Cục Cưng Có Chiêu

Chương 2572

Lần đầu tiên cô trút bỏ được sự ngại ngùng trước mặt mọi người, ôm chặt Diệp Ân Tuấn, thấp giọng nói: “Tin em, Thẩm Hạ Lan em chắc chắn xứng với Diệp Ân Tuấn anh, em muốn khiến tất cả mọi người đều biết, anh cưới em không phải là để trang trí, em cũng không phải bình hoa, em là chiến hữu có thể kề vai sát cánh với anh.

Có thể khiến anh kiêu ngạo, tự hào vẫn luôn là mục tiêu để em cố gắng.”

Đôi mắt Diệp Ân Tuấn lập tức ngân ngấn nước.

“Vất vả cho em rồi.”

“Không đâu, mọi người đều vất vả, được rồi, không nói nữa, em đi trước đây, em sắp xếp xong mọi thứ rồi đợi mọi người tới.”

Thẩm Hạ Lan lấy máy theo dõi từ tay Diệp Ân Tuấn, sau đó hôn một cái lên mặt anh nhưng lại bị anh giữ gáy lại đáp trả một nụ hôn nồng nhiệt.

Hơi thở của hai người hoà quyện với nhau, cảnh tượng triền miên như vậy khiến tất cả mọi người cảm nhận được dòng máu như đang thiêu đốt, sôi sục.

Thẩm Hạ Lan thở dốc đẩy Diệp Ân Tuấn ra, sau đó quay người chạy ra ngoài.

Diệp Ân Tuấn nhìn bóng lưng cô biến mất trước mặt mình, đôi mắt hiện lên vẻ kiên nghị.

“Các anh em, bây giờ chúng ta đang tha hương nơi xứ người, không có hậu viện, không có sự ủng hộ, chỉ có chính chúng †a đi hoàn thành nhiệm vụ lần này, mạng của mọi người đã gắn chặt lại với nhau, cho mọi người ba phút để viết di thư. Vẫn là quy tắc cũ, cho dù đến cuối cùng còn ai sống sót thì đều phải mang di thư của chiến hữu trở về, giúp bọn họ hoàn thành di ngôn, có làm được hay không?”

“Được!”

Diệp Ân Tuấn vừa dứt lời, tất cả chiến sĩ đồng thanh hét lên.

Đây là trận chiến không đường lui, cũng là trận chiến sinh tử.

Toàn bộ quân nhân đều sôi sục khí huyết, đã sớm không còn quan tâm đến sống chết nữa, Diệp Ân Tuấn cũng đã rất lâu không dẫn binh tác chiến rồi, tình hình lúc này như khiến anh quay trở lại trước kia, trở về ngày tháng đầy nhiệt huyết của mình.

Phương Thiến nhìn mọi thứ trước mắt, cuối cùng cũng đã hiểu tại sao Phương Chính và Phương Nghị định sẵn là sẽ thất bại rồi.

Quân nhân của Diệp Ân Tuấn đều có tín ngưỡng của mình, vì tín ngưỡng đó, vì quốc gia và vì nhân dân mà không màng mọi thứ, không tiếc xương máu, sẵn sàng hi sinh nơi chiến trường như trước kia. Bên Phương Chính tuy cũng đang dùng quân đội sử dụng khoa học kĩ thuật chất lượng cao được cải tiến, nhưng vì người của ông †a không có tín ngưỡng nên giống như một đĩa cát rời, tập chung lại một chỗ cũng chỉ vì uy quyền của Phương Chính, chứ không phải thật lòng công nhận quốc chủ này, quốc gia này.

Nên Phương Chính đã định sẵn là sẽ thất bại.

Lần đầu tiên Phương Thiến cảm thấy quyết định của mình là chính xác.

Đứng ở bên Diệp Ân Tuấn mới là lựa chọn sáng suốt nhất, tiếc là nửa đời trước của bà lại không nhìn thấu mọi chuyện, giờ đây chỉ có thể kết thúc trong sự cô đơn.

Thẩm Hạ Lan đương nhiên không biết chuyện phía bên này, vừa ra ngoài chưa bao xa, Phương Thiến đã thấp giọng nói: “Ân Tuấn, để mẹ đi theo Hạ Lan đi, phía bên đó mẹ quen thuộc, năng lực của Hạ Lan tuy không tệ nhưng khó tránh việc bị tính kế, Vu Phong không phải người bình thường, tâm tư của cậu ta rất sâu, mẹ qua đó có thể giúp đỡ cho Hạ Lan.”