Trong phòng làm việc, Hoseok đang khoang tay chăm chú nhìn màn hình máy tính. Hình ảnh một người đang ngồi ở phòng hắn lục tìm hỗn loạn đang được chiếu lên.
Kim Nam Joon!! Anh ta làm gì trong phòng hắn?
- Tổng giám đốc! Việc này xử lí thế nào?- Thư kí Choi đứng cạnh mặt mày thất sắc.
- Cứ im lặng đã. Chuyện tôi giao cậu tìm hiểu đến đâu rồi.
- Dạ. Trong 6 năm du học Nam Joon đã học ngành Thương mại với thành tích rất xuất sắc. Tôi đã liên lạc với trường học của anh ta tại Mĩ và được biết anh ta học rất tốt tại đó.
- Vì sao lại là 6 năm?
- Dạ?
- Cậu không thấy 6 năm là quá dài với anh ta à? Một thiên tài đâu đến mức phải học thêm 3 năm nữa rồi mới về nước?
- Ý anh là... 3 năm còn lại... Nam Joon... anh ấy đã học ngành khác sao? Không thể nào. Trong danh sách học sinh có ghi tên anh ta mà.
- Cùng ghi tên vào hai trường, cùng học cũng được mà. Cậu điều tra kĩ về 3 năm sau ở Mĩ của anh ta cho tôi.- Hoseok nói, gian trá nhìn về người trong màn hình máy tính:- Thư kí Choi, còn người kia?
- À... anh ta là Kim Taehyung, con trai cả cũng là Giám đốc của Tập đoàn Shinka, có một em gái là Kim Jung Min. Anh ta là đại luật sư được khắp cả nước biết đến nhờ sự hiểu biết và đa tài. Trong Shinka, anh ta lập ra một nhóm luật sư, nhóm này làm việc dưới hình thức hợp thể. Cùng nhau làm chung một vụ án.
- Như vậy chắc bọn họ làm ăn không hiệu quả. Một vụ làm sao nuôi sống được một nhóm người chứ?
- Không phải vậy đâu. Một vụ của họ đáng giá tiền tỉ đấy. Bọn họ không chỉ là luật sư đi cãi kiện mà... còn đích thân đi điều tra nó nữa!
- Cậu nói sao?- Hoseok có chút bối rối khi nghe thư kí Choi nói. Nếu đúng là như vậy... thì hắn đang ngầm bị điều tra rồi?!! Đó cũng là lý do Kim Taehyung đến cứu Chang In? Vì sao lại vậy chứ? Ai là người thuê bọn họ? Công ty Min Thị?
- A... còn chuyện này chưa kể với anh.- Như nhớ ra gì đó, thư kí Choi lên tiếng:- Kim Taehyung và Chang In hình như là bạn thời trung học.
- Bạn thời trung học?
- Đúng vậy! Trước đây khi ở nhà Chang In, anh ta cùng một người nữa có đến. Nhưng kết quả là bị Chang In ném ra ngoài. Lúc ra khỏi, Kim Taehyung còn nói Chang In đừng vì thân phận mà hổ thẹn không nhận bạn tốt. Tổng giám đốc, anh nghĩ xem... một vị luật sư thành đạt với một người....
- Cậu đần sao?- Hoseok cười khểnh nhìn thư ký Choi. Trong lòng vô cùng hỗn loạn. Phải nghĩ kế gì đó để chạn họ lại. Hiện tại hắn chưa nắm rõ bọn họ đã tìm ra những gì, nhưng mà đề phòng vẫn hơn.
- Anh nói vậy là sao?
- Chang In!!!!! Anh ta thất học mà! Làm sao có bạn được chứ?
- Ơ...
- Mau... tìm cách xử lí Chang In đi. Hắn vẫn chưa tỉnh, cậu mau cử người bịt miệng hắn lại... còn cả bọn sát thủ hôm trước bị bắt nữa... cũng làn gọn lẹ đi.
- Vâng.
Là vậy sao? Hoseok cuối cùng còn có thể gϊếŧ bao nhiêu người nữa? Hắn thật quá tàn độc!
Nam Joon ngồi trong phòng, nghe xong cuộc nói chuyện kia thì mặt biến sắc liên hồi.
Cậu không biết, Hoseok lại đặt camera trong phòng mình như vậy. Hắn ta thật nham hiểm.
Mọi hành động của cậu hắn đều đã nắm rõ. Như vậy... ở đây thực rất nguy hiểm!! Làm thế nào đây?
-------------------♡♡☆♡♡----------------
Haiz... haiz...
- Giám đốc! Sao anh cứ thở dài thế?- Jungkook đặt đĩa cam vừa gọt xuống bàn, lo lắng nhìn Taehyung.
- Không sao! Haiz...- Taehyung phất tay với Jungkook, bất mãn nhìn cậu một chút.
