- Cô ấy là người của tôi. Ông cấm được động vào.
- Anh đang nói gì vậy? Anh trai em sẽ gϊếŧ em luôn đấy!!!!- Jung Min sợ sệt đẩy Jungkook ra xa, cười trừ nhìn người đàn ông kia.
- Đây là người yêu cô sao?- Ông chú đó mỉm cười phúc hậu nhìn cô.
- Đừng hiểu lầm. Không phải đâu.- Jung Min vẫn cố cười với ông, sống lưng cô sắp đóng băng đến nơi rồi. Anh hai, em thực sự không có làm gì.
Jungkook kia hình như không nghe thấy lời khẩn cầu của Jung Min, cậu vỗ ngực, vênh mặt với ông ta:
- Tôi chính là người yêu cô ấy. Ông làm ơn tránh xa cô ấy ra.
- Anh Jungkook! Anh bị làm sao thế?
Jung Min cảm thấy đầu mình quay cuồng, Jeon Jungkook kia tự nhiên lao đến ôm lấy cô. Chuyện quái gì đang xảy ra đây?
Taehyung đang tiến đến, điều này cô cảm nhận được. Chết chắc rồi!!!
Taehyung đi đến cúi người chào ông bác kia rồi đưa tay ôm trọn Jungkook vào lòng mình, tiếng nói vang lên như rít qua từng kẽ răng:
- Chủ tịch Kim, cậu ấy là người của tôi, xin lỗi ông vì bệnh tình của cậu ấy đột nhiên tái phát, không kiềm chế nổi mình nên đã....
- Không phải! Tôi bình thường mà.... là... ưʍ..
- Ôi!! Bỏng mắt quá!!- Jung Min gào lên, quay người đi chỗ khác không nhìn nữa.
Sự thật là Taehyung đã đặt lên môi Jungkook một nụ hôn. Cậu điên loạn cắи ʍút̼ môi của Jungkook mà quên mất đây là chỗ nào. Jungkook cần bị trừng phạt!!!
Sau nụ hôn đó, Jungkook phải ấm ớ một lúc mới tỉnh táo lại. Khi đó cậu đã rời xa trạm nghỉ kia rồi.
Ở trạm nghỉ đó hiện đang diễn ra một cuộc giáo huấn đanh thép:
- Kim Nam Joon! Ta cho con tiền đi học mà con lại giấu ta học trường luật là sao? Cái chính là phải học về thương mại con hiểu chưa? Tập đoàn chúng ta là làm về thương mại, về thị trường. Con thật muốn làm ta tức chết phải không? Lúc mới về nước, ta cho con đi thực tập ở các công ty bên ngoài để con hiểu thực tế hơn. Ai ngờ con lại là luật sư tố cáo họ. Con thật làm ta thất vọng.- Chủ tịch Kim gằn giọng, nói liến thoắng đã hơn 20".
- Công ty họ làm nhiều việc ác, con không thể đứng trơ mắt nhìn được. Cũng như sau này Kim Thị chúng ta mà làm việc sai trái, con tuyệt đối sẽ không đứng nhìn. Còn việc con học ngành luật, là mơ ước của con. Con không thể từ bỏ.
- Con... haiz... bác sĩ... cháu có thấy là thằng ranh này quá hư không? Nó cũng là một phần nguyên nhân khiến ta ức chế tâm lý nặng nề đấy. Bác sĩ... bác sĩ... ngủ rồi sao?- Chủ tịch Kim kêu la om tỏi, lay lay Jung Min.
- Bố nói nhiều như vậy, cô ấy không ngủ mới là lạ. Mà sao hai người lại ở đây?
- Đây là bác sĩ điều trị cho ta. Tình cờ gặp ở đây nên con bé điều trị cho ta luôn. Làm sao? Con quen bác sĩ Kim à?
- Vâng. Là em gái của Taehyung.
- Vậy thì giúp ta đưa con bé về đi. Ta đi trước. Về nhà sẽ nói chuyện với con sau.
Nhìn Chủ tịch Kim đi xa dần, Nam Joon chỉ biết thở dài. Ai ngờ lại gặp ông ấy ở đây chứ? Điên mất thôi!!!
Jung Min thì đang ngủ ngon lành. Làm sao đây? Đưa cô ấy đuổi theo bọn họ hay là đưa về khách sạn.
Ting... ting...
Đúng lúc điện thoại vang lên, Nam Joon rút ra nghe:
-" Jimin! Gọi gì?
- Mấy người đang ở đâu hả?
- Vừa nãy... có một loạt chuyện xảy ra.
- Nhanh đến đây đi. Người ta tổ chức hội đấy, nhiều đồ cực. Nhanh lên, bọn tôi đợi.
- Ừ"
Ngắt máy, Nam Joon bế thốc Jung Min lên, tiếp tục đuổi theo mọi người.
------------------♡♡☆♡♡---------------
- Cậu định vùng vằng đến bao giờ hả?- Taehyung thong dong đi trước, một lúc quay lại hỏi con người đang lẽo đẽo theo sau.
- Sao anh lại hôn tôi lúc đó? Môi... đau chết đi được.- Jungkook phụng phịu nói, giọng như sắp khóc. Cậu cảm thấy... mất mát.
- Ai bảo cậu nói nhiều. Không hiểu chuyện gì cả.
- Hai người họ tình cảm như vậy mà anh để yên à?
- Người đó là bố của Nam Joon. Jung Min là bác sĩ tâm lý cho ông ấy.
-...
Không thấy Jungkook trả lời lại nữa, Taehyung mới để ý cậu ta cứ cúi gằm mặt xuống nãy giờ.
- Lại đây!!
Jungkook từ từ tiến lại, mặt vẫn cúi xuống đất.
- Ngẩng mặt lên.
Jungkook lắc lắc đầu, môi cậu rất đau, mím mím môi còn cảm nhận được vị máu tràn vào trong miệng.
Jungkook không làm thì cậu sẽ làm. Taehyung đưa tay nâng cằm Jungkook lên. Tất nhiên cậu cũng phát hiện ra được môi dưới của Jungkook sưng tấy lên, còn chảy máu nữa.
Bất giác nở một nụ cười, Taehyung ôm chặt lấy cậu vào lòng.
- Giám đốc!! Anh bị làm sao thế? Tôi khó thở!
- Cậu thích em gái tôi à?
- Gì? Anh điên à? Tôi chỉ muốn ngăn cản bọn họ thôi.
- Thật chứ?
- Thật!
- Tôi tin em.