“Các cậu hãy lục soát thật kỹ cho tôi, nếu mất món đồ gì quan trọng, thì lát nữa cậu ba về trừng phạt, chúng ta sẽ chịu không nổi đâu.”
Tiểu đội trưởng lại thận trọng lần nữa.
Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn ở bên trong nghe vậy thì không khỏi sợ hãi.
Suýt chút nữa, suýt chút nữa là bọn họ bị người khác bắt ngay tại trận.
“Để anh kiểm tra cánh tay của em.”
Giờ Diệp Ân Tuấn mới quan tâm đến cánh tay của Thẩm Hạ Lan.
Bị anh nói như thế, Thẩm Hạ Lan mới cảm thấy đau.
Cô nhìn cánh tay mình, một vùng da đã đỏ ửng, thậm chí còn có cảm giác bị thiêu đốt.
“Đây là tia khí đạn, mang theo nhiệt độ cao có thể nung chảy sắt theo. Có lẽ lúc nãy em là bị quét trúng trong quá trình né tránh, chứ không bị hạ gục tại chỗ, bằng không cánh tay này của em đã tàn phế rồi.”
Diệp Ân Tuấn có nghiên cứu chút ít về mấy vũ khí này, nhưng ánh mắt lại tàn nhẫn hơn nhiều.
“Mặc dù nước T không lớn, nhưng thiết bị quân sự và hệ thống bảo an rất tiên tiến. Cuối cùng anh đã hiểu tại sao Phương Chính và Phương Nghị lại ngấp nghé mạch khoáng sản kia rồi.”
“Là vì quân sự.”
Thẩm Hạ Lan cũng không ngốc, nghe Diệp Ân Tuấn nói thế, tất nhiên cô cũng phản ứng lại ngay.
Mặc kệ là phát triển vũ khí quân sự hay nuôi dưỡng quân đội thì cũng cần đến tiền, hơn nữa nếu sản xuất ra thiết bị vũ khí tiên tiến nhất, thì thật sự phải tiêu tiền như nước.
Nước T vốn chỉ là một nước nhỏ, cho dù giàu có, cũng không đủ chu cấp quân sự lớn mạnh, huống hồ với trình độ ngấp nghé của Phương Chính và Phương Nghị, e rằng bọn họ đã nuôi dưỡng không ít số lượng quân đội.
“Nhưng đây chỉ là một nước nhỏ, cho dù nuôi binh thì có thể giấu ở đâu?”
Thẩm Hạ Lan rất thắc mắc điều này.
Nhưng Diệp Ân Tuấn chỉ khẽ đáp: “Mọi người đều là binh.”
Thẩm Hạ Lan nghe xong thì nhất thời sửng sốt.
Mọi người đều là binh?
Nếu trên dưới cả nước, ai cũng có thể coi là chiến sĩ, quả thật sẽ khiến người khác hơi kiêng kỵ.
Nói cách khác, mỗi người trên dưới cả nước, bất kể người già phụ nữ hay trẻ nhỏ đều có thể trở thành chiến sĩ, vậy thì sức chiến đấu của bọn họ sẽ mạnh đến cỡ nào?
Thẩm Hạ Lan thật sự không dám nghĩ tới.
“Rốt cuộc Phương Chính muốn làm gì? Ông ta định hủy diệt toàn bộ thế giới à? Dã tâm của ông ta cũng lớn quá rồi đó.”
“Du͙© vọиɠ con người đều không có chừng mực, cũng khác hẳn nhau. E rằng Phương Chính và Phương Nghị đang có tham vọng đứng đầu thế giới, trở thành người đưa ra quyết sách. Nếu người có tâm tư đơn thuần đứng ở vị trí đó, sẽ không có gì đáng trách, nhưng với thủ đoạn của hai anh em bọn họ, nếu người như vậy có mục đích này thì chưa chắc đã là phúc của thế giới. Giờ cứ mặc kệ bọn họ trước đã, vết thương của em cần phải chữa trị kịp thời, nhưng ở đây không có thuốc và dụng cụ chữa trị, Hạ Lan…”
Đáy mắt Diệp Ân Tuấn hiện lên tia đau lòng và khó chịu.