho em xem nào_Yoseob bực mình quát lớn.

-Đang ăn mà kêu người ta ngẩng đầu lên sao ăn_Junhyung vẫn cúi đầu vừa ăn vừa lầm bầm.

-Nay ngon rồi ha!!!dám trả treo cơ đấy!!này thì trả treo_Yoseob liền vươn tay cầm thìa gõ vào đầu Junhyung.

Một màn im lặng nặng nề bao trùm khắp phòng ăn.Sau mấy phút tình hình có vẻ rất căng nên Suga đành phải lên tiếng.

-A anh Yoseob,anh bình tỉnh bớt nóng bớt nóng a...nóng qúa hại cơ thể đó anh!!!thây kệ bọn họ đi mà đừng quan tâm chắc là họ đói thiệt đó haha

Suga vừa nói xong liền nhận được cái liếc xéo sắc lẻm từ Junhyung và Taehyung.

-Làm gì liếc tui ghê vậy hai ba...ông đây đâu có dành ăn với hai người_Suga cười như không có chuyện gì nói.

-Nè sáng nay hai anh kì lắm đó,có chuyện gì vậy hả??Taehyung nói cho em nghe xem nào_JungKook thấy tình hình không được ổn lắm liền lên tiếng hỏi.

-Em còn hỏi có chuyện gì sao?tối qua là ai đã không chừa phần ăn cho tụi anh thì thôi,tụi anh ra ngoài ăn về rồi còn không mở cửa cho tụi anh vào bắt đứng ngoài cửa đợi muỗi chít muốn chết luôn hả??_Taehyung hờn giận nói.

-À thì ra là vì chuyện này nên sáng giờ hai người mới làm ra cái bộ đói ăn đó đấy hả??_Yoseob thở ra nói.

-Nè hai người cũng lớn rồi...chuyện có tý xíu như vậy mà cũng giận hờn cho được thiệt hết biết mà_Suga làm bộ lắc đầu ngán ngẫm nói.

-Ngọn ngành cũng từ chú mày mà ra,tụi anh sẽ xử chú sau, cứ đợi đấy đi cưng!!_Junhyung vừa nói vừa giơ nắm đấm lên dọa.

-Nè anh dọa nạt ai đó hả??coi chừng em đó...hai người đừng có mà ỷ đông rồi ăn hiếp Suga miế́t nha_Yoseob thấy Junhyung dọa nạt liền lên tiếng bênh vực Suga.

-Trời má...ai mà ăn hiếp nổi thằng Suga,nó là trùm cuối ở cái phòng này đấy,nó không ăn hiếp tụi anh thì thôi ai dám đụng vào nó_Junhyung bất bình cãi lại.

-Đúng rồi đó anh Seobie!!tụi em mà đụng tới anh Suga là ăn nguyên rổ *beep* *beep* cuả ổng cả tháng đó,nên đâu dại gì đụng tới cái con người... đó_Taehyung cũng bất bình không kém liền đứng lên nói.

-Cái con người gì hả thằng kia??_Suga mặt lạnh tanh hỏi Taehyung.

-Thôi!!ngừng câu chuyện đó lại tại đây đi...có vụ ăn uống với chờ cửa thôi mà cũng cãi nhau rần rần sáng giờ hà_JungKook bực bội nói.

Taehyung định lên tiếng cãi lại thì chuông điện thoại của anh reo lên...màn hình điện thoại hiện lên là Ba đang gọi tới liền đứng dậy ra phòng khách nghe máy.

5 phút sau Taehyung trở về phòng ăn với khuôn mặt đầy suy tư thấy vậy JungKook liền hỏi.

-Tae có chuyện gì sao anh??vừa nảy ai điện cho anh vậy?

-À là ba gọi cho anh hỏi về chuyện học hành thôi đó mà không có gì đâu_Taehyung cười như không có chuyện gì nói với cậu.

-Thật không đó,đừng có giấu em chuyện gì nghe chưa?à hay là con mẹ Sooyoung đó lại gọi điện làm phiền anh_,JungKook với vẻ mặt bán tín bán nghi hỏi.

-Là ba thiệt mà Kookie...Thôi mọi người ăn tiếp đi em no rồi_Nói rồi Taehyung đi ra khỏi phòng ăn bước về phòng làm việc của mình.

-Nè Tae!!Anh...em còn chưa nói xong mà anh đi đâu vậy hả?_JungKook định đi theo anh thì bị Yoseob kéo lại nói.

-Kệ nó đi Kookie! Ngồi xuống ăn tiếp đi em, anh nghĩ chắc không có chuyện gì đâu...tâm trạng bọn đàn ông đó mà lúc buồn lúc vui thật không biết đâu mà lần.

-Em cứ thấy gì đó không được ổn cho lắm,Taehyung bình thường nghe điện thoại xong đâu có vậy...Ế mà anh Yoseob tụi mình cũng là đàn ông mà anh_JungKook chợt nhớ ra điều gì đó không đúng ở đây.

