Stay With Me [VKook]

Chương 50

- Hơ... thế là cậu nhốt người ta trong phòng sao? Jung Min có đồng ý chuyện này không?- Jimin vui vẻ ôm lấy vai Taehyung, thích thú hỏi.

- Đừng làm trò đó với tớ. Đồ biếи ŧɦái!!

- Jung Min mà không đồng ý thì khả năng con bé thả Jungkook đi rất cao đó nha.

- Nhà còn có vệ sĩ, không lo việc đó.

- Thế là hôm qua đã ăn sạch rồi hả? Có để lại dấu vết gì không?

Đối với chuyện này Jimin thập phần quan tâm. Đêm đầu thỏa mãn hết du͙© vọиɠ của bạn thân cậu mà, cậu rất tò mò.

- Dấu vết?

- Đồ đầu đất! Ở bên dưới đó, tàn dư của nó kinh khủng lắm.

- Mấy vết thâm tím đó hả?

- Ừ.

Jimin ơi là Jimin! Cậu cuối cùng đã làm hại con nhà người ta bao nhiêu lần rồi? Kinh nghiệm sao lại đầy mình thế chứ?

Nhìn con mắt háo hức của thằng bạn mà Taehyung chán nản lắc đầu. Ngay cả kiếm thức của nam nam cậu ta cũng biết nữa. Mấy hôm nay Jimin toàn kể cho cậu về mấy chuyện bệnh hoạn đó. Cậu ta kể với vẻ hứng thú vô cùng. Xem ra có vài thứ cậu chưa biết hết về con người này.

- Sau này, cấm nói mấy chuyện đó trước mặt tớ, biết chưa?

- Tại sao?

- Không thích. Ra ngoài đi!!

- Ờ...

-------------------♡♡☆♡♡---------------

Ngồi ở nhà rất chán, không gian lại eo hẹp gỏn gọn trong một căn phòng khiến cậu thấy bức bách. Còn khốn nạn hơn nữa là cậu không thể di chuyển khỏi chiếc giường lớn này. Taehyung chết tiệt đã khiến phần dưới cậu xanh tím hết cả, hễ cử động là lại đau.

Thế này còn không xuống giường nổi chứ huống gì là chạy khỏi đây. Anh ta quả thật mắc bệnh lo xa rồi. Lại còn gọi vệ sĩ nữa chứ. Cậu còn chưa nói là cậu không có ý định rời khỏi đây mà.

Thế cũng hay, cho anh ta tốn tiền.

Có một chuyện gây bức xúc cho cậu nãy giờ. Đó là bức ảnh treo trên tường kia. Buổi sáng, cậu đã lao thẳng khỏi giường để vào phòng WC mà không nghĩ đến việc thân thể đang đau ê ẩm của mình. Chính vì vậy cậu đã suýt ngã nhào xuống đất. May mà bám được vào bức màn che cạnh tường.

Cậu sống chết kéo nó và dẫn đến kết quả không mong muốn, đó là chiếc rèm bị giật đứt và phô ra một bức ảnh hoàn mĩ kia.(Au: đoạn này hơi rối tí-))

Lết được về giường đã là tốt lắm rồi, vậy nên cậu sẽ không ngu ngốc mà đi đến đó sửa lại chiếc rèm. Nhưng mà... ngồi ngắm cô gái kia cũng không phải điều tốt lành gì. Nó cứ khiến cậu khó chịu trong lòng, chỉ muốn thẳng tay gỡ nó xuống.

Cả ngày ngồi một mình khiến đầu óc cậu điên loạn rồi. Trong đầu cứ xuất hiện hàng loạt câu hỏi về cô gái này.

Như: Cô gái này là ai? Taehyung và cô có quan hệ gì? Liệu đã có gì với nhau hay chưa? Hay cô là vợ cũ của anh? Hoặc là người trong lòng lâu nay của Taehyung?...

Có khi cậu còn tưởng tượng cảnh hai người đó làm....

Ayzz... khó chịu quá!! Tên Taehyung chết tiệt! Sao lại khiến tâm tình của cậu xấu nguyên ngày thế này?

.....

Buổi tối:

- Anh Jungkook, xuống ăn cơm đi! Có vệ sĩ nên anh không phải ở trong phòng nữa đâu.

Jung Min ở dưới nhà gọi với lên.

Hôn nay Nam Joon làm cơm nên cô thấy thoải mái hẳn. Chắc sẽ không khó ăn như cô đâu nhỉ?

Một lúc lâu không thấy Jungkook lên tiếng, Jung Min gào giọng tiếp tục gọi:

- Anh Jungkook, ngủ hả? Mau xuống đây ăn đi. Nam Joon làm đó, có bao nhiêu món ngon luôn. Anh Jungkook, đừng ngủ nữa, sẽ thành lợn đấy. Anh Jungkook,...

Jung Min cứ khản giọng gọi, Jungkook cứ âm thầm khóc ròng. Có ai hiểu nỗi đau cậu đang phải chịu không chứ? Cậu không di chuyển được, Jung Min nói thế không phải đang thách thức cậu à? Làm sao cậu xuống được.

Ăn? Cậu muốn ăn lắm chứ. Nhưng mà làm thế nào xuống đó ăn được đây? Bụng thì đói meo. Từ trưa đến giờ còn chưa có gì bỏ vào bụng nữa. Chẳng nhẽ bảo con bé là cậu bị anh trai nó hành hạ không đi đâu được nên nhờ nó mang đồ lên đây cho cậu?

Không! Có chết cũng không thể nói với nó được.

Ý chí đã vững vàng! Cậu quyết định giữ im lặng đến cùng.

....

12h đêm:

Bất lực nằm vật ra giường, bụng cậu đã réo không ngừng. Đói quá!!

Giờ này Taehyung còn chưa về nữa.

Cạch

Vừa nhắc đến tào tháo, lập tức tào tháo xuất hiện liền. Taehyung như vụ thánh cứu sống Jungkook.

Lúc này đây, Jungkook nghĩ sẽ bỏ qua mọi chuyện cho Taehyung nếu anh cho cậu ăn.

- Làm sao? Không ghét tôi nữa à?

Taehyung thấy vui nhưng cũng có chút nghi hoặc khi Jungkook chủ động ôm chầm lấy mình.

- Anh có thể...

- Có gì để tôi tắm xong hãy nói.

Jungkook chưa nói xong đã bị Taehyung dội một gáo nước lạnh vào đầu. Suy nghĩ trước kia không còn. Đã vậy, có chết cũng không thèm nhìn mặt anh ta nữa. Cậu cũng không thèm ăn uống gì nữa. Taehyung chết bầm!!

...