Stay With Me [VKook]

Chương 35

Sau khi dạo một vòng quanh vườn trúc, cả nhóm kéo nhau đi ăn trưa. Bước vào một nhà hàng truyền thống, ai cũng phải trầm trồ về vẻ đẹp cũng như cách bài trí về nó. Chọn một chỗ yên tĩnh, cả bọn bắt đầu gọi món.

- Ê... Jung Min chưa tỉnh à?- Jimin đi đến bên cạnh Taehyung, đưa tay chọt vào má Jung Min:- Jung Min, dậy đi. Đến giờ ăn rồi!!

- Oáp... anh?!!- Sau hai giờ đồng hồ nằm yên vị trên tay Taehyung, cuối cùng Jung Min cũng tỉnh dậy:- Sao anh lại ở đây? Anh Jungkook đâu? Vừa nãy hai người hôn nhau rất thắm thiết cơ mà? Bỏ em xuống, ai cho anh bế em? Sau này chị dâu sẽ ghen chết.

Vừa tỉnh mà nói lắm khủng khϊếp, Jung Min lại lôi 10 vạn cậu hỏi vì sao ra chất vấn.

Trong lúc này có đa số người hiểu chuyện mà ồ lên.

- Hôn nhau thắm thiết kìa. Tất nhiên rồi!! Môi đỏ thế cơ mà!! Thật tiếc là mình không được xem cảnh đó!!- Jimin chép miệng tiếc nuối. Phải chi bọn cậu không đi trước thì toàn bộ cảnh đẹp Taehyung sẽ phơi bày ra không. Haizz...

- Kook! Ăn xong anh bôi thuốc cho.- Jin nắm lấy tay Jungkook, nói khẽ.

- Không phải như mọi người nghĩ đâu. Em với Giám đốc không có gì cả. Chỉ là...- Jungkook bặm trợn phân bua với hai anh. Trong lòng có chút nhức nhối không thể giải tỏa.

- Kì lạ! Khi không có Taehyung cậu lại gọi cậu ta là Taehyung. Khi có mặt cậu ta cậu lại gọi là Giám đốc! Vì sao vậy?- Nam Joon lúc này cung lên tiếng hỏi, ánh mắt liếc qua biểu cảm của Taehyung. Lúc nãy mà Jungkook gọi tên Taehyung thì có lẽ không phải đi bộ thêm một quãng đường dài nữa rồi.

- Anh... sao lại nói ra chuyện đó?- Jungkook mặt đỏ bừng, mắt lén nhìn Taehyung. Anh ta mà giận nữa thì cậu hết đời rồi.

- Đấy gọi là thói quen thông thường thôi. Khi ở ngoài mọi người hay gọi anh hai là Taehyung, anh Jungkook cũng theo bản năng mà gọi như vậy. Nhưng khi đối diện với người đó thì cảnh giác nâng cao nên sẽ kính cẩn hơn mà gọi Giám đốc. Bây giờ đã là thói quen rồi, để sửa thì cần thời gian.- Jung Min là nhà thông thái trong lĩnh vực này, cô giảng giải, trong lúc đó còn không quên nháy mắt với Taehyung, đôi mắt đểu cáng:- Anh hai muốn Jungkook ca gần gũi với mình hơn nên mới bảo anh ấy gọi thế đúng không?

- Con... bé... này!!- Taehyung sững sờ nhìn Jung Min. Trong mắt của cô chứa toàn lửa hận. Chắc vẫn điên tiết vì vụ bị cậu lôi kéo đến đây.

Bị vạch trần thế này thật không hay ho gì.

- Ra là vậy! Tae Tae của tớ thật đáng yêu quá đi!!- Jimin nghe xong thì liền chạy đến ôm lấy Taehyung, thơm chụt một phát.

- Cậu này! Bỏ ra.

- Hai bọn này lại sắp đánh nhau rồi. Thôi, mấy đứa cứ ăn đi. Không cần chú ý tới chúng nó đâu!- Jin lắc đầu chán nản với hai đứa kia, khoát tay với mọi người ra hiệu nhanh chóng vào bữa.

Ai cũng gật đầu cắm cúi ăn, có mỗi Jungkook là hơi khó khăn trong việc này.

- Anh Kook! Xót đúng không? Lại đây!- Jung Min quan tâm hỏi. Cô kéo Jungkook sang phía mình, lấy từ trong túi một hộp kem thoa.

- Cái gì đây?

- Em hay chuẩn bị khi đi khám bệnh. Có khá nhiều người gây xây sát vì tâm thần bất ổn mới đến tìm em. Vì thế mà em luôn mang theo. Hộp này là anh hai mua cho em đó.- Jung Min kể lể rồi toe toét khoe, tay chỉ về phía Taehyung. Dù là người kĩ tính và suy nghĩ lỗi thời nhưng Taehyung cũng có thể xếp vào hạng những người đàn ông sáng giá về mức độ đảm đang đó nha.

- Vậy sao? Anh em lo cho em nhiều thật!!- Jungkook cũng hướng về phía Taehyung. Cậu có chút ghen tị với anh em nhà này. Yêu thương nhau như vậy thật khiếm cậu muốn có anh trai quá đi.

- Tất nhiên!! Trừ việc tắm, đi WC với cả chuyện của con gái ra còn đâu anh ấy lo cho em hết mà.

- Em sướиɠ thật đấy!!

- Anh yên tâm! Cuối cùng gì thì cũng thuộc về anh thôi mà. Em sau này không biết sẽ nương tựa vào ai đây??

- Hả?

Nghe cuộc nói chuyện của hai người mà trong phòng ai cũng chuyển dần ánh mắt. Lúc đầu là Taehyung xong sau đó lại nhìn Nam Joon.

- Hèm... đúng rồi đấy. Ai mà chịu được cô gái lắm chiêu như em? Nữ công gia chánh thì mù tịt. Sau này có ế cũng đừng ân hận vì sao mình không học mọi thứ đấy!- Jin hắng giọng cười cợt, tranh thủ đút một thìa cơm vào trong miệng nhai tóp tép.

- Kệ em! Em biết an ủi người khác, trị vết thương lòng cho họ là tốt rồi. Anh Jungkook, đưa mặt ra đây em bôi thuốc cho.- Jung Min mở lọ thuốc, lấy một ít kem trong đó, xoa xoa lên phần môi bị xước của Jungkook.

-...

- Có đau không? Em sẽ nhẹ tay một chút. Đợi khoảng năm phút sau thuốc sẽ khô, lúc ấy anh hẵng ăn nhé.

Nhìn hai người họ chăm sóc cho nhau mà sao giống hai người yêu nhau quá vậy? Đây mới đúng là một cặp này.

- Nhanh lên còn ăn. Hai đứa này...- Jin lại tiếp tục kêu lên, ăn cũng không yên với chúng nó nữa.

Sau khoảng một tiếng chật vật nữa mọi người mới xong bữa trưa và quyết định về khách sạn.

- Buổi chiều làm gì bây giờ?- Jimin loi choi hỏi.

- Mệt rồi! Ngủ!- Taehyung trả lời.

- Mới đánh nhau có tí mà đã mệt. Cậu yếu đến thế hả?

- Tớ không rảng rang đi chơi như cậu. Tớ còn phản ôm cục nợ kia nữa. Muốn đi thì gọi Jin hyung đi cùng ấy.

- Biết rồi.

....