- Anh sao lại nhìn tôi như vậy? Có chuyện gì làm anh phiền lòng vậy?- Jungkook lo lắng đặt hai tay lên vai Taehyung, mặt dán sát vào mặt Taehyung, chăm chú nhìn thần sắc cậu:- Anh... hãy nói với tôi đi!
- Cậu...- Taehyung ngập ngừng nhìn Jungkook. Khoảng cách giữa hai người lúc này có gần quá hay không?
Lý do ư?
" Jung Min tí tửng ôm chầm lấy đầu cậu, không ngừng lắc qua lắc lại.
- Con bé này! Anh đau bụng!!
- Anh à! Em thấy Jungkook ca rất đẹp trai đó.- Jung Min ngừng tay, vui vẻ nói.
- Thì...?- Taehyung không nghĩ Jung Min đề cập đến vấn đề này. Có chút khó hiểu.
- Anh ấy cũng rất đảm nữa!
- Rồi...?
- Anh ấy lại đối xử rất tốt với...
- Vào chủ đề chính!
Cảm nhận được chuyện không lành, Taehyung khoanh tay, trầm mặc nhìn Jung Min. Con bé này... định làm gì đây?
- Em rất ưng ý anh ấy! Vậy nên...
- Anh sẽ không nhận cậu ta là em rể đâu!
Một đứa là đủ đau đầu rồi, thêm một đứa như vậy nữa thì cậu sẽ không sống nổi.
- Không! Em sẽ nhận anh ấy là chị dâu.
- Cũng có khác gì nhau đâu? Vẫn về chung một nh... nhà. Hả? Em nói cái gì?
- Em sẽ nhận Jungkook là chị dâu.
- Em...- Taehyung trợn ngược mắt nhìn khuôn mặt ngây thơ của Jung Min. Hết nói nổi luôn! Phải nói thế nào để con bé hiểu đây?
- Sao?
- Nghe này... một người con trai với một người con trai mà cưới nhau sẽ... không thể... cái đó gọi là...
- Lên giường.
- Đúng vậy. Sẽ không có...
- Con.
- Đúng vậy. Hớ? Em biết hả?
- Vâng. Anh yên tâm. Đều có kĩ năng cả mà. Không cần lo.
- Em...
Mẹ kiếp! Đây là lần đầu cậu chửi thề. Jung Min kia lại biết nhiều hơn cả cậu. Nó lại ủng hộ chuyện này nữa.
- Nói cho em biết, anh có cảm giác với Jungkook không?
- Cảm giác? Cảm giác gì?
- Khi anh ấy làm anh giận anh có giận không?
- Có.
- Khi anh ấy làm trò ngu ngốc anh có buồn cười không?
- Tất nhiên.
- Khi anh ấy cute anh có thấy anh ấy đáng yêu không?
- Chuyện này....
- Nói.
- Tất nhiên rồi.
Taehyung bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. Có ý gì đây?
- Vậy thì anh thích anh ấy rồi! Tốt quá! Em chỉ cần khiến Jungkook yêu anh là được rồi! Em sẽ nghĩ cách. Tạm biệt anh!!
Jung Min sung sướиɠ vỗ tay, tạm biệt Taehyung, lao tọt ra khỏi phòng.
Còn lại Taehyung miệng không ngừng co giật.
Không phải con bé này... bị cậu hút hết trí thông minh nên con bé này sinh sau bị đần đó chứ?
Cái chính là... những điều Jung Min hỏi, hòng là người bình thường đều sẽ trả lời thế!
Đầu óc đúng là có vấn đề rồi!!"
Chuyện là như vậy!
Phải đính chính lại với con bé đó! Nếu không, nó lại làm ra chuyện gì không biết chừng?!!
- Giám đốc! Sao mặt anh lại đỏ thế? Có phải khó thở hay không?
Đỏ mặt? Khó thở?
Đúng! Cậu chính là đang khó thở! Cậu ta dán sát vào mặt cậu thế này, sao có thể không đỏ mặt, không khó thở chứ?
- Có cần tôi hô hấp nhân tạo hay không?
Taehyung lắc mạnh đầu, xua xua tay với Jungkook.
Cậu bị làm sao thế này? Lại không điều hòa được cảm xúc của mình! Kim Jung Min, là tại em ăn nói linh tinh. Chính là em!
- Sao? Nhìn anh như đang hấp hối vậy đó!- Jungkook nhìn chằm chằm Taehyung, lo lắng nói.
- Cậu im lặng. Cậu mà hô hấp cho tôi, tôi sẽ chết thật luôn đó! Tránh xa xa tôi ra!
- Gì cơ?
- Cậu đừng hô hấp nhân tạo cho tôi.
- Há... Giám đốc! Mặt anh sao lại như thế chứ? Rất đỏ nha!- Nhìn Taehyung, Jungkook lại càng hứng chí.
- Im đi!
- Đáng yêu quá!
- Im đi!
- Anh cũng có lúc đỏ mặt sao? Xinh đẹp như vậy...
- Im đi!!
- Hahaha...