Cục Cưng Có Chiêu

Chương 2531

Con đường này là do bà tự chọn, nên bà không oán trách ai cả. Bà vốn tưởng rằng quãng đời còn lại của mình sẽ chết già trong mật thất tối tăm này giống như con chó, ai dè Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan lại tới, hơn nữa còn nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của bà.

Phương Thiến không biết phải đối mặt thế nào với họ, bà định bỏ chạy, nhưng bà không có năng lực đó, đành phải đứng nhìn Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan thân thủ nhanh nhẹn chế ngự đám người Phương Chúc, rồi trói bọn họ lại.

Phương Chúc hơi sợ hãi, nhưng lại hống hách nói: “Tốt nhất là hai người mau thả tôi ra, tôi đã thông báo cho cậu ba rồi, cậu ba sẽ về ngay thôi, tôi nói cho hai người biết, ông nội tôi là công thần bảo vệ đất nước, còn tôi là anh em kết nghĩa với cậu ba, nếu tôi có mệnh hệ gì, cậu ba sẽ không tha cho hai người đâu.”

“Cậu ta nói bậy. Nơi này không thể nào liên lạc với bên ngoài.”

Cho dù Phương Thiến không muốn lên tiếng, nhưng giờ bà phải nói.

Ánh mắt Diệp Ân Tuấn hơi lạnh lẽo.

Anh rút dao găm trong giày đi lính ra, ánh sáng lạnh lẽo đó đã dọa Phương Chúc không khỏi run rẩy.

“Anh muốn làm gì? Tôi nói cho anh biết, tôi… á!”

Anh ta còn chưa nói xong, Diệp Ân Tuấn đã dứt khoát chặt đứt một tay của anh ta bằng dao găm. Đó chính là cánh tay mới tát Phương Thiến.

Máu tươi nóng hổi bắn vào mặt mấy người khác, khiến sắc mặt bọn họ nhất thời trắng bệch.

Nơi này cách âm rất tốt, nên bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy gì, Phương Viên vốn thiết kế nơi này để ngăn cách không cho người ngoài biết và phát hiện, nhưng giờ lại trở thành địa ngục của bọn họ.

“Đại ca, xin tha mạng, anh muốn biết gì chúng tôi cũng có thể nói cho anh biết, xin anh đừng gϊếŧ chúng tôi, đừng gϊếŧ chúng tôi!”

Hôm nay bên ngoài có quốc yến, mặc dù bọn họ là thị vệ mật thất, nhưng cũng biết, chắc chắn giờ Phương Viên không ở trong cung. Cho dù Diệp Ân Tuấn phân thây bọn họ, có lẽ cũng chẳng có ai biết.

Nên mấy thị vệ nhất thời sợ hãi.

Phương Chúc đau đến mức suýt ngất đi, thấy mấy thị vệ khác cầu xin, thì tức đến mức gào thét.

“Mấy tên khốn các cậu! Các cậu đang phản bội đấy biết không? Nếu để cậu ba biết sẽ gϊếŧ chết các cậu.”

“Ồn ào quá!”

Thẩm Hạ Lan cau mày, đạp vào ngực Phương Chúc, đó cũng chính là vị trí anh ta đã đạp Phương Thiến.

Phương Thiến chứng kiến tất cả, trong lòng lại dấy lên cảm xúc phức tạp, rồi khẽ nói: “Người này tên là Phương Chúc, là cháu trai thủ lĩnh thị vệ mà quốc chủ Phương Chính tín nhiệm nhất, vì từng cứu ông ta, nên toàn bộ gia tộc được ban cho họ Phương.

Về cơ bản đàn ông trong nhà cậu ta đều phụ trách hệ thống bảo an toàn bộ cung điện và nước T, còn có mấy nhân tài quân tài đang đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở quân khu. Còn con gái thì được đưa đi các nước để liên hôn, trở thành thành viên liên lạc tình báo ở các nước, giống như tôi.

Bọn họ luôn cho rằng mình cao hơn người một bậc, vô cùng cao quý, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là kẻ đầy tớ.

Phương Chính chưa từng xem bọn họ là người nhà họ Phương thực thụ, mà chỉ xem bọn họ là quân cờ để lợi dụng mà thôi. Nếu cậu muốn biết tên mấy thành viên quan trọng trong quân sự, hoặc danh sách con gái liên lạc ở các quốc gia của nhà bọn họ, thì tôi có thể nói cho cậu biết.”