-Ơ hơ hơ anh nhầm anh nhầm thôi mà...tụi mình là đàn ông đích thực ,chuẩn men nhất còn gì_Yoseob biết mình lỡ lời liền cười cười nói cho đỡ quê.

Junhyung và Suga từ lúc thấy Taehyung nghe điện thoại xong đã thấy có gì đó không ổn liền đứng dậy theo Taehyung vào phòng .

-Taehyung à!!Có chuyện gì không ổn à_Vào phòng đóng cửa lại Junhyung liền hỏi.

-Không có chuyện gì đâu hai huynh_Taehyung cố tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

-Đừng giấu tụi anh!!không có chuyện gì mà qua nổi cặp mắt của anh mày đâu cưng_Suga nheo nheo mắt nhìn Taehyung nói.

-Mắt có tý xí mà cũng bị đặt"không qua nổi cặp mắt của anh mày đâu" _Junhyung nhại giọng Suga nói lại.

-Nè anh ngứa đòn à_Suga cúi xuống định rút dép tán Junhyung.

-Ế ế bớt nóng chú em!!mà anh nhớ chú không còn theo phe tụi anh nữa mà...ra kia tâm sự tuổi hồng với hội chị em ngoài kia đi em_Junhyung lùi ra xa Suga làm bộ dáng đề phòng nói.

-Coi bộ anh ngứa đòn thiệt...coi chừng em méc anh Yoseob là anh tiêu đó nha anh_Suga cười nguy hiểm nói

-Nè quân tử chơi vậy là không đẹp nha mày_Junhyung.

-Nè hai anh theo em vô đây để cãi nhau cho vui hả??_Taehyung nảy giờ mới lên tiếng.

-Ờ quên ha!!e hèm vô vấn đề chính nè,cái thằng Suga làm anh mày phân tâm qúa_Junhyung liền làm bộ nghiêm túc hắng giọng nói.

Suga làm ra bộ không thèm chấp với Junhyng quay ra Taehyung hỏi.

-Công ty có vấn đề ̣đúng không??

-Bố Sooyoung đã rút vốn đầu tư...Tình hình công ty đang rất căng_Taehyung day day trán.

-Từ vụ hôm trước anh cũng đã lường trước chuyện này sẽ xảy ra mà_Junhyung.

-Em thật thiếu suy nghĩ khi không ngăn cản họ lại..._Suga nhớ lại chuyện hôm trước có phần hối hận nói.

-Hai anh đừng cho JungKook biết chuyện này, định chờ em ấy về nước rồi mới giải quyết chuyện này nhưng không ngờ lại nhanh như vậy_Taehyung thở dài nói.

-Thương trường là vậy...cứ để cho họ rút vốn đi...tập đoàn Yong sẽ là nhà đầu tư tiếp theo_Junhyung thâm trầm nói.

-Chú coi thường bọn anh qúa đấy...bọn anh cũng là doanh nhân ̣đấy tý việc nhỏ đấy có là gì_Suga bất cần vỗ vai Taehyung nói.

-Bọn anh không làm ăn lỗ vốn,nên chú mày phải cho tụi anh thấy được bản lĩnh người doanh nhân tương lai của mình đi chứ_Junhyung cũng vỗ vai Taehyung nói.

-Về phần JungKook thì dụ em ấy về nước càng sớm càng tốt,em ấy cũng có nghi ngờ rồi đó...chuyện lỡ ra thì càng rắc rối_Junhyung.

-Vụ này phải giải quyết nhanh...chậm trễ công ty không xong đâu_Suga.

-Em cảm ơn hai anh đã tin tưởng em!!em sẽ không làm hai người thất vọng đâu_Taehyung tự tin nói.

-Nhắc nhở với chú em là tụi anh không bao giờ làm ăn lỗ vốn nên cứ lấy kết qủa ra làm câu trả lời là được_Junhyung.

Ba người bàn tính một hồi thì JungKook gõ cửa phòng.

-Tae à!!em vào được không??

-Mọi chuyện cứ như vậy mà làm đi_Junhyung.

-Xắp xếp cho JungKook về nước càng sớm càng tốt_Suga.

Nói rồi Suga và Junhyung liền đứng lên ra khỏi phòng,JungKook liền tiến vào với vẻ mặt nghi ngờ hỏi.

-Nè Tae!!ba người đang có âm mưu gì đúng không??khóa cả cửa.

-Có chuyện gì mờ ám đâu,tụi anh đang bàn tính một số chuyện làm ăn đó mà,em chỉ được cái nghi ngờ lung tung thôi_Taehyung đứng lên ôm cậu vào lòng gõ nhẹ lên đầu cậu.

-Thật không đó,lúc nảy sau khi em thấy anh nghe điện thoại xong sắc mặt liền xấu đi em linh cảm có chuyện chẳng lành a_JungKook ngồi trong lòng anh nói nhỏ.

