Stay With Me [VKook]

Chương 23

Trời đã về xế chiều, mọi người cũng đã ngủ được một giấc rồi.

Khi tỉnh dậy thì không thấy Jungkook cả Taehyung đâu mà lại thấy thêm một người nữa.

- Nam Joon?!- Jimin dụi dụi hai mắt, mơ hồ hỏi.

- Đúng vậy! Là tôi!- Nam Joon ngồi trên ghế, lặng lẽ xem TV.

- Sao anh lại ở đây?- Jin là ngưởi tỉnh dậy tiếp theo.

- Tôi xong việc rồi!

- Chuyện đó... bản hợp đồng đó thực ra vô hiệu lực rồi.- Jimin rầu rầu nói.

- Tôi biết rồi! Nhân chứng đã chết, ai làm chứng việc hợp đồng này có thật chứ?!!- Nam Joon gật đầu, chuyện xảy ra thật nhanh.

- Đúng vậy! Chúng ta chỉ có thể đợi thua cuộc thôi. A... lần đầu trong đời tôi thua thảm như vậy. Chưa xảy ra mà tôi đã thấy nhục nhã rồi!!- Jimin dập đầu kêu khổ, tiếp tục nằm lăn ra đất, mắt hướng lên tường nghĩ ngợi gì đó.

- Mà sao chỉ có ba bọn mình ở đây? Còn nữa, sao anh lại vào đây được?- Jin thắc mắc.

- Jung Min mở cửa cho tôi. Mời tôi ngồi đây uống nước rồi chạy lên phòng luôn.

- Vậy sao?

- Tôi ở đó đã bị bại thân phận rồi. Có lẽ hắn sẽ không tha cho tôi.

- Anh bị bại lộ thân phận rồi sao?- Jimin ngạc nhiên hỏi:- Tên này cao tay gớm. Không đưa hắn vào tù được là thất bại của chúng ta.

- Haizz... hiện tại anh nên đến đây ở một thời gian. Phòng trừ hắn gây tổn hại.

- Taehyung cũng nói thế!!

Phòng khách cứ nói chuyện rôm rả như vậy đó. Còn bên trên tầng hai Jung Min lại lọ mọ làm chuyện riêng.

Vừa nãy cô đã lén sang phòng Taehyung và chụp được khá nhiều bức ảnh nóng của hai người.

Ban đầu ngưỡng tưởng hai người chỉ là nằm cạnh thôi, ai ngờ Jungkook kia tư thế ngủ xấu như vậy. Không cần cô phải chỉnh mà tự động anh ấy bò qua bò lại rồi ôm cứng anh trai cô luôn, lại còn tựa đầu vào ngực anh ấy, cọ qua cọ lại nữa chứ.

Nếu không phải vì Jungkook không gác hay đập vào phần bụng bị thương của Taehyung thì cô sớm đã lôi anh ấy ra rồi.

Cho nên hiện tại, dáng ngủ của hai bọn họ là như vậy đấy. Ảnh cô cũng đã chụp lại, hiện tại đang in ra. Không chỉ in một bức mà là chục bức, phòng trừ anh trai cổ hủ kia xé mất.

Còn bên phòng Taehyung, hai người họ vẫn đang ngủ ngon lành cho đến khi Jungkook kia quậy phá, trở mình ngọ nguậy trong lòng Taehyung khiến cậu tỉnh dậy.

Cái gì đây? Khuôn mặt ai lại trông quen thuộc như vậy?? Lại còn ở rất sát cậu nữa?!

Cảm giác thân mình tê cứng không cử động được, Taehyung ngoái đầu lên nhìn mới biết mình bị người kia ôm chặt cứng.

- Jungkook!!- Taehyung khẽ gọi, đưa tay ra đẩy đầu Jungkook đang áp sát vào ngực mình ra.

-...-

- Jungkook!!- Taehyung tiếp tục gọi, tay lại đi xuống phía hông mình, gỡ bỏ bàn tay của Jungkook ra.

Sáng nay do chỗ vết thương tự nhiên đau nhói cậu mới nhanh chóng rời lên phòng. Sau khi kiểm tra lại vết thương, cậu phát hiện vết thương dưới bụng tự nhiên chảy máu. Có lẽ do cậu hoạt động khá nhiều nên vết thương mới nứt ra như vậy.

Vào phòng WC thay băng tạm thời, Taehyung liền nằm xuống giường nghỉ ngơi một lúc. Ai ngờ lúc tỉnh dậy lại thấy cảnh này.

Jungkook sao lại ở đây? Lại còn ngủ trên giường cậu?

- Jungkook! Dậy!

Tiếp tục lay lay Jungkook, Taehyung ngồi hẳn giậy nhìn cậu một hồi.

Cậu ta ngủ lại phiền phức như vậy, bị cậu hất ra lại lấy luôn gối đang ngủ để ôm vào. Thật là...

Mà sao ngủ nhiều vậy chứ? Gọi mãi cũng không chịu tỉnh.

- Jeon Jungkook! Jeon Jungkook!!

- Im nào... tôi còn ngủ nữa!!

- Đừng nói mơ nữa!! Dậy đi.

- Im...lặng đi! Taeh...yung chết tiệt!! Để cho tôi ng... ngủ!

Taehyung chết tiệt? Chết tiệt?

Cậu ta khi ngủ cũng gọi tên cậu sao? Khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ. Taehyung đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc Jungkook.

- Lần này tôi tha cho cậu.

Bước xuống giường, Taehyung khoác tạm một chiếc áo rồi ra khỏi phòng.

Ít phút sau, Jung Min lại lọ mọ mở cửa đi vào. Tiến đến phía giường, ngó nghiêng một hồi mới chống nạnh lắc đầu:

- Đã dậy rồi sao? Jungkook à! Jungkook!! Em có nên giữ anh lại không? Cho anh ngủ ở đây đến đêm mà không về được. Có nên không? Mà chuyện này cũng không thể trách em được. Là do anh trai em không gọi anh dậy đấy nhé. Anh cứ ngủ đi. Nhất định đêm nay anh sẽ ngủ ở đây. Hehe.