Thanh Loan nói xong rồi lao về phía Thẩm Hạ Lan.
Thẩm Hạ Lan biết cô ta chỉ không cam tâm, sau khi tránh được nguy hiểm, cô cũng muốn biết kỹ năng của mình trong thời gian này có thụt lùi hay không.
Vì sức khỏe khiến cô xao nhãng đã lâu, mặc dù luôn có Diệp Ân Tuấn ở bên nhưng Thẩm Hạ Lan biết, ở nước T này, nhờ vả người khác chi bằng dựa vào chính mình. Huống hồ cô cũng không muốn níu chân Diệp Ân Tuấn, đợi ngày mai Mặc Vân Thanh đi rồi họ mới bắt đầu đối mặt với nguy hiểm thật sự.
Vừa khéo bây giờ Thanh Loan là một viên đá mài.
Nghĩ vậy, Thẩm Hạ Lan đặt ly rượu xuống, đánh với Thanh Loan.
Thanh Loan hoàn toàn không ngờ kỹ năng của Thẩm Hạ Lan lại đáng gờm như vậy, quan trọng nhất là nhìn thế nào cũng thấy kỹ năng này giống với kỹ năng của Diệp Ân Tuấn.
Cô ta chợt hiểu ra gì đó, trong lòng càng buồn hơn.
Chẳng qua cũng vì cô ta có ơn cứu mạng Diệp Ân Tuấn, thế nên Diệp Ân Tuấn mới nói vài câu, nhưng không ngờ anh lại truyền hết kỹ năng cho Thẩm Hạ Lan.
Nỗi xót xa trong lòng Thanh Loan lại dâng trào.
“Đáng ghét, không ngờ anh Diệp lại đích thân dạy võ cho cô.”
“Ô hay, anh ấy là chồng tôi, không chỉ dạy tôi những cái này đâu.”
Thẩm Hạ Lan ít khi đánh mà vui vẻ như vậy, bình thường đều là sức khỏe không cho phép, hôm nay lại hành động tùy hứng.
Hơn nữa Diệp Ân Tuấn tin cô ta, cô cũng phải biết rốt cuộc Thanh Loan có đáng để cô tin tưởng hay không.
Mặc dù từ đầu cô không định làm kẻ địch với cô ta.
Thanh Loan bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên ra tay càng mạnh hơn.
“Thẩm Hạ Lan, cô đang khoe khoang sao?”
“Ôi, bị cô nhận ra rồi, thật ngại quá.”
Thẩm Hạ Lan cảm thấy bây giờ mình rất đáng đánh, nhưng Thanh Loan cũng không khiến cô thất vọng, tung một cú móc trái, đấm mạnh lên vai cô.
Cơn đau khiến sự hiếu chiến trong người Thẩm Hạ Lan điên cuồng trào ra.
Nếu nói vì mấy câu của Thanh Loan mà khiến cô gạt hết không vui khi chồng bị người khác thèm thuồng thì quá đơn giản rồi.
“Thanh Loan, có bản lĩnh gì thì lấy ra đi. Hôm nay để tôi xem cô có gì đáng để kiêu ngạo.”
“Tôi thắng cô sẽ nhường anh Diệp cho tôi à?”
“Nằm mơ đi. Ban nãy Diệp Ân Tuấn đã nói rất rõ ràng rồi, tai cô không có vấn đề đấy chứ?”
Câu này của Thẩm Hạ Lan chẳng khác nào nói thẳng với Thanh Loan rằng cô nghe thấy hết chuyện vừa nãy.
Mặc dù trước đó chỉ suy đoán, nhưng lúc này Thanh Loan vẫn cảm thấy khó mà chịu nổi.
“Thẩm Hạ Lan, cô đúng là khiến người ta thấy ghét.”
“Thanh Loan, cô cũng chẳng đáng yêu gì.”
Hai người phụ nữ đánh nhau như kẻ điên, lúc đầu còn có động tác nước đi, sau đó dứt khoát ra tay hệt như trẻ con, kéo tóc, cào cấu vào cánh tay đối phương.