Cục Cưng Có Chiêu

Chương 2501

Người đàn ông gật đầu: “Đúng, là loại độc không màu không mùi không vị, truyền qua mùi hương. Mà mùi hương này chỉ có trong hương trầm ở chỗ nhị vương tử Phương Nguyên, nghe nói mẹ anh ta là thất phu nhân từng dùng, vì nhớ mẹ nên nhị vương tử đã lấy hương trầm ở cung điện thất phu nhân về đốt. Mà độc tố trong người thị vệ này chính là độc tố sinh ra khi tương trùng với mùi này, không khiến người ta chết ngay mà sẽ lưu lại trong cơ thể, hành hạ cơ thể bệnh nhân, sau đó sẽ lặng lẽ chết đi.”

Nghe anh ta nói vậy, Thẩm Hạ Lan lập tức biết ai là người ra tay với Trương Vũ.

“Là Vu Phong.”

Xem ra anh ta đã biết Trương Vũ là gián điệp ngầm của cô, cũng biết Phương Nguyên và cô có quan hệ nên mới đánh Trương Vũ thành ra thế này sau đó cố ý để Phương Nguyên đưa đi.

Vì hương trầm trong cung Phương Nguyên khiến độc tố trong cơ thể Trương Vũ sản sinh, nhưng họ lại không hề hay biết gì.

Nếu hôm nay không gặp người đàn ông này sợ rằng Trương Vũ sẽ thật sự đoản mệnh.

“Cảm ơn bác sĩ, tôi có thể hỏi tên anh không?”

Thẩm Hạ Lan biết mình hơi thế này rất đường đột, nhưng chuyện này rất quan trọng, cũng liên quan đến tính mạng của Trương Vũ, đương nhiên cô muốn biết.

Anh ta cười trả lời: “Sớm muộn gì cô cũng sẽ biết thôi, hôm nay tôi không nói cho cô nữa.”

Người ta đã nói như vậy Thẩm Hạ Lan cũng không thể ép buộc, chỉ lo lắng hỏi: “Thị vệ của tôi hiện giờ không sao chứ?”

“Phát hiện loại độc này sớm nên cũng không khó giải, vậy nên tôi mới nói muốn đưa anh ta ra ngoài chữa trị, dù sao ở đây nhiều tai mắt, tôi còn chưa giải độc thì người ở đây đã ra tay rồi, đến lúc đó sợ rằng y thuật của tôi có tốt hơn nữa cũng vô dụng.”

Thẩm Hạ Lan nghe người đàn ông nói như vậy cũng biết đây là cách tốt nhất, nhưng cô và anh ta không quen không biết, thật sự có thể tin anh ta sao?

“Tôi có thể tin anh không?”

Thẩm Hạ Lan hỏi thẳng.

Mọi chuyện đều do anh ta tự nói, rốt cuộc Trương Vũ có trúng độc không, ngoài anh ta nói ra Thẩm Hạ Lan cũng không biết, nếu anh ta lừa cô thì chẳng phải Trương Vũ sẽ nguy hiểm sao?

“Cô nghĩ có thể tin được tôi không?”

Người đàn ông cười nhẹ, đôi mắt trong veo như nước khiến người ta cảm thấy ấm áp như gió.

Tim Thẩm Hạ Lan khẽ rung, cảm giác quen thuộc ấy lại xuất hiện.

Cô chắc chắn mình đã gặp người đàn ông này ở đâu đó!

Cảm giác quen thuộc mãnh liệt khiến Thẩm Hạ Lan rất sốc, cô bất giác nói: “Tôi tin anh.”

Khi ba chữ này thốt ra, Thẩm Hạ Lan sững sờ, người đàn ông cũng sững sờ.

Có lẽ anh ta cảm thấy sự tin tưởng của Thẩm Hạ Lan đến quá đột ngột và trực tiếp khiến anh ta hơi bất ngờ.

“Tại sao?”

“Không nói rõ được. Tôi cứ cảm thấy rằng chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó, tôi thấy rất quen thuộc với anh, quen thuộc đến mức tôi cảm thấy rất yên tâm. Cảm giác này rất kỳ lạ, cũng rất vi diệu, nhưng nó có tồn tại.”

Lời của Thẩm Hạ Lan khiến anh ta lại sững sờ lần nữa, sau đó trong mắt xẹt qua một tia xúc động rồi biến mất.