-Thỏ ngốc toàn suy nghĩ lung tung_Anh xoa đầu cậu mắng yêu.

-Không được giấu em chuyện gì đâu đó,giấu là chết với em đó nha.

-Tại hạ không dám aa

-À mà Kookie em đã đặt vé máy bay về chưa???

-Sao lại hỏi chuyện này??chưa gì đã muốn em về rồi sao?không có em ở đây cho anh sớm thoải mái tự do bay nhảy chứ gì hứ_JungKook hờn dổi nói.

-Em nghĩ đi đâu vậy hả??anh lo cho em nghĩ học lâu qúa không theo kịp chương trình học thôi_Taehyung kiếm đại một lý do để nói.

-Chứ không phải mong em về sớm để làm chuyện xấu gì chứ_JungKook nghi ngờ hỏi.

-Kookie à!!em phải tin anh chứ,giờ ngoài em và chuyện của công ty thì anh không còn tâm tư nào để làm chuyện xấu đâu,thật sự anh không muốn xa em một phút giây nào cả...em là tất cả đối với anh rồi_Taehyung vừa nói vừa mân mê tai của JungKook.

-Ngừng lại...sến thấy ghê nổi hết cả da gà,cái miệng dẻo quẹo hà_JungKook đưa tay nhéo nhéo miệng Taehyung.

-Chỉ dẻo với mình em thôi_Taehyung nói nhỏ vào tai JungKook.

-Xê ra nhột hết cả người_JungKook đẩy đẩy Taehyung ra không cho anh tiếp tục cắn tai cậu nữa.

-Em đặt vé chiều ngày mai bay về rồi...nghĩ học lâu cũng không ổn với lại chân anh cũng khoẻ rồi nên em cũng yên tâm_JungKook.

-Ngày mai sao??sao nhanh qúa vậy_Taehyung xịu mặt nói.

-Mới hỏi đặt vé máy bay chưa??giục người ta về nhanh giờ thì kêu nhanh qúa...anh có bình thường không vậy, Taehyung??_JungKook bực mình nói.

-Chúng ta sắp xa nhau nữa vòng trái đất nữa rồi...lần này không biết bao nhiêu ngày nữa mới được ôm em,hôn em như bây giờ_Taehyung ôm chặt cậu vào lòng nói.

-Muốn ôm em sớm thì phải cố gắng vực dậy công ty rồi về với em_JungKook cũng vòng tay ôm eo Taehyung.

-Cứ tin ở anh...anh sẽ sớm trở về với Kookie của anh thôi,đợi anh,yêu em_Nói rồi Taehyung đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng cũng tượng trưng cho lời hứa của anh với cậu.

-Em cũng yêu anh nhiều lắm Taehyung à_Jungkook nói nhỏ.

-Em nói gì anh không nghe rõ_Taehyung giả vờ như chưa nghe rõ.

-Dẹp đi!!không nghe kệ anh_JungKook đỏ mặt quay ra hướng khác nói.

-Cục cưng à!!ngày mai em đi rồi, anh nghĩ thời gian còn lại hạn hẹp thì chúng ta nên làm mấy việc bổ ích để hâm nóng tình cảm đôi ta lên đó cục cưng à_Taehyung cười tà nói.

-Làm gì̉ ??_JungKook khó hiểu hỏi.

-Thì là đại chiến 300 hiệp đó em_Taehyung.

-Ya!!đầu óc anh suốt ngày nghĩ tới mấy chuyện đó thôi hả,ban ngày ban mặt mà đại chiến cái gì không biết nữa_JungKook ngượng ngùng đỏ mặt nói.

-Vậy ý em là ban ngày không được nhưng ban đêm thì được đúng không hêhê_Taehyung.

-Không nói chuyện với anh nữa,thấy ghét em đi kiếm anh Yoseob tám chuyện tiếp đây_JungKook đứng dậy chạy nhanh ra khỏi phòng cậu nghĩ cậu mà còn ngồi đó thêm giây phút nào nữa là không thoát khỏi ma trảo của tên Kim Taehyung không đợi được đến tối đấy đâu.

"Xin lỗi em JungKook"Taehyung.

END CHAP 31

Đôi lời của Au:thời gian qua rất xin lỗi mọi người vì đã mọi người đợi lâu như vậy.Thời gian qua có nhiều việc xảy ra nên mình không thể viết truyện được,như đã nói qua vì đây là truyện đầu tiên mình viết về tình yêu to lớn là Vkook nên mình sẽ không Drop nó đâu,từ giờ mình sẽ cố gắng đăng truyện thường xuyên mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ "Kiếp sau em sẽ là vợ anh"nữa ạ.Vì truyện mình viết đa phần là viết trên điện thoại nên có nhiều lỗi mình không khắc phục được mong mọi người thông cảm.Thanks All.

Vì lâu qúa không viết nên chắc mọi người đã quên nội dung Chap trước mất rồi nên  ai đã quên thì hãy đọc lại Chap trước nha ^^