Ngôi nhà của cô bây giờ thật âm u, âm u đến đáng sợ. Anh hai thì biến mất không thấy tăm hơi, anh Jungkook thì nằm yên trong phòng không ra ngoài lấy nửa bước, còn Nam Joon đã sớm chuyển về nhà. Ở đây còn có mỗi cô, thật quá buồn chán mà!!
Có lẽ nên tìm anh trai cô trở về trước.
Nghĩ vậy, Jung Min liền mở máy gọi điện cho Jimin.
"- Gì em? Bão đổ bộ à? Tự nhiên lại gọi cho anh?!!!
- Tại Taehyung không mở máy nên em mới gọi cho anh thôi. Xí...
- Tìm Taehyung à? Mấy hôm trước ở nhà anh, nhưng đã về bên đó rồi mà!!
- Ý anh là sao?
- Taehyung đã rời nhà anh được hai hôm rồi. Cậu ấy không về bên đó à?
- Không.
- Hai người họ xảy ra chuyện gì đúng không??
- Vâng. Anh Jungkook cứ nằm bẹp trong phòng, cũng không ăn uống gì cả. Taehyung thì chơi trò mất tích. Haiz... em đến điên với hai người họ mất. Vậy... thôi nhé!!
- Ừ!!"
Kim Taehyung lại đi đâu nữa vậy?? Shinka cho phép nhân viên nghỉ hai tháng để chuẩn bị về quê đón tết, anh ấy không ở công ty thì đi đâu? Nɠɵạı ŧìиɧ chăng?? Không đúng không đúng!! Ai chứ Taehyung thì tuyệt đối không thể.
Có khi nào... hai người họ thực sự kết thúc rồi không? Chỉ vì chuyện đó mà chia tay, đối với anh hai mà nói lại càng không thể xảy ra. Anh ấy nói cần thời gian suy nghĩ...
Ôi không!! Tại sao cô lại mang họa vào người thế này?? Chuyện hai người họ thì can hệ gì đến cô đâu chứ. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa.
---------------
Và rồi cứ thế, một tháng ròng rã trôi qua.
CẠCH
Phía trên tầng, Jungkook ôm đống hành lý đi ra, khuôn mặt vô hồn nhìn về phía Jung Min.
- Anh định đi đâu?
- Anh phải rời đi thôi. Nếu Taehyung đã quyết như vậy... anh cũng không nên lưu lại đây lâu nữa.
- Chuyện gì cũng nên đợi anh trai em về rồi giải quyết. Anh à!! Anh ấy không có ý muốn chia tay với anh đâu.
- Anh đã nghĩ kĩ rồi, bọn anh cũng đến lúc chấm dứt thôi.
Ở ngoài cửa, một giọng nói âm lãnh vang lên, mang theo vài phần ảm đạm:
- Em muốn chia tay à?
Taehyung lạnh lùng quét qua đôi mắt của Jungkook. Cậu đi đến phía đó, đôi lông mày nhíu lại. Cậu nhếch mép, đưa tay nâng cằm Jungkook, hung hăng đặt lên đó một nụ hôn.
- Em thật sự muốn rời đi, chấm dứt hết với anh?? MAU NÓI ĐI.
- Em...
Jungkook thật sự không biết nói gì. Taehyung không phải không muốn gặp cậu nữa sao, vậy nên mới không về nhà. Xem đi, xem đi, cậu vừa mới quyết định rời đi, anh đã lập tức trở lại.
Chỉ vì chuyện cãi vã hôm đó mà muốn chia tay với cậu. Tất cả là ý định của anh chứ không phải từ cậu mà. Mấy câu hỏi này có phải muốn khẳng định lại với cậu hay không.
Nuốt ấm ức trong lòng, Jungkook nhẹ nhàng lên tiếng:
- Đúng vậy.
- Vì Kim Sung Oh?
- Em... đúng.
- Được rồi. Em đi đi.
Jungkook chậm rãi bước ra khỏi nhà. Cậu ôm đống đồ lên taxi rồi rời khỏi. Đau đớn, hơn tháng qua cậu đã đau đớn nhiều rồi. Cậu khổ sở chờ đợi anh, nhưng một cuộc gọi cũng không có. Đáp lại cậu chẳng là gì cả. Vậy là tình đầu của cậu chấm dứt tại đây!!!
Cậu khóc, khóc một cách ngậm ngùi. Cậu cho rằng Taehyung bỏ cậu, nhưng thực tế thế nào... khi biết cậu mới thấy hối hận.
-------------
Tại nhà Taehyung:
Jung Min đứng lặng một thời gian dài mới bừng tỉnh. Jungkook có phải hiểu lầm chuyện gì đó hay không? Tự nhiên lại chủ động chia tay với anh hai. Hai người họ không phải quá dở hơi khi chia tay một cuộc tình với cái lý do ngớ ngẩn đó chứ!!!
Cô biết Jungkook đã nghĩ quá nhiều nên mới thế, nhưng còn Taehyung bỏ nhà đi vì vấn đề đó mới là kì lạ.
Một mạch lao lên phòng Taehyung, cô không do dự mà leo ngay lên giường, ngồi lên lưng người anh cổ hủ đang nằm bẹp ở đó mà chất vấn:
- Anh!!
- Đi ra đi. Anh rất khó chịu!!
- Em chỉ hỏi vài điều thôi mà.
- Anh đang thất tình có biết không? Đừng quấy rầy anh nữa.
- Vì anh Sung Oh mà hai người...
- Là Jungkook nói trước.
- Vậy tại sao anh đi biệt tăm không về?
- Đi công tác.
- Sao anh không báo?
- Đã nói với em.
- Bao giờ chứ?
- Có bao giờ anh nói em nhớ đâu.
- Chí ít cũng phải gọi điện về chứ!!
- Bị trộm ở sân bay.
- Hở???? Anh.... tên khốn này... đã nói đừng dùng khi ra sân bay mà. Em đánh chết anh, đồ tồi. Vì thế mà anh Jungkook mới ủ rũ suy nghĩ tiêu cực đó. Anh....
- Em ra ngoài đi. Ồn ào quá!! Anh rất đau đầu, mấy ngày nay anh rất mệt, vậy nên hãy để anh yên tĩnh.
- Anh...
......